Ngoại Tình

Chương 57

Sau khi dùng chìa khóa mở cửa, Chương Cao Thành ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy đôi nam nữ dựa vào sô pha đưa lưng về phía mình.

Hắn không nhìn thấy được một giây trước Diệp Chân bị Tần Duẫn Đông thao đến cao trào, gương mặt hồng rực ngẩng lên, mỹ diễm chưa bao giờ hắn gặp.

Từ góc độ của Chương Cao Thành nhìn thấy dưới làn váy của vợ mình là hai đùi bị váy rộng che lại, tựa hồ mở rộng đối diện với người đàn ông trước mặt, bị người đàn ông đùa giỡn mà rùng mình.

Dịch màu trắng theo mắt cá chân cô gái chậm rãi chảy xuống dưới, phá lệ chói mắt, hai người vừa làm gì đã không cần thiết nói nữa.

Tay Tần Duẫn Đông ở dưới váy, cầm khăn giấy lau sạch sẽ hạ thể cô gái, trong thùng rác tất cả là khăn giấy đã dùng qua.

Quần áo hai người đều đã sửa sang lại, Tần Duẫn Đông áo mũ chỉnh tề, ngay cả Diệp Chân cũng chỉ là váy nhăn dúm dó, sợi tóc hỗn độn.

Cúc áo dưới mở ra, ngực cô gái từ bên trong nhảy ra, tay người đàn ông từ bên trong vói vào đi qua.

Lúc Diệp Chân nghe thấy âm thanh mở cửa, khuôn mặt hồng nhuận có chút hoảng hốt, tưởng cha mẹ đi mua đồ ăn đã về, nhưng nhìn thấy hắn phản ứng thật bình đạm.

Trong lòng Diệp Chân vẫn có chút thẹn thùng khi bị người khác gặp được hiện trường này, không biết lúc cô và Tần Duẫn Đông làʍ t̠ìиɦ, có phải đã bị Chương Cao Thành nhìn thấy hay không.

Từ lần đó về sau, Chương Cao Thành phát hiện vợ mình không thèm che dấu cái gì nữa. Mặc kệ là dấu hôn trên người hay là trên cổ, hoặc là tϊиɧ ɖϊ©h͙ lưu lại trên váy sau khi làʍ t̠ìиɦ, hay chảy xuống đùi bị hắn nhìn thấy cũng là bộ dáng không thèm để ý. Một chút cũng không thèm để ý, cũng lãnh đạm muốn mệnh.

- A ... không cần động ...

Diệp Chân thấp giọng kinh hô một tiếng, đáy gãy sự hoảng hốt của Chương Cao Thành. Chân trắng nõn của cô gái không ngừng  rung rung, trên mặt không chút nào che dấu thoải mái. Chương Cao Thành nhìn không thấy biểu tình hiện tại của Diệp Chân, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tay cô mềm nhũn chống lại cái tay đang tác quái dưới váy mình.

Diệp Chân nhanh bị Tần Duẫn Đông làm chết, đặc biệt cái tên xấu xa này còn làm trò trước mặt Chương Cao Thành chơi cô, một bên cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ một bên cảm thấy hư không thật lớn.

- Ưm ưʍ. a a...

Tay Tần Duẫn Đông giữ lấy gáy Diệp Chân đem tiếng rêи ɾỉ của cô nuốt hết vào trong miệng, phảng phất như muốn trình diễn một hồi diễn thiên lôi đυ.ng địa cầu tình cảm mãnh liệt lan tràn.

- Tần Duẫn Đông.

Tuy rằng mấy ngày nay trái tim Chương Cao Thành đã bị Diệp Chân rèn luyện sức đề kháng mạnh hơn. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy hai người không kiêng nể gì hôn nhau, ở nhà hắn không kiêng nể gì mà giao cấu, da thịt gần gũi, hắn lại lần nữa bị Tần Duẫn Đông làm càn không điểm cuối kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Tần Duẫn Đông, mày vậy mà dám ở nhà tao gian da^ʍ cô ta, không ai quản được mày phải không?

