Công Lược Tra Nam

Chương 90: Trả thù chồng trước (5)

WATTPAD: TruyenHD

Edit: Phương Phương + Thanh Vân

-----------------------------

Mịa ---- kiếp----

Sao hắn ta có được chìa khóa nhà cô?

Sao cô ấy lại không mặc quần áo ở nhà?

Trên đây là tiếng hò hét hiện lên trong đầu của hai người.

Ngay sau đó, Dung Tự ở lúc Phó Ngôn Khải vẫn còn trợn tròn hai mắt, nhanh chóng dùng áo khoác bên cạnh che lại phần ngực đã lộ ra hơn phân nửa, Phó Ngôn Khải tay cầm bao nilon thời điểm đó cũng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lỗ tai lại căn bản không chịu khống chế mà đỏ lên một mảng lớn.

Phải biết rằng hắn sớm đã thích Lâm Lan San khi còn ở cao trung, đến bây giờ hắn cũng chưa từng kết giao với bạn gái khác, nụ hôn đầu tiên của hắn mất đi là vào cái đêm mưa hôm đấy Lan San đến tìm hắn, trong đoạn thời gian cùng Lan San ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, ngày đầu tiên ra nước ngoài cô ấy liền tới tháng, hắn không còn cách nào đành phải ôm cô ấy ngủ cả đêm, một tuần sau, cô ấy luôn lấy lý do là trong người quá mệt mỏi hoặc thân thể không thoải mái, giường khách sạn cô ấy không thích ứng, thời tiết không tốt đủ loại lý do để kéo dài lần đầu tiên của bọn họ, mà hắn nghĩ đúng là ở nước ngoài cũng có chút bất tiện, trong nước cũng có thể, nhưng khi trở về nước, sau khi Lan San nghe được tin tức Cố Minh Lãng kết hôn liền đi theo hắn ta, cùng nhau biến mất không thấy nữa.

Hiện tại không chừng đang ngủ trên giường của hắn đâu............

Lẽ ra hắn sớm nên hiểu rằng Lan San vẫn luôn kiếm cớ để cho qua loại chuyện này với hắn, mà cái cớ đấy trừ bỏ Cố Minh Lãng ra còn có thể là ai, lúc trước hắn sớm nên hiểu rõ, chỉ tiếc suốt khoảng thời gian một tháng ấy hắn đều vì Lan San đã trở thành vợ của mình mà hưng phấn, nghĩ hai người vẫn còn có tương lai sau này, loại chuyện này không thể sốt ruột, miễn cho Lan San thực sự tức giận với hắn liền không tốt.

Hiện tại xem ra, từ đầu đến đuôi hắn chính là một tên đại ngốc!

Nghĩ như vậy, nhiệt độ trên tai Phó Ngôn Khải dần dần rút đi, sau đó lúc xoay người nhìn về phía Dung Tự, trong mắt sớm đã là một mảnh trong sáng.

"Tôi mua cho cô con gà, mấy ngày trước dạ dày cô không tốt không thích hợp bồi bổ, hiện tại cô đã trở lại bình thường, tôi liền nghĩ...... Quả thật trước đó tôi không biết cô ở nhà như vậy, chìa khóa là lúc tôi mua thuốc hôm qua cất vào trong túi đã quên trả cho cô, xin lỗi."

Vẻ mặt Phó Ngôn Khải thành khẩn nói xin lỗi.

Nhưng Dung Tự lại thấy rõ vừa rồi trong mắt hắn ta lộ ra quẫn bách cùng ngượng ngùng trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy.

Như vậy cô liền không làm vừa lòng hắn ta, tốt xấu gì cô cũng là tiểu mỹ nhân thanh tú đáng yêu, anh thanh tỉnh tôi liền một hai phải làm anh trở nên tâm hoảng ý loạn.

Dung Tự cúi đầu không nói lời nào, đầu kia Phó Ngôn Khải thấy lỗ tai Dung Tự đỏ rực, vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng quẫn bách, nghĩ nghĩ, liền đem con gà ở trong tay đặt ở trên kệ giày bên cạnh, "Vậy nếu cô bận thì tôi đặt gà ở đây, cô có cần hỗ trợ cái gì đi cách vách gọi tôi một tiếng là được, tôi đi về trước."

