Ngoại Tình

Chương 28.

Hắn vốn định lập tức về nhà xem, nhưng lại bị mấy lãnh đạo phân cho công việc khẩn cấp, Chương Cao Thành cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi cho Trần Mai.

- Trần Mai, em có thể giúp anh về nhà xem vợ anh không? Cô ấy vẫn luôn không nghe điện thoại.

Trần Mai đang cùng bạn trai dây dưa, lúc này nhận được điện thoại của Chương Cao Thành có lệ thôi, hơn nữa cô chỉ cần hơi nghĩ một chút cũng biết xảy ra chuyện gì. Thị trưởng cầm thú rốt cuộc kìm nén không được, muốn đem bạn tốt của nhà cô ăn hết vào bụng đây. Nói không chừng hai người đã ở trên giường làʍ t̠ìиɦ.

- Cao Thành, Tiểu Chân sẽ không có chuyện gì đâu, anh lo âu quá độ rồi.

Trần Mai vốn đang khuyên hắn, lại bị bạn trai làm cho tâm ngứa khó nhịn, đơn giản trả lời,.

- Anh yên tâm đi, lúc nữa để Diệp Chân gọi lại cho anh.

Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Cùng Trần Mai nói chuyện xong Chương Cao Thành cũng không có giảm bớt được tâm lý lo âu, nhưng bị mấy lãnh đạo đè lại không thể rời đi như vậy.

- Chủ nhiệm, tôi có thể về nhà một chuyến sao? Vợ tôi cả đêm không nghe điện thoại của tôi, tôi lo cô ấy ở nhà có chuyện gì.

- Việc này, tất nhiên là được rồi.

Chủ nhiệm giáo dục nhẹ nhàng ho khan.

- Công việc ở đây cũng làm xong không sai biệt lắm, thầy giáo Chương có thể về nhà nghỉ ngơi, có muốn ở lại ăn sáng không?

- Không cần.

Chương Cao Thành đã sớm sốt ruột về nhà, thu thập xong túi của mình liền hướng cửa đi đến, chủ nhiệm giáo dục không có lại cản hắn.

Lúc này Diệp Chân đang ở phòng khách rửa sạch uế vật. Hai người tối qua bạch bạch bạch chất lỏng trên mặt đất đã khô lại. Diệp Chân nhìn đến không nén được đỏ mặt, trên sô pha tản ra hương vị nam nữ giao hoan qua. Cái sô pha này khẳng định không thể dùng được nữa.

- Ngoan, tôi đã gọi người đem sô pha đi rồi.

Tần Duẫn Đông ôm cô gái trong ngực, cúi đầu ở trên môi cô để lại một cái hôn triền miên vô cùng, phát ra thanh âm ái muội, tay người đàn ông từ áo vạt áo sơ mi đi vào.

- Ách, ân...

Cô gái không mặc áo ngực và qυầи ɭóŧ, chỉ đơn giản mặc cái áo sơmi cùng váy nửa người, vừa vặn bị bàn tay anh nhéo.

- Chân Chân, em hiện tại là người phụ nữ của tôi, về sau lúc có du͙© vọиɠ tùy thời tùy chỗ tới tìm tôi, tôi có thể hoàn toàn thỏa mãn em, nhưng nếu lại làm Chương Cao Thành chạm vào em một chút, tôi sẽ cầm tù em, gϊếŧ chết hắn, rõ chưa?

- Vâng... em sao có thể cùng hắn quan hệ nữa.

Cô gái bị anh tàn nhẫn nhéo hai vυ', thân thể xụi lơ ở trước ngực Tần Duẫn Đông, trong lòng có chút rầu rĩ, ở trong lòng anh, mình là da^ʍ phụ tùy thời cầu hoan sao?

- Ngoan.

Diệp Chân đẩy anh, Tần Duẫn Đông mới ra cửa, thật nhanh bên ngoài tiến vào hai người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm đem sô pha dọn đi. Mặt hồng của cô cuối cùng bình phục xuống, bắt đầu cầm cây lau nhà lau, đem thể dịch của hai người lau sạch sẽ. Thùng rác đều là giấy vệ sinh họ dùng qua, Diệp Chân cảm giác được hạ thể tựa như lại có đồ vật Tần Duẫn Đông lưu lại chảy ra, lại bắt đầu dùng khăn giấy lau.

