Lúc Hạng Thừa Quân cáo từ còn tiện thể đưa Thẩm Mạn đi.
Khuôn mặt Thẩm Nghị sụp đổ, ông tiễn hai người tới cổng, cũng may là không ngăn cản nữa. Sau khi dặn dò Thẩm Mạn sớm trở về và liếc nhìn Hạng Thừa Quân bằng ánh mắt uy hϊếp, ông đành để hai người họ đi.
Trước khi hai người rời đi, Thẩm Nghị gọi Hạng Thừa Quân lại.
“Ta sẽ không ngăn cản cả hai đi tra án. Với thân phận của Điện hạ, cho dù những quan viên kia không nguyện ý thì cũng sẽ không làm khó dễ tiểu nữ, cùng lắm chỉ bất mãn vài câu sau lưng. Nhưng nếu Bệ hạ biết được chuyện lần này, e là sẽ rước việc vào người.”
“Đa tạ tướng quân đã nhắc nhở.” Hạng Thừa Quân nói: “Ta hiểu ý của Thẩm tướng quân. Ngài yên tâm, ta đã nghĩ kỹ cách không để Thẩm cô nương đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.”
Thẩm Nghị thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra Điện hạ đã có kế hoạch từ sớm. Tiểu nữ đi chuyến này, mong rằng Điện hạ chiếu cố nhiều hơn, lão phu vô cùng cảm kích.”
Hạng Thừa Quân đỡ Thẩm Nghị dậy, nghiêm mặt nói: “Tướng quân cứ yên tâm, chỉ cần ta có mặt, đảm bảo Thẩm cô nương sẽ an toàn.”
Sau khi từ biệt Thẩm Nghị, Hạng Thừa Quân lên xe ngựa, dặn dò phu xe đi đến Hộ bộ.
Để thuận tiện làm việc, Thẩm Mạn cũng không mang Thanh Thì ra ngoài, lúc này trong xe ngựa chỉ có một mình nàng nên rất yên tĩnh.
Và sự yên tĩnh này càng trở nên cực kỳ rõ ràng sau khi Hạng Thừa Quân xuất hiện.
Sau khi đi được một đoạn đường, Thẩm Mạn quyết tâm phá vỡ sự ngột ngạt này, nàng hỏi: “Lúc nãy phụ thân ta đã nói gì với Điện hạ?”
Hạng Thừa Quân nói: “Tướng quân nhắc ta chăm sóc cô nương thật tốt. Ta nói ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
Thẩm Mạn lập tức á khẩu không nói được gì.
Nàng ho nhẹ, căng thẳng dời mắt sang chỗ khác.
Trong xe ngựa lại rơi vào im lặng.
Hạng Thừa Quân nhận ra Thẩm Mạn mất tự nhiên, hắn kịp thời đổi chủ đề: “Lúc nãy hỏi cô nương có muốn đi theo ta hay không, ta cũng không ngờ Thẩm cô nương lại thật sự đồng ý.”
Thẩm Mạn dè dặt mỉm cười: “Sự biến mất của tiền xu gần đây thật sự kỳ lạ, ta cũng rất muốn tìm ra nguyên nhân đằng sau.”
“Cô nương sợ là có người âm thầm thao túng, gây bất lợi cho Đông cung và phủ Tướng quân ư?” Hạng Thừa Quân khẽ hỏi.
Thẩm Mạn gật đầu: “Suýt chút nữa Tiền Pháp Thị lang đã rơi vào tay phụ thân ta. Bây giờ phủ Tướng quân thất thế, ai cũng có thể giẫm lên, ta thật sự không yên tâm. Nếu có thể tra ra kẻ đứng sau là ai thì cũng có cái để đề phòng.”
Nói xong, Thẩm Mạn lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, nếu có thể giúp đỡ Điện hạ, ta cầu còn chẳng được.”