Tần Duẫn Đông  không chỉ không để ý tới hắn, mà bàn tay dưới váy Diệp Chân càng tùy ý đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh từ bên trong huyệt cô moi ra, để tránh cho cô không thoải mái.

Đều nói việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, Chương Cao Thành tận lực đè thấp thanh âm trách cứ đôi nam nữ này, Diệp Chân chỉ thở phì phò đẩy người đàn ông trên người ra, sửa sang lại váy và giày cao gót.

- Đừng động nữa, gần sạch hết rồi, ba mẹ em sắp về tới rồi.

Chương Cao Thành còn muốn trách cứ, lại bị giọng nữ nghi hoặc vang lên ở trước cửa đánh gãy.

- Cao Thành, sao con lại đứng trước cửa thế?

- Mẹ.

Cảm xúc xấu hổ và giận dữ trên mặt Chương Cao Thành còn không có biến mất, nghe thấy tiếng bố mẹ vợ cũng không quay lại, cảm xúc trên mặt có chút cứng đờ.

- Trong nhà có khách a.

- Phải không?

Mẹ Diệp đổi giày.

- Chào hai bác ạ.

Tần Duẫn Đông đứng dậy, chủ động bắt tay cùng ba mẹ Diệp.

- Hai bác còn nhớ cháu không? Cháu lúc trước ở cách vách nhà mình, Tần Duẫn Đông ạ.

- Là cháu a.

Tần Tuyết nhìn anh, tựa hồ nhận ra.

- Khi còn nhỏ đã đẹp, ngần ấy năm, lớn lên càng đẹp mắt a.

- Hóa ra là thị trưởng Tần a, lớn như vậy rồi. Tôi lần trước còn ở trước mặt Tiểu Chân nhắc tới cậu Chân Chân khi còn nhỏ thích dính lấy cậu, còn ồn ào muốn gả cho cậu...

- Lão Diệp, sao ông cả ngày đều nói gì đó không đàng hoàng vậy.

Tần Tuyết kịp thời đánh gãy lời lải nhải của chồng, ánh mắt trách cứ mà nói một câu.

- Đừng nháo đến phu nhân thị trưởng hiểu lầm.

Ba Diệp cười ha ha nói phải, đưa tới ánh mắt cực nóng nghiền ngẫm nhìn mắt Diệp Chân nói.

- Phải không? Nhưng bác gái hiểu lầm, cháu độc thân, chưa có vợ ạ.

Diệp Chân bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến sắc mặt nóng bỏng, trừ bỏ Chương Cao Thành, chuyện lúc nhỏ với Tần Duẫn Đông, chẳng lẽ lúc nhỏ cô luôn đuổi theo các loại ca ca xinh đẹp cầu gả sao?

Lúc đối mặt với người lớn, biểu hiện của Tần Duẫn Đông thật sự ôn hòa, hoàn toàn thể hiện giáo dưỡng cùng tu dưỡng, lúc nghe ba mẹ Diệp nói đều là nghiêng tai kiên nhẫn lắng nghe, ngay cả mẹ Diệp luôn bình tĩnh cũng bắt đầu khen anh không dứt miệng.

- Có uống rượu không ạ?

Diệp Chân cầm đồ mở rượu, hỏi Tần Duẫn Đông.

- Tiểu Chân, sao con có thể tùy tiện nói như thế, nên gọi câu thị trưởng Tần.

Tần Tuyết trừng mắt liếc con gái một cái.

- Xin lỗi a thị trưởng Tần, con gái của tôi vừa mới không quá lễ phép.

- Không việc gì đâu bác gái, không cần khách sáo quá, cháu chỉ là vãn bối thôi.

Tần Duẫn Đông tùy ý cười cười, ngón tay dưới bàn ăn lại sờ vào hoa tâm cùng cúc hoa của cô gái, làm Diệp Chân ở dưới bàn ăn bắt đầu hưng phấn lên.

