Sau Khi Trọng Sinh Tôi Thành Thân Với Thái Tử Bất Ổn

Chương 2

Thẩm Mạn rời thuyền lên bờ rồi ngồi lên một chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa. Chỉ mất thời gian một nén hương, phủ Tướng quân đã ở trong tầm mắt xa xa.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, giọng phu xe vang lên ngoài rèm cửa: “Tiểu thư, rất nhiều người đang vây quanh cổng chính, hình như người đến không có ý tốt, chúng ta có cần vào từ cửa sau không?”

“Có chuyện gì thế?” Thẩm Mạn vén rèm lên, đúng lúc nhìn thấy một đám người đang xúm lại trước cổng phủ Tướng quân, nhốn nhốn nháo nháo không biết đang làm gì.

Thanh Thì tinh mắt chỉ vào một người trong đám đông rồi nói: “Tiểu thư, hình như người đó là Bình Nam Hầu.” Nàng ấy hơi khó hiểu lẩm bẩm: “Lạ ghê, không phải hắn ta là biểu huynh của Nhị hoàng tử sao? Nếu đến phủ Tướng quân, cớ gì không đi vào? Còn thu hút nhiều người vây xem như vậy?”

Thẩm Mãn sững sờ, bỗng nhớ ra một chuyện.

Dân chúng Đại Chiêu đều biết, tuy Thái tử hiện tại là do Hoàng hậu sinh ra nhưng không ngồi vững ngôi vị Đông cung này. Nguyên nhân là do Xương Vĩnh đế không thích Thái tử mà có ý truyền ngôi cho Nhị hoàng tử.

Bởi bên gia tộc mẫu thân của Nhị hoàng tử yếu ớt nên Xương Viễn đế lót đường cho hắn ta trước, từ nhỏ đã chỉ hôn cho Thẩm Mạn và Nhị hoàng tử, hy vọng rằng Nhị hoàng tử có thể nhận được sự ủng hộ của Thẩm gia, nắm giữ binh quyền.

Nhưng sau này, Thẩm tướng quân vì bình định biên cương đã rất nhiều lần phớt lờ chiếu thư thúc giục ông ấy về kinh. Dần dà, Xương Viễn đế bắt đầu tỏ ra bất mãn với Thẩm gia. Càng về sau, Thẩm Nghị quân công hiển hách, uy vọng trong dân chúng còn vang dội hơn cả hoàng thất. Cuối cùng, Xương Viễn đế không ngồi yên được nữa, cũng không biết ông ta dùng cách gì, lại thật sự ép Thẩm Nghị khởi hành về kinh, chủ động giao binh quyền ra. Không có binh quyền, tất nhiên hôn ước giữa Thẩm Mạn và Nhị hoàng tử không thể nào tồn tại.

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc này Bình Nam Hầu tự mình tới phủ Tướng quân chính là để từ hôn với nàng.

Nhớ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Tào Uy kia, vẻ mặt Thẩm Mạn lạnh băng. Nàng vén rèm xuống xe ngựa: “Không cần, ta trở về nhà mình, dĩ nhiên cần phải đường hoàng đi vào.”

Kiếp trước nàng không có mặt tại đó, cha nàng đã ngăn trước mặt nàng, chịu hết lời giễu cợt của người đời. Lần này, nàng phải chủ động đứng ra, cùng phủ Tướng quân đối diện với những vẻ mặt ghê tởm đó.

Cho dù vẫn còn cách một đoạn, nhưng những tiếng bàn tán của đám đông vẫn lọt vào tai Thẩm Mạn một cách rõ ràng.

“Nghe nói nữ nhi Thẩm gia được nuôi từ nhỏ ở biên cương nên lây dính một thân tục khí, không chịu lễ giáo, hiểu lễ nghĩa. Sao nữ tử như vậy xứng làm thê tử của người ta chứ?”

“Cọc hôn sự này nên sớm từ bỏ! Nhị hoàng tử trước giờ nổi danh thiên hạ, lại để cho một kẻ nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam liên lụy, chậm trễ bao năm như thế.”

“Bây giờ qua cầu rút ván mà còn nói hợp tình hợp lý đến thế cơ à? Rõ ràng hôn sự đã định từ trước, lúc này lại đi từ hôn, lật lọng, không giữ chữ tín, đây không phải là cách làm của người quân tử.”