Phanh phanh phanh--

Diệp Chân bị tiếng đập cửa làm giật mình, cuống quýt mặc vào qυầи ɭóŧ cùng áo ngực, đắp mặt nạ mới ra mở cửa, quả nhiên là Chương Cao Thành.

- Cao Thành?

Chương Cao Thành nhìn vợ mình đắp mặt nạ đi ra, tâm tình cuối cùng có chút bình phục, nhìn cây lau nhà rơi xuống trên mặt đất, trong nhà có hương vị kì quái.

- Thế nào mà bây giờ mới ra mở cửa?

- Vừa mới không nghe được, đang làm Spa.

Da thịt Diệp Chân nhìn qua xác thật có vệt nước, tựa như vừa làm vận động kịch kiệt gì đó, lúc mở cửa còn thở gấp.

- Anh thế nào mà về muộn vậy?

Diệp Chân chột dạ mà tiếp lấy túi xách Chương Cao Thành, như lúc hắn vẫn tan tầm như thường, Chương Cao Thành mệt mỏi mà vào phòng khách thay dép lê.

- Lãnh đạo giao cho anh một chút việc.

Ngữ khí Chương Cao Thành lãnh đạm, trong lòng thực sự bực bội, chính mình gọi hơn trăm cuộc điện thoại nhưng vợ một cái cũng không nghe.

- Vất vả.

Diệp Chân không nhận ra cảm xúc của hắn biến hóa, trong lòng còn đang cân nhắc thế nào cùng hắn nói chuyện ly hôn. Trong cuộc hôn nhân của họ Chương Cao Thành cũng không làm sai chuyện gì, nhưng Diệp Chân không có mặt mũi nói ra việc mình nɠɵạı ŧìиɧ. Chương Cao Thành cứng mặt ngồi trên bàn cơm, hắn không chú ý tới sọt rác ngoài phòng khách, không hiểu được mà có thêm rất nhiều giấy vệ sinh đã dùng rồi, ngược lại Diệp Chân phản ứng lại đem giấy vệ sinh đem để trong sọt trong nhà vệ sinh.

- Không ăn sáng à?

Chương Cao Thành đem áo khoác vắt trên ghế, Diệp Chân lắc đầu.

- Hôm nay máy nướng bánh mì hỏng rồi, em gọi cơm hộp.

Diệp Chân không biết nấu ăn, chỉ biết làm bữa sáng giản dị, trong nhà ba bữa cơm đều là Chương Cao Thành làm, trừ khi hắn bận.

- Tiểu Chân, em thấy thị trưởng thế nào?

- A?

Mí mắt Diệp Chân giật một chút.

- Thị trưởng sao vậy?

- Tối qua lãnh đạo hỏi anh một ít chuyện trước kia với hắn.

Chương Cao Thành như không để ý nói một câu, cố ý hừ lạnh, nhìn thẳng đôi mắt Diệp Chân.

- Anh thật đúng là không nghĩ đến, đã qua 5 năm, Tần Duẫn Đông lại trở nên phong cảnh như vậy, căn bản không ai biết hắn trước kia nghèo túng như thế nào.

- Làm sao vậy?

Nghe ra ngữ khí khinh thường của Chương Cao Thành, Diệp Chân giả bộ không thèm để ý hỏi một câu.

- Không có gì.

Chương Cao Thành nhìn vợ đôi mắt mượt mà, sắc mặt nghiêm túc nói.

- Tần Duẫn Đông người này rất có tâm cơ, lòng dạ cũng rất sâu, làm việc không từ thủ đoạn, am hiểu nhất là khống chế nhân tâm, về sau chúng ta ít cùng hắn lui tới. Anh còn không hiểu hắn sao? Rất biết thủ đoạn chơi phụ nữ, chúng ta về sau ít đến gần hắn thì hơn, rõ chưa?