Diệp Chân thừa dịp mọi người không chú ý, hướng anh vứt một cái mị nhãn, câu đến Tần Duẫn Đông ánh mắt ám trầm, yết hầu lăn lộn trên dưới, mặt ngoài lại văn nhã chính phái như cũ cùng hai trưởng bối nói chuyện.

Đem bật lửa cứng rắn tùy ý đặt trên bàn, anh đem cốc dài có chân đưa đến trước mặt Diệp Chân.

- Phiền toái cô giáo Diệp giúp tôi rót một ly rượu vang đỏ.

Tần Duẫn Đông cứ như vậy liếc mắt nhìn cô, cười như không cười. Một bộ dáng phong lưu mà không hạ lưu, làm Diệp Chân nhìn đến lơ đãng tâm động đỏ mặt. Chương Cao Thành nhìn hai người mặt mày đưa tình, khí huyết trong ngực dâng lên.

Hắn biết chuyện này thật hoang đường.

Vợ mình cùng nhân tình trở dưới mí mắt hắn dây dưa với nhau, chính mình lại có thể rộng lượng không so đo hiềm khích trước đây, cắn chết không muốn ly hôn với Diệp Chân. Ai bảo hắn nợ bọn họ, huống chi người kia ...

Nghĩ đến hắn, gân xanh trên trán Chương Cao Thành nảy lên, vùi đầu ăn cơm, được rồi để ăn xong bữa cơm này, lại tính toán đuổi khách.

- Thị trưởng Tần, tôi đưa anh về.

Tần Duẫn Đông hơi gật đầu, cả người như có men say, vươn ngón tay xoa huyệt Thái Dương, lúc đứng dậy thiếu chút nữa ngã.

Diệp Chân một lòng để trên người anh, vội vàng duỗi tay đỡ anh.

- Thị trưởng Tần, anh không sao chứ?

- Có phải say không?

- Không có việc gì đâu bác gái.

- Nếu không, cứ để thị trưởng Tần ở đây một đêm đi?

Tần Tuyết nhìn con rể cùng con gái, do dự nói.

- Muộn thế này rồi, lái xe trên đường không an toàn.

- Như vậy không ổn lắm?

- Vậy phiền toái gia đình.

Tần Duẫn Đông thuận theo đồng ý, nghẹn đến mức Chương Cao Thành một hơi nghẹn lại trong ngực, hắn thấy thế nào Tần Duẫn Đông sao dễ say như vậy?

Chẳng lẽ Tần Duẫn Đông còn muốn ở lại gian da^ʍ vợ anh một đêm?

- Cũng được.

Chương Cao Thành cắn răng, trong lòng nghĩ tới một ý, an bài Tần Duẫn Đông ở phòng đối diện với phòng của hắn, lại làm trò trước mặt ba mẹ vợ ôm vợ vào phòng ngủ. Diệp Chân tránh thế nào cũng không ra khỏi tay hắn, gần đây đều phân phòng ngủ với hắn, nhưng cha mẹ không biết.

Nhìn vợ chồng họ ân ái hài hòa, tâm trạng Tần Tuyết hơi buông xuống, bà vẫn hy vọng hai vợ chồng tốt đẹp.

Trở về phòng, Chương Cao Thành nguyên bản còn muốn châm chọc Diệp Chân vài câu, lại nhìn cô ngả đầu xuống là ngủ luôn, hắn cũng không có tâm tình gì, tóm lại đêm nay, tên cầm thú kia không thể động vào vợ mình được, hắn cũng yên tâm.

Nhưng mà Chương Cao Thàng cũng quá xem nhẹ hạn cuối đạo đức của Tần Duẫn Đông.

Lúc nửa đêm, Diệp Chân mơ thấy mình cùng Tần Duẫn Đông kịch liệt làʍ t̠ìиɦ, mông căng chặt theo bản năng nâng lên, hạ thể ướŧ áŧ bao lấy côn ŧᏂịŧ sưng to đang tiến công thần tốc, có gì đó đang qua lại luật động giữa hai chân cô, trong mộng, mình bị động đến ách giọng kêu lên, kɧoáı ©ảʍ như sóng triều chân thật như vậy.