“Ngươi tuân thủ hứa hẹn thì ngươi đi mà lấy.”

Đám đông xung quanh xì xầm bàn tán, giọng nói không to không nhỏ, vừa vặn có thể để mấy người ở cổng nghe thấy.

Thẩm Nghị - phụ thân của Thẩm Mạn đang chặn trước cửa, nhìn mấy người trước mặt với vẻ mặt âm trầm.

Một tên mặt mày lấm lét, trốn sau lưng hai gã thị vệ, giả bộ trấn định nói: “Rốt cuộc chuyện hôn sự vẫn cần phải có duyên. Năm đó định ra mối hôn sự từ bé, cả hai đứa trẻ đều ngây thơ, vô tri, trẻ người non dạ. Bây giờ cả hai đã lớn, tất nhiên sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta là trưởng bối cũng không nên bắt ép, đúng không?”

Thẩm Nghị lạnh lùng nói: “Hầu gia có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Nếu bàn về bối phận, e rằng Hầu gia còn chưa đủ tư cách làm trưởng bối của Nhị hoàng tử đâu.”

Tào Uy xụ mặt: “Sao lại không đủ tư cách? Bổn hầu kế tục tước vị của phụ thân lại là biểu huynh của Điện hạ, xưng trưởng bối cũng không quá đáng nhỉ? Bổn hầu cũng nói thẳng, nữ nhi của ngài không có duyên phận với Nhị hoàng tử, chi bằng cứ thế từ bỏ, chia tay trong vui vẻ?”

“Chia tay vui vẻ ư?” Thẩm Nghị cười nhạo một tiếng: “Hầu gia đúng là tài cao học rộng, đảm nhiệm chức vụ tướng quân, cũng không làm mai một được tài năng xem bói làm mối này. Nếu để ta nói, bản lĩnh xem nhân duyên này của ngài có thể còn giỏi hơn cả dẫn binh đánh giặc nhiều đấy.”

Đám đông xung quanh cười rộ lên, mọi người đều biết tuy Tào Uy giữ chức vụ Bình Nam tướng quân nhưng lại chưa từng đánh thắng trận nào. Năm đó trong trận chiến Nam Khương, Tào Uy liên tục bại trận, cuối cùng Thẩm Nghị lãnh binh từ ngàn dặm xa xôi đến cứu viện, lúc này hắn ta mới không bị thua thảm hại.

Tào Uy bị chọc trúng chỗ đau, lập tức thẹn quá hóa giận: “Phủ Tướng quân các người đừng có cho mặt mũi rồi mà không cần! Khắp kinh thành này ai chẳng biết tác phong của Thẩm Mạn lỗ mãng, ăn nói thiếu lễ độ hả? Một nữ tử như vậy mà cũng vọng tưởng đeo bám biểu đệ của ta ư? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết tốt xấu!”

Vẻ mặt Thẩm Nghị lập tức sa sầm, giờ phút này khí thế sát phạt nhiều năm chiến đấu nơi sa trường được thể hiện rõ nét trên người ông ấy.

“Đủ rồi!”

“Câm miệng!”

Hai giọng nói một cao một thấp cùng lúc vang lên, mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Nghe thấy có người mở miệng cùng lúc với nàng, Thẩm Mạn ngạc nhiên giây lát, nhưng bước chân lại không ngừng, thong dong đi đến trước mặt Thẩm Nghị rồi hành lễ: “Cha, nữ nhi đến rồi.”

Bên kia, Nhị hoàng tử sa sầm mặt mày, giữ chặt Tào Uy rồi quát khẽ: “Câm miệng! Nơi này là phủ Tướng quân, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, huynh bớt nói hai câu đi!”

Nói rồi hắn ta quay sang Thẩm Nghị thi lễ: “Biểu huynh nhất thời hấp tấp, đã ăn nói mạo phạm, mong Thẩm tướng quân lượng thứ.”

Thẩm Nghị nói: “Người nên xin lỗi không phải là ta.”

Nhị hoàng tử nhìn về phía Thẩm Mạn: “Xin lỗi.”