Hạng Thừa Quân mỉm cười, như thể hắn không nghe ra sự chiếu lệ trong lời nói của nàng: “Lát nữa sẽ đến một nơi trước, sau đó lại đến Cục đúc tiền của Hộ bộ.”
Dĩ nhiên Thẩm Mạn đồng ý: “Được.”
Xe ngựa băng qua đường phố đông đúc, cuối cùng dừng lại ở một nơi vắng vẻ.
Sau khi xe dừng hẳn, Thẩm Mạn nhìn cánh cửa xa lạ trước mặt, nàng hơi ngơ ngác: “Đây là đâu?”
Hạng Thừa Quân đẩy cửa ra: “Đây là tư dinh của ta ở ngoài cung.”
Thẩm Mạn theo hắn đi vào trong, lòng hơi thấp thỏm: “Điện hạ đưa ta tới đây là có chuyện gì à?”
“Đổi thân phận cho cô nương để tiện theo ta vào Hộ bộ.”
Giọng nói ôn hòa của Hạng Thừa Quân thoáng trấn an sự lo lắng của Thẩm Mạn, nhưng nghi hoặc trong nàng vẫn không hề vơi bớt.
“Thân phận há lại nói đổi là đổi?”
“Cô nương chỉ cần thay y phục khác, mọi việc còn lại đã có ta.” Hạng Thừa Quân vừa đi vừa nói.
Thẩm Mạn khẽ gật đầu, tuy có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi lại. Nàng đi theo Hạng Thừa Quân qua cửa thùy hoa, tiến vào một gian phòng ngủ.
Hạng Thừa Quân đóng cửa phòng rồi quay người nhìn Thẩm Mạn: “Ta không thường xuyên ở đây, hạ nhân cũng ít nên cô nương phải tự làm.”
Vừa nói, Hạng Thừa Quân kéo tủ đồ ra, chỉ vào một bộ y phục đặt bên trong rồi nói: “Thử xem có vừa người không?”
Thẩm Mạn mở ra, so một chút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạng Thừa Quân: “Có phải Điện hạ nhầm rồi không, đây là trang phục của nam tử mà?”
Hạng Thừa Quân lắc đầu: “Không nhầm, chính là nó.”
Thẩm Mạn hơi suy tư một chút, thông suốt nói: “Điện hạ muốn ta mặc thứ này, cải trang thành nam tử để cùng Điện hạ đến Hộ bộ đúng không?”
Cũng là một cách hay.
Tuy rằng có thể lợi dụng thân phận để Hạng Thừa Quân đưa nàng vào nhà kho Hộ bộ, nhưng dù sao làm vậy cũng quá rêu rao, khó tránh khỏi sẽ khiến những ngôn quan kia bất mãn.
Hạng Thừa Quân dịu giọng nói: “Đây chỉ là ý tưởng của ta, không phải là yêu cầu ta đặt ra cho cô nương. Ta mượn tạm bộ y phục này ở chỗ Tiêu Thừa tướng, nếu cô nương cảm thấy không thoải mái thì không cần mặc, ta sẽ trực tiếp đưa nàng tới Hộ bộ.”
“Không không, ta cảm thấy rất tốt.” Thẩm Mạn mím môi cười nói: “Chẳng qua là ta chưa từng mặc nên hơi không quen, nhưng đây thật sự là một cách tốt. Với tình hình hiện giờ của phủ Tướng quân, có thể kín tiếng hay khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Nhưng sao Điện hạ lại nghĩ đến việc đi tìm Tiêu Thừa tướng mượn áo? Thân hình của ta và ông ấy cũng chênh lệch rất lớn.”
Hạng Thừa Quân bình tĩnh nói: “Không phải Tiêu Thừa tướng, là đích nữ của Tiêu gia.”
“Tiêu Vân Lam?” Thẩm Mạn hơi bất ngờ: “Sao Điện hạ biết nàng ấy có mặc nam trang?”
“Lúc trước tình cờ gặp.”