Thấy hắn ta phải đi, Dung Tự bỗng dưng ngẩng đầu lên: "Khoan....... Chờ chút.........."

Phó Ngôn Khải quay đầu, lại thấy mặt Dung Tự đỏ đến lợi hại hơn: "Tôi......tôi........tôi......"

Tôi nửa ngày cũng không có nói tiếp, ngay tại thời điểm trong lòng Phó Ngôn Khải sắp sinh ra một chút không kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Dung Tự vươn tay về phía hắn, nằm ở trong lòng bàn tay cô là một bình xịt nhỏ, sau đó hắn thấy cô thở ra một hơi thật sâu, "Anh có thể........ Bây giờ có thể giúp tôi một chút được không? Hôm nay tôi đi làm bị trái banh nện trúng bả vai cùng phía sau lưng, hiện tại nửa cái cánh tay bên này đã hoàn toàn không nâng lên được, tôi dùng tay trái lại không nhìn thấy cũng không xịt được sau lưng, ngày mai tôi còn muốn đi làm, cho nên.........."

Lúc này tuy rằng mặt Dung Tự đỏ có chút dọa người, nhưng ánh mắt trong suốt như thể liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy.

Nhìn hai mắt tôi chân thành vô tội chưa này, tôi không có câu dẫn suy nghĩ của anh nha, đương nhiên, nếu trong quá trình xịt thuốc sinh ra một ít ý tưởng không tốt đối với tôi, thì đó chính là vấn đề của anh.

Bạch liên hoa liền yêu cầu như vậy, dùng chân thành cùng lơ đãng tới tô son trát phấn tâm tư ý đồ ái muội của mình, tôi là muốn câu dẫn anh, nhưng toàn thân tôi lại không nhìn ra được một chút dấu vết muốn câu dẫn anh, tôi là bất đắc dĩ, không có cách nào, nhưng anh lại thật sự bị câu dẫn luôn rồi........

Không có lí do gì mà cơ hội đưa tới tận cửa tôi còn đem nó đẩy ra bên ngoài đâu.

Dung Tự ở trong lòng hơi hơi cong lên khóe miệng, sau đó tay hơi rụt ra sau, "Nếu là anh không..... Không tiện, tôi liền tự làm vậy, không có việc gì, anh đi về trước đi, nấu xong canh gà tôi sẽ gọi anh qua đây nếm thử, à, ra cửa thuận tiện giúp tôi đóng cửa........"

Cô cũng không để ý nhìn về phía Phó Ngôn Khải mỉm cười, sau đó đem bình xịt bỏ vào trong áo khoác, bởi vì đau đớn nên theo bản năng liền run rẩy bả vai, liền nhíu mày cắn môi dưới, làm như thật sự đau dữ dội.

Phó Ngôn Khải vừa thấy bộ dạng Dung Tự giống như là thật sự đau đớn không chịu được, cũng nhíu mày theo, có lẽ cô ấy thật sự cần giúp đỡ......

Không đúng, dù cô ấy không cần giúp đỡ hắn cũng nên ở lại mới đúng, mục đích hắn tới đây cũng không phải chiếu cố cô gái này cơm áo hàng ngày, mà là khiến cô yêu mình, hơn nữa muốn cùng mình ở bên nhau, tốt nhất là có thể lừa cô ấy lên giường, hung hăng tát một cái trên mặt Cố Minh Lãng mới đúng, hắn đi cái gì, hắn nên lưu lại.

Vừa rồi hắn thật sự quá mức bị ma quỷ ám, hiện tại vừa lúc!

Ánh mắt Phó ngôn Khải chợt lóe, nhìn thấy Dung Tự còn đang thử chuyển động bả vai, bàn tay đưa đến sau lưng liền đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, sau đó chậm rãi bước đến chỗ Dung Tự.