Thẩm Mạn khẽ cười một tiếng: “Không biết hà cớ gì điện hạ phải xin lỗi.”

Nhị hoàng tử nói: “Ta xin lỗi vì Hầu gia nói năng không đúng mực.”

“Nói gì nào? Vì sao không đúng mực?”

Trong mắt Nhị hoàng tử thoáng hiện bực bội: “Do ta chưa thương lượng mà đã tự ý từ hôn, thật sự có chút đường đột.”

Thẩm Mạn lại cười: “Chuyện từ hôn là ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là đường đột?”

Nhị hoàng tử nhíu mày: “Ngươi tình ta nguyện ư?”

Thẩm Mạn gật đầu: “Đúng vậy, ngươi tình ta nguyện. Điện hạ không phải phu quân của ta, ta cũng có ý định từ bỏ mối hôn sự này.”

Nhị hoàng tử im lặng giây lát, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: “Tiểu thư nói gì cơ?”

Dù muốn từ hôn thì cũng nên do hắn ta đưa ra, cớ sao một nữ nhân bị mọi người coi thường lại nói từ hôn với người đường đường là Nhị hoàng tử như hắn chứ?

Thẩm Mạn không hề sợ hãi, nàng túm lấy ngọc bội trên cổ rồi nhìn thẳng vào Nhị hoàng tử: “Đây là tín vật năm đó Quý phi nương nương trao đổi cùng Thẩm gia, ta đã đeo nó mười bảy năm nay. Nếu không phải của ta thì hôm nay trả nó lại cho chủ cũ thôi.”

Dứt lời, nàng ném ngọc bội qua, ngọc thạch trong suốt bị phản xạ tỏa ánh sáng lấp lánh trong không trung, chậm rãi rơi tới chỗ Hạng Vĩnh Kiền.

Nhị hoàng tử chẳng buồn liếc mắt ngọc bội kia lấy một cái, khi nó sắp dừng ngay trước mặt mình, hắn ta hơi nghiêng người. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, miếng ngọc không chút tì vết kia đã dập nát thành mấy mảnh.

Nhị hoàng tử lạnh lùng nói: “Đã nhất đao lưỡng đoạn, thế thì cũng không cần giữ lại tín vật này làm gì.”

Thẩm Mạn gật đầu: “Từ nay về sau, hai chúng ta cũng giống như miếng ngọc này.”

Nhị hoàng tử cố nén lửa giận trong lòng xuống, đang định mở miệng thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chuyện gì ầm ĩ thế?”

Hắn ta nhăn mày theo bản năng, quay đầu nhìn về phía người tới.

Người nọ chậm rãi đi đến từ cách đó không xa, vạt áo đen huyền thêu kim long cực kỳ uy phong, thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng Hạng Vĩnh Kiền lại như thể bị những đường thêu này làm bỏng mắt, hắn ta cúi đầu rời tầm mắt.

Mấy tên thị vệ theo sát phía sau, xua đuổi đám đông đang xúm lại hóng hớt.

Tào Uy ở bên cạnh hành lễ với vẻ mặt không mấy tình nguyện: “Thần tham kiến Thái tử Điện...”

Hạng Thừa Vân liếc nhìn hắn rồi ngắt lời: “Không cam tâm thì cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Cô không thiếu dáng vẻ vờ vịt chốc lát này của ngươi.

Nói xong, hắn cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt của Tào Uy, xoay người muốn thi lễ với Thẩm Nghị: “Lần này không phải ta đi làm việc công, Thẩm tướng quân không cần đa lễ.”

Thẩm Nghị gật đầu, nói: “Bên ngoài phủ ồn ào, chi bằng Điện hạ vào phủ ngồi một lát.”

“Không sao.” Hạng Thừa Quân hòa nhã nói: “Ta chỉ đi ngang qua, lát nữa sẽ đi ngay.

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Thầm Mạn như có như không.

Ngay khi nghe thấy giọng nói kia, Thẩm Mạn đã lập tức cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Giờ phút này, nàng cảm nhận được tầm mắt của đối phương nhìn qua, bèn cụp mắt không muốn ngẩng đầu.

