Sau Khi Trọng Sinh Tôi Thành Thân Với Thái Tử Bất Ổn

Chương 3

Thẩm Nghị nghiêng người, né tránh đại lễ của Hạng Thừa Quân: “Điện hạ nguyện ý che chở cho tiểu nữ, lão thần rất biết ơn và xin ghi tạc trong lòng, nhưng mà điện hạ không cần phải làm tới mức này đâu.”

Hạng Thừa Quân ôn hòa nói: “Vãn bối thật lòng cầu hôn, mong tướng quân tác thành.”

Ánh mắt Nhị hoàng tử lạnh lùng cười khẩy: “Từ bé hoàng huynh đã thích ngấp nghé đồ của ta rồi. Sao thế? Bây giờ lại nhìn trúng vị hôn thê của ta à? Huynh đúng là không hề kén chọn chút nào.”

“Điện hạ ăn nói thận trọng, tiểu nữ và ngài đã không còn liên quan gì nữa rồi.” Thẩm Nghị lên tiếng, nét mặt không thay đổi: “Về phần ý tứ trong lời nói của điện hạ, lần này lão thần sẽ coi như nghe không hiểu. Lão thần còn có việc, không tiễn điện hạ được.”

Sắc mặt Nhị hoàng tử trở nên khó coi, nhưng hắn biết ở lại chỉ tự chuốc lấy nhục nên đành phất tay áo bỏ đi.

Mặc dù Tào Uy không cam lòng, nhưng thấy Nhị hoàng tử sải bước rời đi cũng chỉ đành đi theo.

Thẩm Nghị nhìn theo bóng lưng hai người kia, không khỏi nhíu mày: “Hành động lần này của điện hạ có phải quá đường đột rồi không?” Ông nhắc nhở Hạng Thừa Quân: “Bệ hạ vốn định sẵn ban hôn cho Nhị hoàng tử.”

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ‘lòng dạ Tư Mã Chiêu’ (*) của Nhị hoàng tử. Bao nhiêu năm qua thái tử vẫn luôn né tránh mũi nhọn, cố gắng hết sức để không dính dáng gì đến Nhị hoàng tử, nhưng hành vi hôm nay lại có chút ý tứ cướp hôn trước mặt mọi người.

(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu (Tư Mã Chiêu chi tâm): ám chỉ dã tâm soán ngôi của tướng quân Tư Mã Chiêu thời Ngụy, sau này dùng để nói về tham vọng của một người nào đó.

Không đúng.

Hình như Thái tử điện hạ có gì đó không bình thường.

Hạng Thừa Quân nói: “Hôn ước giữa Thẩm gia và hoàng thất là do phụ hoàng năm đó tự định ra, không thể dễ dàng bội ước. Nếu hoàng đệ đã không muốn thực hiện, khả năng cao là hôn sự này cũng sẽ rơi trên người ta. Ta sẽ tự nói rõ mọi chuyện với phụ hoàng, không để Thẩm cô nương phải chịu thiệt thòi.”

Thẩm Nghị ngập ngừng: “Nếu Bệ hạ đồng ý, tất nhiên là lão thần không thể…”

Hạng Thừa Quân quay sang nhìn Thẩm Mạn: “Ý Thẩm cô nương thế nào?”

Thẩm Mạn âm thầm siết chặt nắm tay, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ta cảm thấy chuyện này còn cần suy xét một chút…”

Hạng Thừa Quân nói: “Chẳng lẽ Thẩm cô nương xem thường Đông cung, không muốn gả thấp?”

Thẩm Mạn cuống quýt giải thích: “Dĩ nhiên không phải vậy, ta gả vào Đông cung chính là trèo cao, sao có thể nói gả thấp chứ?”

“Vậy là… cô nương không muốn lấy ta?” Hạng Thừa Quân cụp mắt, nhẹ nhàng nói.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn bắt gặp vẻ mặt này của hắn, nàng không khỏi ngẩn người, lòng thầm thấy vô cùng quái dị.

Thẩm Mạn đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Hạng Thừa Quân, nhưng chưa bao giờ thấy hắn để lộ ra vẻ mặt yếu ớt như thế.

Không, phải nói là Hạng Thừa Quân ở kiếp này, ngay từ ban đầu xuất hiện đã khác một trời một vực so với cái người trong trí nhớ của nàng.

Rõ ràng là một khuôn mặt quen thuộc nhưng biểu cảm trên đó lại xa lạ như thế, thậm chí mỗi hành động lời nói đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

Thẩm Mạn hít sâu một hơi, mở miệng từ chối: “Không phải ta không muốn gả cho điện hạ, chỉ là…”

Thẩm Mạn còn chưa nói xong, đột nhiên nàng liếc thấy Thẩm Nghị ra hiệu bằng mắt cho mình nên ngập ngừng dừng lại một chút.