Nghe được tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân, Dung Tự ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phó Ngôn Khải đi tới, ôn hòa mỉm cười với cô, "Được rồi, đưa tôi đi, dù sao tôi trở về cũng không có việc gì làm, là bả vai sao? Đang tốt lành, sao bả vai lại bị trái banh nện vào?"

Nghe vậy, Dung Tự ngốc lăng đem bình xịt đưa cho hắn ta, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Là mấy đứa nhỏ đá banh ở trong hoa viên bệnh viện, không cẩn thận nện trúng bả vai của tôi, tôi vốn dĩ cho rằng không có gì, ai biết trở về sẽ đau như vậy, hiện tại tùy ý cử động liền rất đau....."

"Tôi, trước đó tôi vừa mới xoa qua rồi, hiện tại còn một ít bộ phận ở phía sau lưng......."

Dung Tự đề nghị như vậy, sau đó thấy Phó Ngôn Khải ngồi trước mặt mình.

Lúc này trong phòng một mảnh tối tăm, ánh chiều tà chạng vạng xuyên thấu qua khe hở tấm rèm cửa màu trắng rơi trên sườn mặt cùng cổ của Dung Tự ngồi đối diện với cửa sổ, lan tràn từng vệt ánh sáng hoàng kim, nhìn thế nhưng so với trước đó còn muốn dụ hoặc hơn.

Dung Tự nhìn Phó Ngôn Khải trước mặt, chậm rãi kéo áo khoác trên người mình xuống dưới, theo áo khoác dần dần rơi xuống, ánh sáng hoàng kim cũng lan tràn đến càng nhiều.

Bầu không khí trong phòng thế nhưng tăng lên một chút ái muội ấm áp.

Phải biết rằng bóng tối luôn sẽ dẫn phát một số du͙© vọиɠ sâu nhất trong đáy lòng của con người.

Dung Tự cắn môi liếc mắt nhìn Phó Ngôn Khải một cái, lắp bắp nói: "Ngay....... Ngay ở sau lưng......"

Nói xong, cũng không dám nhìn hắn ta, vội quay người đi, đem áo khoác đặt ở một bên, lại cởi bỏ mấy cái cúc áo, lộ ra ấn ký tím tím xanh xanh đầy ở phía sau lưng, cũng ngại ngùng quay đầu lại, liền dựa vào sô pha, chỉ chỉ sau lưng mình: "Ngay ở chỗ này, anh giúp tôi xịt một chút......."

Thanh âm Dung Tự rất thấp, tóc được cô vén hết lên bả vai chưa bị thương bên kia, chỉ còn mấy sợi khá nghịch ngợm còn lưu lại chỗ cũ.

Mà ánh sáng hoàng hôn vừa nãy còn chiếu vào cổ Dung Tự giờ như chiếc đèn pha tất cả đều chiếu vào vết bầm đó, vai lưng trắng nõn, vết bầm xanh tím, cộng thêm ánh sáng vô cùng ái muội, thế nhưng tạo ra một cổ mỹ cảm muốn bắt nạt.

Thịch ----

Phó Ngôn Khải bỗng nhiên nghe được tiếng tim mình đập sai một nhịp.

Sau đó liền cảm thấy chính mình muốn uống chút nước, hắn nhìn thoáng qua ly nước trên bàn bên cạnh, lại nhìn thoáng qua vết thương trước mặt, lòng bàn tay nắm chặt bình xịt đổ mồ hôi, mắt nhìn hướng dẫn phía trên bình thuốc.

Hắn không có kinh nghiệm với phụ nữ, hầu hết kiến thức trước đó đều là thấy trong mấy bộ "phim hành động" kia, duy nhất một lần cùng phụ nữ tiếp xúc thân mật đó là cùng Lan San mang theo mùi rượu hôn.

Suy nghĩ một chút những người anh em kia của hắn hơn mười tuổi đã trải qua mấy người phụ nữ, bỗng nhiên liền cảm thấy mình có chút bi ai, vì Lan San hắn bảo vệ vững chắc, cuối cùng lại đổi lấy kết cục như thế này, hắn đúng là ngu xuẩn!