Nghe Chương Cao Thành nói Tần Duẫn Đông như vậy, trong lòng Diệp Chân theo bản năng sinh ra cảm giác không thoải mái, cũng không tiếp lời hắn.

- Cao Thành, em thế nào mà cảm giác anh hôm nay nói chuyện kì quái?

- Như thế nào? Tôi nói đến chỗ đau của người trong lòng cô?

Chương Cao Thành không những không dừng lại, ngược lại ngữ khí càng thêm âm dương quái khí.

- Tối hôm qua gọi cho cô nhiều điện thoại một cái cũng không nghe, có phải là nhìn đến Tần Duẫn Đông bây giờ phong cảnh vô hạn, mà tôi như cũ chỉ là giáo viên tiểu học, oán hận tôi không có mang đến cho cô sinh hoạt của bà quan lớn, thiếu phu nhân?

Lúc này, Chương Cao Thành vẫn không nghĩ tới quan hệ của Chương Cao Thàng và Diệp Chân lại nghĩ đến mặt khác.

- Chương Cao Thành!

Diệp Chân bị hắn âm dương quái khí làm tức giận.

- Anh cố ý gây sự có phải không? Tôi khi nào có ý tứ kia? Còn có, tối qua anh gọi cho tôi bao giờ? Anh cả đêm không về cũng không gọi điện thoại, vừa về đến liền chỉ trích tôi?

Chương Cao Thành bị Diệp Chân nói đến tức giận mà cười, nhớ đến mình tối qua trông mong gọi hơn trăm cuộc, mà tới miệng người phụ nữ này lại thay đổi. Hắn nổi giận đùng đùng mà chạy đến bàn trà cầm điện thoại Diệp Chân, mở ra nhật kí cuộc gọi kinh ngạc phát hiện bên trong thật là không có ghi lại cuộc gọi hắn gọi hôm qua, Chương Cao Thành quả thực không tin vào hai mắt của mình, cắn răng nhìn về phía Diệp Chân chất vấn nói.

- Cô cố ý xóa có phải không? Diệp Chân, tối qua rốt cuộc cô làm gì? Làm chuyện gì trái với lương tâm?

- Anh bị tâm thần!

Diệp Chân bị hắn làm tức đến khóc, một bên đoạt lại điện thoại của mình, cô tối qua lúc cùng Tần Duẫn Đông làʍ t̠ìиɦ đều không để chế độ im lặng, nếu hắn thật sự gọi trăm cuộc điện thoại cô sẽ nghe được, huống chi vừa nãy Trần Mai gọi điện đến vẫn còn bình thường.

- Tôi bị tâm thần? Tôi xem cô hiện tại muốn leo lên quan lớn phú nhị đại, nghĩ đến sinh hoạt của bà lớn, cô thích người có tiền đồ như thế sao?

Sắc mặt Chương Cao Thành hung ác nham hiểm mà hướng về phía Diệp Chân rống giận, lời nói này làm lòng Diệp Chân lạnh đi, cô như không quen biết mà nhìn Chương Cao Thành, xoay người mà chạy ra khỏi nhà, giơ tay lau nước mắt. Ra khỏi thang máy, Diệp Chân mới phát hiện bên ngoài mưa to, không có xe cũng không có ô. Cô ôm cánh tay ngồi xổm ở một góc cửa khu nhà, nước mắt không kiêng nể gì mà chảy xuống dưới mặc cho nước mưa làm ướt tà váy trắng.

- Thị trưởng thị trưởng, cô giáo Diệp thật sự ra rồi.

Trước cửa tiểu khu dừng lại một chiếc xe ô tô màu đen, tài xế nhìn thấy Diệp Chân chạy xuống vội vàng kêu lên một tiếng. Tần Duẫn Đông ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở to mắt, còn duy trì động tác vừa rồi, ánh mắt nhìn như bình tĩnh mà dừng ở thân ảnh đang cuộn tròn trong góc kia, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng câu lên ý cười lành lạnh.