Nhưng ánh mắt này như thể rắn độc, quấn gắt gao trên người nàng khiến nàng lập tức nhớ tới kiếp trước bản thân bị chính người này đâm một kiếm xuyên tim. Nàng dốc hết sức lực cả người mới gắng gượng kiềm chế bản năng muốn xoay người chạy trốn.

May là ánh mắt kia nhanh chóng bị thu lại. Hạng Thừa Quân nhìn thoáng qua miếng ngọc vỡ trên đất, mỉm cười như có như không nói: “Ngọc mỡ dê tốt nhất nói ném là ném, nhị đệ đúng là vẫn luôn xa hoa lãng phí như thế.”

Hạng Vĩnh Kiền mỉm cười: “Hoàng huynh đừng trêu ghẹo thần đệ, lần này thần đệ làm vậy là có lý do.”

“Nói nghe thử xem nào.” Hạng Thừa Quân tỏ ra hứng thú.

“Thần đệ tới để từ hôn với Thẩm tiểu thư.”

“Ồ?” Hạng Thừa Quân nhướng mày: “Thẩm tiểu thư tài mạo vô song, thân phận cao quý, sao nhị đệ lại đột nhiên không biết tốt xấu như vậy thế?”

Sắc mặt Nhị hoàng tử khó coi: “Hoàng huynh đừng nói giỡn, với tình huống hiện tại của Thẩm tiểu thư cũng không thích hợp gả vào hoàng thất.”

Thẩm Nghị ở bên cạnh lười biếng nói: “Lão thần kính trọng Bệ hạ, cũng kính trọng các vị hoàng tử. Nhưng nếu ai dám to gan coi thường tiểu nữ, mặc kệ hắn là ai, đừng trách lão thần trở mặt không nhận người.”

Sắc mặt Nhị hoàng tử hơi thay đổi: “Ta cũng không có ý này, mong Thẩm tướng quân đừng hiểu lầm.”

“Không thích hợp gả vào hoàng thất ư?” Hạng Thừa Quân cười: “Nhị đệ, vi huynh nghe không hiểu lời này rồi, bàn về xuất thân hay dung mạo, ở thành Xương Đô này, Thẩm cô nương gả cho ai đều xứng. Cho dù không thích hợp thì cũng là đối phương trèo cao, sao lại không thích hợp gả vào hoàng thất chứ?”

Trái lại, lời này nói không hề sai, gia tộc Thẩm gia đời đời làm tướng, cung cúc tận tụy vì Hạng quốc, mấy lần cứu nguy nan cho đất nước. Thẩm gia rất có uy vọng ở Hạng quốc, không hề thua kém so với hoàng gia.

Có điều lời khen này áp dụng trên người Thẩm Mạn có hơi khoa trương. Thẩm Mạn từ nhỏ lớn lên ở biên quan, mới vừa đến kinh thành nên không thích ứng với các quy củ trong kinh. Nên gây ra không ít chuyện chê cười trong thành Xương Đô, đương nhiên thanh danh chẳng tốt bao nhiêu. Người như nàng dù có người nguyện ý cưới, chẳng qua cũng chỉ vì nhắm vào địa vị của Thẩm gia, chứ nhất định không phải bởi coi trọng con người nàng.

Tào Uy ở bên cạnh thầm bảo: “Nói thì dễ thế, một Vương phi như vậy sao ngài không cưới đi?”

Vốn chỉ là một câu giận dỗi lại không nghĩ tới Hạng Thừa Quân khẽ mỉm cười, thế mà hắn lại mở miệng nói: “Được.”

Hắn vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ.

“Ngài… Ngài…” Tào Uy nghẹn họng nhìn trân trối: “Ngài nói cái gì?”

“Ta nói được.” Hạng Thừa Quân chậm rì rì nói: “Ta nguyện ý cưới nàng ấy.”

Thẩm Mạn đột nhiên ngẩng đầu, kìm lòng không đậu lên tiếng: “Hạng... Thái tử Điện hạ! Ngài có biết ngài đang nói gì không? Ngài hãy suy nghĩ kỹ càng!”

“Không cần.” Hạng Thừa Quân khẽ cười một tiếng với nàng rồi xoay người, đối diện với Thẩm Nghị, vẻ mặt trịnh trọng: “Hôm nay vãn bối Thừa Quân cầu thú ái nữ, mong tướng quân thành toàn.”