Buổi ghi hình ngày hôm sau được diễn ra ngoài trời, Sato mặc một bộ đồ thể thao dài màu đen, tay đeo đồng hồ thông minh màu xám, mái tóc được vuốt gọn, đứng giữa nhóm sinh viên nhìn vô cùng hòa hợp.
Yumi mặc một bộ quần áo vải nỉ màu tím nhạt, áo kiểu hoodie có nón, cô dùng nón trùm kín đầu mình, tay cầm theo máy tính bảng vừa hướng dẫn góc độ cần chú ý cho người quay phim vừa quan sát cách sắp xếp bối cảnh.
Vì ngày hôm qua mọi người đã làm quen với nhau rồi nên hôm nay phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, chỉ cần chuẩn bị vài phút Akayo đã ra hiệu bắt đầu quay.
Sato rất thoải mái, đầu tiên anh hướng dẫn cho nhóm sinh viên về cách mặc áσ ɭóŧ công nghệ, sau đó chọn ra năm người thử nghiệm đầu tiên. Chờ chiếc áo cuối cùng được chỉnh xong, anh nói, “Bây giờ chúng ta sẽ chạy khởi động vài vòng để xem cách mà chiếc áo này hoạt động nhé.”
Yumi nhìn theo hướng Sato chạy đi, ánh nắng mặt trời khiến cho anh hơi nhăn mặt nhưng điều đó không hề cản trở vẻ đẹp trai của anh, một nét đẹp của người trưởng thành, vừa chính chắn vừa tạo cho người khác cảm giác an toàn.
Đang say mê nhìn Sato, đột nhiên Yumi nghe thấy Akayo gọi lớn “ Takehiko??”
Yumi kinh ngạc quay đầu, Takehiko đi từ bên ngoài vào, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng tùy tiện mở hai chiếc nút đầu, đôi mắt ảm đạm đang nhìn về phía cô.
Yumi có cảm giác hơi chột dạ mặc dù cô không biết lý do là gì. Takehiko rất nhanh đã đi đến chỗ cô, giọng nói pha thêm một chút lạnh lùng “Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn?”
Lúc này Yumi mới sực nhớ đến tối hôm qua lúc cô đang nói chuyện trên trời dưới đất với An Nhiên thì điện thoại có báo tin nhắn, nhưng vì cô đang nói hăng say nên không có quan tâm, đợi cô và An Nhiên nói chuyện xong cũng đã muộn, Yumi cắm sạc điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ, quên mất việc phải xem người nhắn là ai. Sáng nay cô vội vàng đi nên chỉ kịp nhắn cho Akayo là mình sẽ đến thẳng trường đại học luôn, còn lại thì không có xem hết tin nhắn mới.
Yumi ấp úng trả lời Takehiko, “Tối qua tôi…tôi mệt quá nên ngủ sớm.”
Lúc này Akayo cũng đi đến, “Cậu lại hung dữ cái gì nữa vậy? Ủa mà không phải cậu đang ở Úc sao?”
Takehiko thu lại thần sắc của mình, nhưng hai hàng mày vẫn còn cau lại, “Xong việc rồi nên về sớm.”
Akayo bảo Yumi đi qua chỗ màn hình máy quay xem mọi thứ đã ổn chưa, đợi cô đi khỏi anh mới quay sang nói với Takehiko, “Cậu làm sao vậy? Cậu thích người ta mà lại xem người ta như con cậu mà trách mắng sao?”
Takehiko bị cách nói so sánh của Akayo khiến cho khó chịu, anh cau mày càng chặt thêm, nói, “Cô ấy không phải con tôi.”
Akayo gật đầu “Tất nhiên cô ấy không phải con cậu, tuổi của cậu chưa đủ để sinh ra cô ấy đâu.”
Thấy Takehiko nhìn mình, Akayo nói tiếp “Tôi nói thật, nếu cậu vẫn khư khư giữ mãi bộ mặt và tính cách này, vậy thì đừng nghĩ nữa, cậu không thích hợp với cô ấy đâu.”
Tâm trạng Takehiko có vẻ rất tệ, anh gằng giọng “Tôi không thích hợp chẳng lẽ cậu??”
Nếu là người khác sớm đã bị bộ mặt này của Takehiko dọa sợ, nhưng Akayo là bạn thân thiết nhiều năm, sớm đã miễn dịch với bộ mặt này của anh rồi.
. TruyenHD
“Tôi làm sao mà thích hợp được.” Nói xong câu này liền chỉ tay về hướng của Sato “Cậu ấy mới là người thích hợp.”