Thẩm Mạn suýt không nhịn được cười: “Nhưng Điện hạ dứt khoát tìm Tiêu Thừa tướng mượn áo như vậy, e là Vân Lam lại bị phạt rồi.”
Hạng Thừa Quân mỉm cười: “Thật à? Ta không nghĩ tới. Cô nương thay bộ y phục này thử xem, ta đợi ở cửa, có việc gì cứ gọi ta.”
Thẩm Mạn bị hắn di dời sự chú ý, nàng tiếp lời: “Được, đa tạ Điện hạ.”
Hạng Thừa Quân chậm rãi đi ra ngoài, duỗi tay đóng cửa lại. Sau khi đợi chừng nửa chén trà, cánh cửa bị người bên trong gõ nhẹ.
“Điện hạ, ta mặc xong rồi.”
Cùng lúc Hạng Thừa Quân xoay người, cánh cửa bị kéo ra, người bên trong xuất hiện trước mắt hắn.
Thẩm Mạn hơi mất tự nhiên giật giật vạt áo, vừa định mở miệng đã thấy Hạng Thừa Quân đột nhiên tiến lên, hơi ôm lấy nàng đẩy vào phòng!
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn hết ánh sáng bên ngoài.
Thẩm Mạn bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sửng sốt, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Hạng Thừa Quân đã buông nàng ra trước, nhưng một cánh tay vẫn còn ôm ngang eo nàng.
Giọng điệu của hắn ôn hòa, vẻ mặt tự nhiên như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra: “Thắt lưng của cô nương sắp rơi ra.”
Thẩm Mạn kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng che bên hông, xoay người lại nói: “Được, vậy, vậy ta xem lại trước đã!”
Hạng Thừa Quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng hốt hoảng của nàng, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi xoay người: “Đừng gấp, cứ từ từ. Ta không thấy gì cả.”
Thẩm Mạn càng đỏ mặt hơn.
Trong lúc hốt hoảng, chiếc thắt lưng trong tay cứ tuột xuống, không thể nào thắt được.
Hạng Thừa Quân nghe tiếng quần áo ma sát, mi mắt cụp xuống, hỏi: “Cần ta giúp cô nương không?”
Hắn vừa nói xong, ngón tay Thẩm Mạn dùng sức, thắt lưng bị nàng rút ra: “… Không làm phiền Điện hạ, ta tự làm được rồi!”
Nói rồi nàng quấn thắt lưng bên hông, luống cuống tay chân thử lại lần nữa.
“Cô nương có thể nắm lấy áo ngoài, để ta buộc thắt lưng giúp nàng, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Hạng Thừa Quân nhẹ nhàng nói, sau đó lại an ủi nàng: “Hoặc là cô nương cũng có thể thay lại bộ y phục ban đầu của mình, những ngôn quan kia nể tình ta nên cũng sẽ không nặng lời với nàng, với phủ Tướng quân hoặc là Thẩm tướng quân.”
Thẩm Mạn dừng động tác lại.
Những ngôn quan kia…
Sau khi cắn môi suy nghĩ một lát, Thẩm Mạn nói nhỏ như muỗi kêu: “Vậy… vậy làm phiền Điện hạ… giúp đỡ…”
Hạng Thừa Quân cụp mắt, cất bước đi đến sau lưng Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn nghe tiếng bước chân hắn đến gần, nhịp tim của nàng không khỏi đập nhanh hơn.
Cánh tay trượt từ sau lưng ra trước eo, Thẩm Mạn cứng đờ người, nàng lập tức cảm thấy bên tai nóng lên, giọng nói trầm thấp nhấn mạnh rõ từng chữ: “Cô nương buộc sai chỗ này rồi, ta phải cởi thắt lưng của nàng ra trước rồi thắt lại giúp nàng.”
Thẩm Mạn lúng túng nói: “… Được.”
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, dường như hơi bất đắc dĩ: “Vậy nàng có muốn nắm chặt y phục trước hay không?”
