Diệp Chân ly hôn cùng Chương Cao Thành đã mấy tháng này, tránh không được có chút người xem náo nhiệt chế diễu. Cũng vì 5 năm này Diệp Chân cùng Chương Cao Thành đều khoe ân ái, cuối cùng không phải là nói ly hôn là ly hôn à. Ly hôn sau Chương Cao Thành còn hỏa tốc tìm bạn gái mới, chuyện Diệp Chân ly hôn vẫn là đề tài buôn chuyện lúc giải lao ở trường, tin đồn nhảm nhí là không tránh khỏi.
Ai biết được chuyện này lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy nữa.
Diệp Chân đảo mắt gả cho thị trưởng Tần, không đến nửa tháng liền lãnh chứng không làm lễ cưới, sau lại còn truyền ra chuyện mang thai, tin tức không làm lễ cưới lại mang thai mạnh hơn nhiều so với tin tức của chồng trước. Bất quá cũng có thể lý giải, cô mới 25 tuổi, đã kết hôn một lần lại vừa vặn đυ.ng phải thị trưởng Tần, đối tượng chất lượng tốt như thế, nhà gái vội vã mang thai là có thể hiểu được.
Châm chọc duy nhất là thị trưởng cũng quá ổn định đi, nhanh như vậy khiến cho cô dâu mang thai, phải biết là 5 năm Diệp Chân đều không có mang thai, khó tránh khỏi người ta hoài nghi năng lực của Chương Cao Thành.
Thị trưởng lần đầu công bố tin tức kết hôn, tự nhiên đưa tới sự chú ý của truyền thông, thậm chí có đài truyền hình còn yêu cầu phỏng vấn, cũng là đối với việc không tổ chức lễ cưới có chút tò mò, tâm lý bát quái của quần chúng tự nhiên là tồn tại mọi nơi.
Vốn dĩ cho rằng thị trưởng sẽ không nhận phỏng vấn, ai biết lúc này vậy mà đồng ý. Việc này làm toàn thành phố sôi trào, tâm lý bát quái với thị trưởng chỉ có tăng không có giảm.
Tần Duẫn Đông ở trước mặt mọi người đều là bộ dáng thành thục bình ổn, lần này tiếp thu phỏng vấn cũng là bộ dáng ôn hòa, ổn trọng, ôn tồn lễ độ.
Diệp Chân ở nhà nâng bụng to, cầm Ipad xem đài truyền hình phỏng vấn anh. Anh mặc tây trang, đi giày da, tự phụ ưu nhã, ai cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông này cởϊ qυầи chính là cầm thú.
Thị trưởng khó được tiếp thu phỏng vấn về sinh hoạt cá nhân, trăm vạn quần chúng nhân dân canh giữ ở kênh phát sóng trực tiếp, mọi người đều tự nhiên nắm lấy cơ hội muốn hỏi thêm vấn đề tư mật.
- Thị trưởng Tần, chúng ta đều biết ngài cùng cô giáo Diệp ở bên nhau là do hai bà mẹ hai bên tác hợp, nhưng vẫn có người tò mò, thái độ của ngài với chuyện hôn nhân này là gì?
Tần Duẫn Đông nghiêm túc nghe xong phóng viên nói, trên mặt hiện lên ý cười ôn hòa.
- Về vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ thực ôn hòa.
Tần Duẫn Đông tạm dừng một chút, tiếng nói ôn nhu từ tính mang theo ý cười trầm thấp, vợ tôi hai chữ phát ra thật tự nhiên.
- Cô ấy thích uống trà sữa, thích đi du lịch, thích làm điểm tâm ngọt nhưng lại không biết nấu cơm.
Vừa dứt lời, mấy nữ phóng viên phía dưới đều thét chói tai cùng thổn thức, thị trưởng dịu dàng như vậy là khó có thể thấy được.
Nữ MC trên đài cũng cười, ngón trỏ để ở giữa môi ý bảo mọi người yên tĩnh một chút, trong phòng lập tức an tĩnh lại, Tần Duẫn Đông tiếp tục nói.
- Cô ấy lõi đời mà không lõi đời, đã từng gặp phải một ít chuyện không tốt, lại như cũng nguyện ý tin tưởng thế giới này tốt đẹp. Trong lòng tôi, cô ấy là tốt nhất, hiện tại cũng là vợ tôi, trong bụng còn mang thai đôi con tôi nữa.
- Khi còn nhỏ là tôi niên thiếu vô tri, sau lại Chân Chân gả cho người khác là duyên phận chúng tôi chưa tới, hiện tại cuối cùng không bỏ qua, tôi có thể quang minh chính đại ở bên cô ấy. Cảm ơn ông Chương đã làm cho vợ tôi biết, cái tốt nhất vĩnh viễn là ở phía sau này.
Tần Duẫn Đông vừa nói xong, trong phòng lại một lần nữa sôi trào.
Cô giáo Diệp không chỉ mang thai còn mang thai đôi.