Sân thể dục của trường đại học Kyoto còn rộng hơn sân cỏ Twis, Sato dẫn đầu nhóm sinh viên vừa chạy bộ vừa hướng dẫn họ điều chỉnh hơi thở. Yumi ở phía bên này luôn nhìn theo hướng của anh, Takehiko nhìn thấy mỗi lần Sato lướt qua Yumi sẽ nở một nụ cười thật tươi. Thế giới của hai người họ rất đơn giản, một người yêu còn một người được yêu, giữa bọn họ sớm đã không còn chỗ để người khác chen vào rồi.
Akayo vỗ vai Takehiko “Cậu nói xem lần này cậu thật lòng thật hay chỉ là vì nông nổi nên mới muốn chiếm hữu.”
Thấy Takehiko có vẻ suy nghĩ, Akayo nói tiếp “Lúc cậu yêu Niyoko, cậu có lạnh lùng nhưng chưa từng tỏ thái độ nghiêm khắc muốn quản giáo cô ấy như vậy.” Niyoko là bạn ái cũ của Takehiko.
Takehiko phản bác “Bởi vì cô ấy ngoan ngoãn chứ không cố chấp như Yumi.”
Akayo cười “Cô ấy yêu cậu nên mới ngoan ngoãn với cậu, đối với người khác cô ấy cũng sẽ nghiêm túc và cố chấp như Yumi. Ngược lại…” chần chừ vài giây anh nói tiếp “…Yumi đối với người cô ấy thích cũng rất ngoan ngoãn…” Akayo không nói tiếp bởi vì anh tin Takehiko hiểu được ý của anh.
Akayo từng là bạn đại học của Takehiko, so với một người bạn cũ là Sato anh lại có phần thân thiết với Takehiko hơn. Akayo là người chứng kiến hết thẩy mọi đau khổ của Takehiko khi Niyoko mất đi, cũng xem như là người chứng kiến sự trưởng thành của anh. Akayo cũng rất hi vọng Takehiko tìm được một nửa của mình, nhưng với tâm thế là thật lòng yêu thương nhau chứ không phải xem người sau là người thay thế cho người trước.
Takehiko không nói gì nữa chỉ im lặng đứng một bên, gương mặt giống như đang nhớ về chuyện gì đó.
Akayo vỗ vai anh lần nữa “Buổi trưa cùng ăn cơm đi.”
Buổi ghi hình kết thúc, Yumi cầm khăn và nước tới cho Sato, từ hôm qua đến giờ cả hai không hề nhắc gì đến chuyện hẹn hò kia, nhưng thái độ với nhau đã cởi mở hơn rất nhiều.
Sato uống xong ngụm nước liền hỏi Yumi, “Trưa nay em muốn ăn gì?”
Yumi không vội trả lời mà nhìn về hướng của Takehiko, sau đó mới nói, “Anh Takehiko đến rồi, buổi trưa có lẽ sẽ cùng ăn với anh ấy và anh Akayo.”
Gương mặt Sato khẽ đanh lại, anh nhìn về hướng Takehiko, phát hiện anh ta cũng đang nhìn anh. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, ký ức về cuộc nói chuyện đêm hôm đó chợt ùa về, nhưng không ai biết được suy nghĩ của hai người họ lúc này đã khác một trời một vực với đêm hôm đó rồi.
Sato thu hồi ánh mắt đầu tiên, anh nhìn qua Yumi, nghiêm túc hỏi ra câu hỏi mà khiến anh khó chịu mấy ngày qua, “Tại sao em lại gọi cậu ta là ‘anh’ còn gọi tôi là ‘chú’?”
Yumi đột ngột bị hỏi, cô cúi đầu gãi nhẹ phần ót của mình “Cái này….nhưng chẳng phải trước giờ chú đều không để ý đến chuyện này sao?”
Sato đặt chai nước sang một bên nói, “Bây giờ tôi để ý rồi. Một là em gọi tôi bằng anh, hai là em cũng phải gọi cậu ta lại bằng chú, luôn cả cái cậu Akayo kia nữa, cậu ta cũng bằng tuổi tôi.”
Yumi thầm than, không biết ở đâu ra cái yêu cầu bá đạo như vậy nữa. Nhưng nhớ đến biểu cảm đáng sợ lúc Takehiko buộc cô phải gọi anh ta là ‘anh’, Yumi nuốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn gọi “Anh Sato~…”