Thẩm Mạn luống cuống tay chân che áo ngoài: “Đ... được.”
Bên hông siết chặt, sau đó lại nới lỏng, thắt lưng hoàn toàn được mở ra.
“Điện hạ…!” Cảm nhận được trên lưng có ngón tay lướt qua, trái tim Thẩm Mạn run lên, không nhịn được nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạng Thừa Quân.
Thẩm Mạn lập tức sững người ngay tại chỗ.
Rõ ràng là nàng không ngờ Hạng Thừa Quân lại cách mình gần như vậy.
Nhưng nàng càng không ngờ tới là…
Hạng Thừa Quân vẫn luôn như thế sao?
Vẫn luôn… đẹp như thế?
Sao trước kia nàng không chú ý tới nhỉ?
“Hửm?” Hạng Thừa Quân thản nhiên đáp.
Thẩm Mạn lập tức hoàn hồn, vội vàng dời mắt đi.
Nhưng âm cuối cất cao vang lên bên tai lại giống móc câu nhỏ, khiến lỗ tai Thẩm Mạn hơi nóng lên.
Không đợi nàng nghĩ rõ chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay đột nhiên đặt lên bên hông, cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan tràn từ chỗ bàn tay chạm vào da thịt ra khắp cơ thể, khiến hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập.
Cổ họng phát ra một tiếng thở dốc, trong căn phòng yên tĩnh này nghe cực kỳ rõ ràng.
Cả người Thẩm Mạn cứng đờ, mặt đỏ như vừa được vớt từ dưới nước nóng lên.
Đầu ngón tay Hạng Thừa Quân xẹt qua vòng eo mềm mại, ánh mắt tối sầm, giọng nói khàn khàn: “Trước tiên phải như vậy, quấn một vòng, sau đó điều chỉnh nếp gấp của thắt lưng…”
Động tác của hắn không nhanh không chậm, đầu ngón tay chạm vào eo Thẩm Mạn lập tức rời đi, nhưng ngay sau đó lại như thể vô ý cọ qua.
Dưới bàn tay của hắn, đầu óc Thẩm Mạn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghe thấy Hạng Thừa Quân nói, cả người đều ngây dại.
“… Sau đó thắt một nút ở bên cạnh.” Cánh tay Hạng Thừa Quân gần như ôm lấy Thẩm Mạn, giọng nói càng kề sát vành tai nàng: “Rồi buộc lại.”
Giọng nói nhỏ dần, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Không có người nói chuyện, chỉ có hai tiếng hít thở như có như không đan vào nhau.
Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào một góc căn phòng, mang đến chút hơi ấm cho không gian tịch mịch mờ tối này.
Ngoài cửa sổ đột nhiên có một con vân tước bay qua, líu lo một tiếng ngắn ngủi rồi nhanh chóng bay xa.
Thẩm Mạn giật mình, vội vàng tránh ra mấy bước, sau đó xoay người lại: “Đa, đa tạ Điện hạ.”
Nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi đầu để Hạng Thừa Quân không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Nhưng Hạng Thừa Quân lại tiến lên một bước, kéo tay Thẩm Mạn lên, dừng lại trên không trung: “Sai rồi, làm lễ của nam tử mới đúng.”
Vẻ mặt hắn tự nhiên, giọng điệu cũng không khác ngày thường, như thể sự thân mật vừa nãy của hai người không có gì bất thường.
Thẩm Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói: “Đa tạ Điện hạ chỉ ra chỗ sai.”
Ngoài cửa có tiếng bước chân dần tới gần, ngay sau đó có người gõ cửa một cái: “Điện hạ, đồ đã chuẩn bị xong.”
Hạng Thừa Quân nhìn về phía Thẩm Mạn, trưng cầu ý kiến: “Bây giờ đến Hộ bộ nhé?”
Thẩm Mạn cầu còn chẳng được: “Vâng!”