Thẩm Nghị tiếp lời: “… Chẳng qua chưa được Bệ hạ cho phép, suy cho cùng vẫn cảm thấy không yên tâm.”

Hạng Thừa Quân nở nụ cười ôn hòa: “Thẩm cô nương bằng lòng là được rồi.” Hắn quay sang nhìn Thẩm Nghị, hành lễ cáo từ: “Hồi cung ta sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng, tin chắc rằng không bao lâu tướng quân có thể nhận được tin tốt từ ta.”

Thẩm Nghị gật đầu: “Làm phiền điện hạ rồi.”

Sau khi Hạng Thừa Quân rời đi, cuối cùng cổng phủ Tướng quân cũng yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng Thẩm Nghị đã có cơ hội nói ra nghi vấn trong lòng: “Con quen biết Thái tử từ trước rồi à?”

Thẩm Mạn nói: “Không quen.”

“Thế tại sao con lại trốn tránh hắn?”

“Không phải con trốn tránh, chỉ là con không muốn lấy hắn thôi.” Thẩm Mạn thở dài: “Cha à, chắc hẳn người cũng nghe nói đến mâu thuẫn giữa Thái tử và Nhị hoàng tử rồi đấy, nữ nhi thật sự không muốn tự rước thêm phiền phức.”

“Con không tự tìm phiền toái, phiền toái cũng sẽ tìm đến con.” Thẩm Nghị lắc đầu: “Ở trong cái vòng xoáy kinh thành này, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc được đâu. Thay vì một mực né tránh thì chuẩn bị trước đường lui cho mình vẫn tốt hơn, như vậy mới có thể sống lâu.”

Thẩm Mạn cười khổ: “Thái tử điện hạ là đường lui mà cha chuẩn bị cho con à?”

“Phải.” Thẩm Nghị nói: “Lần này về kinh, ta nghĩ Bệ hạ sẽ không thả ta đi. Thẩm gia không còn binh quyền, chỉ đành dần lụi bại không thể bảo vệ con được nữa. Nếu con có thể gả vào một gia đình tốt thì ít nhất về già không phải lo ăn lo mặc. Cho dù hôm nay Thái tử điện hạ không mở miệng, ta cũng sẽ nghĩ cách buộc Bệ hạ chọn ra một người để thực hiện hôn ước.”

Thẩm Mạn thở dài: “Con hiểu. Nhưng mà cha à, Đông cung không phải đường lui mà là đường chết đó.”

Ở kiếp trước, sau khi bị từ hôn, sở dĩ nàng có thể thành thân với Hạng Thừa Quân cũng không thể thiếu sự giúp đỡ từ phía sau của phụ thân mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, sau khi Thẩm gia và Đông cung được buộc chung một chỗ, chẳng những tình hình không cải thiện chút nào mà ngược lại còn ngày càng sa sút.

Trong vòng ba năm ngắn ngủi sau khi nàng thành thân, hầu như đêm nào nàng cũng nghe thấy tiếng la hét của người hầu, mỗi ngày trong cung đều có người mất tích một cách vô duyên vô cớ. Mặc dù nàng chưa từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn tra tấn người của Hạng Thừa Quân, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của đám hạ nhân khi đối mặt với hắn là nàng đã có thể đoán được phần nào.

Sao có thể tin tưởng một người như thế sẽ bảo vệ Thẩm gia một đời bình an đây?

“Ta nhìn ra được con không xem trọng Thái tử, nhưng dù thế nào hắn cũng danh chính ngôn thuận. Mặc dù trước mắt hắn ở thế yếu nhưng chưa chắc đã không có cơ hội trở mình.” Thẩm Nghị thản nhiên nói: “Ta chinh chiến nửa đời, trong triều vẫn có vài người có thể dùng được. Vả lại tranh giành một hồi, chưa đến thời khắc cuối cùng thì ai có thể nói chắc được đây?”

Thẩm Mạn hé miệng, trong phút chốc nàng muốn nói ra hết chuyện kiếp trước. Nhưng chuyện huyễn hoặc như thế, ngoài người trong cuộc như nàng thì người ngoài ai sẽ tin?

Thậm Mạn chán nản khép miệng lại.

Nghĩ đến những chuyện sau này Thẩm gia sẽ phải đối mặt, trong lòng Thẩm Mạn giống như có một tảng đá đè nặng.

“Cha, người không nên trở về.”