Tần Duẫn Đông nói ngắn ngủi mấy câu, hoàn toàn phá giải chuyện nhị hôn mà quần chúng nhân dân muốn biết. Đến bây giờ bọn họ còn không nghĩ thông tại sao thị trưởng lại muốn một người phụ nữ đã kết hôn rồi, hóa ra không phải là do hai bà mẹ tác hợp mà là do chuyện xưa mấy năm của bọn họ.
Có đôi khi, duyên phận là đồ vật không thể lý giải được.
Lời nói này của Tần Duẫn Đông nói ra, ngay cả Diệp Chân xem ở trước Ipad còn có chút động dung, kì thật anh không nói qua lý do vì sao lúc ấy cô gả cho Chương Cao Thành, có lẽ anh không biết là do cô nhận sai người.
Từ lúc đầu, cô cũng chỉ thích một mình anh mà thôi.
Mấy năm gả cho Chương Cao Thành, cuộc sống hôn nhân thấy không quá phù hợp với dự đoán của mình, Chương Cao Thành cũng không phải bộ dáng trong ấn tượng của cô, cuộc sống hôn nhân thật bình đạm. Cô trước kia cũng cho rằng cuộc sống của hai người đến đoạn lời nguyền 7 năm, lại không nhận ra mình gả sai người.
Trần Mai xem Tv sau, không nói hai lời lái xe đến nhà Diệp Chân, nhìn cô gái ngồi trên sofa rất có tinh thần kia, nhịn không được trêu ghẹo một câu.
- Chồng bạn cũng thật được a, mình phỏng chừng Chương Cao Thành bị tức chết rồi, bạn gả cho hắn 5 năm cũng chưa từng mang thai, không nghĩ tới gả cho thị trưởng một thời gian lập tức mang thai đôi, kia không phải trần trụi đánh lên mặt hắn, nói cho toàn thế giới, Chương Cao Thành hắn không được sao? Cười chết.
- Bên ngoài có nóng không, nhìn bạn mồ hôi đầy đầu kìa.
Diệp Chân gian nan di chuyển thân thể, muốn rót cho cô bạn cốc trà lại bị ngăn lại.
- Được rồi, mình tự rót là được rồi. Bạn bây giờ an tâm dưỡng thai đi.
Diệp Chân nhìn bụng phồng lên của mình, mặc kệ lúc mang thai khó chịu như thế nào, bên người có anh cùng cô cũng là ngọt như mật.
Mang thai mười tháng sau, bảo bảo thuận lợi sinh ra, bên ngoài công bố là sinh non hai tháng, bởi vì là mang thai đôi, cách nói này cũng làm người ta tin tưởng.
Hai đứa nhỏ sinh ra, Diệp Chân một mình không chăm sóc được. Hơn nữa lúc sinh có chút mạo hiểm, thân thể bị hao tổn, lúc sinh con, một lòng Tần Duẫn Đông bị treo lên, sinh xong cực nhọc ngày đêm không nề hà nghỉ ngơi mà ở mép giường chăm sóc cô ba ngày.
Hai bên cha mẹ đều muốn cướp muốn ôm, buổi tối theo hai đứa nhỏ ngủ bên người, cũng không cần hai vợ chồng Diệp Chân thức đêm chăm sóc.
Hậu sản, thân thể Diệp Chân được Tần Duẫn Đông chăm sóc tỉ mỉ có chuyển biến tốt đẹp, hơn hai tháng liền khôi phục tinh khí.
- Công chúa nhỏ.
Diệp Chân đứng ở giữa hai cái nôi, cúi xuống, duỗi tay trêu đùa con gái vừa tỉnh dậy, cô bé mở khuôn miệng chưa có răng ra cười lên, tay chân không ngừng hoạt động, bị mẹ trêu đùa đến thật vui vẻ.
- Vợ ơi.
Tần Duẫn Đông không biết khi nào đã đến, ôm chặt cô từ phía sau, bàn tay tự nhiên sờ vào bên trong nội y của cô, từ lúc mang thai tới lúc sinh con, Diệp Chân cơ hồ đã nửa năm chưa bị âu yếm qua. Bị xoa vài cái thân thể đã mềm nhũn xuống, ở trong lòng ngực anh thở dốc không ngừng.
- Anh làm gì a, con gái anh còn đang nhìn đâu.
Tay anh cọ tiến vào dây quần cô, đã nắm lấy nửa bên mông thịt không kiêng nể gì mà xoa nắn lên, lâu lắm rồi không bị hung hăng yêu thương qua, phía dưới Diệp Chân há miệng như theo ký ức tự động mở ra, phun ra một ít hoa dịch ướŧ áŧ.
- Con bé cái gì đều không nhìn tới được, em sợ cái gì?
Người đàn ông thở dốc vang lên bên tai cô.
Đừng nhìn mấy tháng trẻ con mở mắt nhìn mọi nơi, trên thực tế cái gì cũng nhìn không tới.
- Vậy cũng không được.
Diệp Chân bắt lấy cái tay đang không ngừng tác quái phía dưới của anh, thở hồng hộc nói.
- Không cần ở chỗ này.