Buổi chiều Sato y lời của Hiroshi đến đón Yumi, anh mặc một chiếc áo polo ngắn tay màu trắng, quần tây đen ôm trọn đôi chân thon dài, trên mặt còn đeo thêm một cái kính râm, đứng dưới ánh nắng chiều khiến cho không ít nhân viên nữ của công ty quay lại nhìn anh.
Sato không nhắn tin trước nên Yumi không biết là anh đến, cô nói tạm biệt với Akayo rồi cầm theo đồ của mình chuẩn bị đi ra trạm xe buýt đối diện. Vừa bước ra đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc, mà người tựa trên xe càng khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Yumi đứng bất động vài giây sau đó lựa chọn đi về một hướng khác, nhân tiện che đi khóe môi đang nhếch lên của mình.
Sự thật chứng minh một điều, Yumi là loại người “nghiện mà còn ngại.”
Sato tháo mắt kính vội vàng chạy theo cô, anh đưa tay kéo cô lại “Còn giận sao?”
Yumi nhíu mày “Sao tôi phải giận chú?”
Sau đó chỉ thấy Sato cười, “Em không giận là tốt rồi, đi thôi tôi đưa em đi ăn.”
Lại là đi ăn.
Yumi rút tay mình lại “Tôi không muốn ăn gì cả.”
Sato mím môi nhưng nhớ đến lời của Hiroshi “mặt cậu nhất định phải thật dày”. Mặc dù cách này không phải là tác phong bình thường của Sato nhưng vì Yumi anh có thể thử.
“Không ăn cũng được, vậy chúng ta đi uống nước đi.”
Môi Yumi giật giật, cô vẫn kiên quyết lắc đầu “Tôi không khát.”
Sato im lặng.
Yumi nhìn anh, thấy anh không nói gì nữa, lần này cô mới là người lo lắng. Yumi sợ Sato đổi ý đành nói “Nhưng nếu chú đưa tôi về thì được.”
Sato còn đang suy nghĩ xem có cách nào để dỗ cô lên xe của anh không, chợt nghe cô nói anh liền kinh ngạc nhìn lên.
“Nếu chú không tiện thì thôi, tôi ngồi xe buýt.” Yumi nói xong liền bước về phía trước.
Cũng may Sato phản ứng nhanh, anh vội giữ cô lại “Tôi đưa em về.”
Bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, không ai lên tiếng nói gì cả, một lúc sau Sato mới chủ động lên tiếng.
“Khi nào em quay về.”
Yumi quay đầu qua nhìn anh, sóng mũi của Sato rất cao, bên trên còn đeo chiếc kính mát lúc nãy, gương mặt góc cạnh hoàn hảo cùng phối hợp với chiếc kính kia tạo ra một gương mặt vô cùng đẹp trai. Yumi biết bản thân cô không thể quá dễ dãi, đối với Sato vẫn nên cứng rắn thêm một chút. Nhưng làm sao đây, cô không thể nào kháng cự lại được vẻ đẹp trai trước mắt này.
Sato khẽ quay qua nhìn cô, thấy cô nhìn mình anh khó hiểu hỏi “Mặt tôi dính gì sao?”
Yumi vội thu hồi ánh mắt, cô quay qua nhìn cảnh vật bên ngoài, giọng nói hơi run “Không có.”
Sau đó mới trả lời câu hỏi trước đó “Ừm, sau khi kết thúc ghi hình cho chú tôi sẽ về.”
Sato chần chừ vài giây mới nói, “Tôi cũng vậy, chúng ta…chúng ta về cùng nhau được không?”
Tim Yumi đập lệch đi vài nhịp, cô phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, “Ừm”
Chỉ là một cái “ừm” nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trong lòng của cả hai người như có sóng vỗ.
Yumi không còn nhớ được lần nói chuyện thoải mái nhất của cả hai người là từ lúc nào. Có lẽ sau lần cô tỏ tình thất bại kia, mối quan hệ của cô và Sato mới dần trở nên xa cách, hai người cũng ít gặp nhau,đến sau này mỗi lần đối diện đều là một bầu không khí ảm đạm.
Ánh mặt trời dần khuất dạng chỉ còn lại một rặn mây màu cam ở phía cuối chân trời, Yumi mở điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, khóe môi chậm rãi nở nụ cười.
Sato dừng xe lại bên đường, anh chăm chú nhìn cô, dáng vẻ của cô lúc này rất đẹp, dưới ánh hoàng hôn giống như một thiên sứ đang chậm rãi khiến tim anh mềm ra vậy.
Yumi chụp hình xong quay người lại, phát hiện Sato đang nhìn mình cô liền hỏi “Sao vậy?”
Sato lắc nhẹ đầu, giọng nói như mang theo ma lực mà truyền vào tai Yumi “Hôm nay em thật đẹp.”
Gương mặt của Yumi dưới ánh chiều ửng đỏ,cô liếʍ nhẹ bờ môi sớm đã khô của mình, “Ý của chú là ngày thường tôi không đẹp sao?”
“Không, trong lòng tôi em lúc nào cũng đẹp cả.”