Xuất phát điểm của tất cả chính là khi Thẩm Nghị giao ra binh quyền, từ đó Thẩm gia mới dần dần xuống dốc. Tiếc là lúc nàng sống lại Thẩm Nghị đã quay về kinh thành, không thể thay đổi được chuyện này nữa. Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức ngăn cản những khả năng khác dẫn đến sự diệt vong của Thẩm gia.

Ít nhất nàng phải cứu được cha mình.

“Về thì cũng về rồi, không có gì là nên hay không nên cả.” Trong mắt Thẩm Nghị không hề hối hận chút nào: “Không trở về hay quay lại thì cũng đều có đường riêng… Bất kể là lối nào cũng đều do người đi mà thành, cùng lắm thì lựa chọn trở về sẽ khó khăn hơn một chút.”

Thẩm Mạn hỏi: “Cha trấn thủ biên quan mười năm, vì sao lại quay về vào lúc này? Rốt cuộc trong bức thư Xương Viễn đế gửi cho cha đã viết cái gì?”

Thẩm Nghị nói: “Chỉ đơn giản là vài lời quan tâm sáo rỗng với khuyên nhủ thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Thẩm Mạn không tin: “Bao nhiêu năm nay có bức thư nào không viết như thế? Chẳng phải cha vẫn luôn bỏ qua à?”

Thẩm Nghị ậm ờ: “… Khác chứ! Bệ hạ nói sắp tới ngày thành thân của con rồi, dù thế nào người làm cha như ta cũng phải trở về đưa nữ nhi xuất giá…”

Thậm Mạn sửng sốt, hơi cao giọng: “Hắn mang con ra để uy hϊếp cha về kinh?”

Thẩm Nghị vội hét lên: “Nói cái gì đấy, sao gọi là uy hϊếp được! Con nói nhỏ nhỏ thôi!”

Thẩm Mạn kìm nén lửa giận: “Như thế đã lừa được cha về rồi à?”

“Cái gì mà uy hϊếp với chả lừa gạt, đấy rõ ràng chỉ là bức thư bình thường.” Thẩm Nghị giả vờ nghiêm mặt: “Hơn nữa Nhị hoàng tử đã muốn từ hôn từ lâu, cha chỉ muốn giúp con chuẩn bị một chút thôi.” Thẩm Nghị nói qua loa vài câu rồi vụng về chuyển đề tài: “À, hoa mai của con trông cũng không tệ nhỉ.”

Thẩm Mạn bất lực: “Cha à! Người đừng có không muốn trả lời thì đánh trống lảng, lại còn chuyển đề tài một cách cứng nhắc như thế chứ!”

Thẩm Nghị xấu hổ khẽ cười, cầm lấy giỏ hoa mai từ trong tay Thanh Thì: “Ta đâu có nói sai, con xem, hoa mai này rất đẹp mà!”

Việc đã đến nước này, giờ nói có đáng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thẩm Mạn thở dài, nhẹ giọng: “Nếu cha thích thì lấy mấy nhánh mang vào thư phòng cắm đi.”

“Cha ngươi không làm cái chuyện hoành đao đoạt ái (*) đâu.” Thẩm Nghị cười nói: “Nha đầu con cũng không thích thứ gì khác, ta ở biên quan quanh năm suốt tháng không chăm sóc được cho con, vừa về đã cướp hoa mai của con thì ra thể thống gì nữa? Nhưng mà bây giờ vẫn còn có hoa mai đẹp như vậy, đúng là hiếm thấy.”

(*) Hoành đao đoạt ái: cướp đoạt tình yêu hay đồ vật yêu thích.

“Nói đến hoa mai mới nhớ, con có chuyện này cần nhờ cha điều tra giúp con một chút.” Thẩm Mạn suy nghĩ một lát sau đó kể lại chuyện gặp thuyền phu có cử chỉ và lời nói kỳ lạ trên hồ Trì Xuân.

Thẩm Nghị nói: “Việc này không khó, ta lập tức sai người đến hồ Trì Xuân một chuyến.”

Thẩm Mạn dặn dò: “Điều tra bối cảnh người đó trước xem có gì khác thường không đã, nếu quả thật hắn là một người đáng thương bị uy hϊếp thì chỉ cần hỏi ra người đứng sau là được rồi. Nếu hắn thật sự không dám nói cũng đừng làm khó hắn.”

Thẩm Nghị gật đầu, chỉ vào Thanh Thì: “Nhưng tốt nhất là mấy ngày tới tỳ nữ này của con cũng đi theo cùng tìm.”

Thẩm Mạn nghĩ một lát: “Để mai đi. Sáng mai con có việc phải ra ngoài, lúc nào về con sẽ bảo Thanh Thì tới tìm cha.”