Phó Ngôn Khải xuất thần suy nghĩ như vậy, lại đem ánh mắt chuyển tới phía sau lưng của Dung Tự, dừng lại, liền ngẩng đầu xịt hai cái ở sau lưng cô, tiếp theo liền chậm rãi đặt tay chính mình lên trên, trong nháy mắt da thịt chạm nhau, hai người đồng thời run rẩy, theo sau da thịt chạm nhau liền nóng rực lên.

Hầu kết Phó Ngôn Khải giật giật, tay theo sát liền sử dụng lực, căn cứ theo hướng dẫn của bình thuốc, loại thuốc này cần phải dùng lực mát xa lên da thịt mới có thể lưu thông máu tan bầm, nếu không công dụng cũng không tốt như vậy.

"A......"

Bởi vì động tác của Phó Ngôn Khải đột ngột, Dung Tự nhất thời cũng chưa nghĩ đến lại đau như vậy, không chịu khống chế liền kêu rên một tiếng, tiếng nói của con gái trời sinh mềm mại, lại là dùng giọng mũi, một tiếng liền khiến cho không khí càng thêm ái muội.

Tay Phó Ngôn Khải co rụt lại, có chút nói lắp bắp: "Là........là tôi dùng lực quá mạnh sao?"

"Không, không có, tôi nhìn hướng dẫn của bình xịt, nói phải mạnh một chút, không sao, tôi có thể chịu được........"

Nhưng Phó Ngôn Khải lại nhìn thấy phía sau lưng cô nơi không bị thương cũng lại nổi một chút đo đỏ.

Tiếng tim đập không khỏi càng thêm kịch liệt.

Nhưng ra tay lại không có chút nào lưu tình, hắn biết phải đem máu bầm xoa hết, xoa thuốc vào, ngày mai chịu khổ vẫn là Dung Tự.

Mà chờ xoa thuốc xong, Dung Tự lập tức mặc áo khoác vào, cúi đầu cũng không dám nhìn Phó Ngôn Khải, nhưng đỏ trên mặt trước sau cũng không rút đi.

"Nếu......... Nếu thuốc đã bôi xong thì tôi liền đi về trước......."

Phó Ngôn Khải không hiểu sao cũng có chút xấu khổ.

"Ờ." Dung Tự ấp úng gật đầu.

"Tôi đây đi trước........"

"Được."

Trong nháy mắt Phó Ngôn Khải đứng lên, Dung Tự cũng đứng lên theo: "Tôi..... Tôi tiễn anh......."

"Không cần, cô còn bị thương........."

Nhưng thấy Dung Tự không nói một lời liền theo sau, hắn từ chối cũng không tốt.

"Một lúc sau canh gà nấu xong tôi đi gọi anh."

"Đừng, không cần, buổi tối...... Buổi tối tôi đã ở bên ngoài ăn rồi."

Phó Ngôn Khải theo bản năng mà nói dối.

Hắn cũng không rõ vì cái gì mình phải nói dối, nhưng một chốc một lát quả thật hắn không muốn nhìn thấy Dung Tự, hắn cảm thấy mình có lẽ nên trở về căn phòng trống vắng cách vách kia bình tĩnh một chút vẫn là tốt nhất.

Hiện tại hắn cần phải bình tĩnh, hắn lại nổi lên phản ứng sinh lý đối với nữ nhân khác ngoài Lan San, đột nhiên tới, khống chế không được.

Hắn muốn bình tĩnh.

Nghe Phó Ngôn Khải qua loa lấy lệ với cô như vậy, Dung Tự cũng không có ý tứ tiếp tục truy hỏi.

Đang lúc chuẩn bị mở cửa tiễn hắn, ai ngờ cùng lúc đó Phó Ngôn Khải cũng đặt tay lên chốt cửa.

Hai người lại đồng thời rút tay về, nơi vừa mới đυ.ng vào giống như là chạm vào điện.

"Khụ khụ....." Phó Ngôn Khải ho khan hai tiếng, sau đó tiến lên mở ra cửa phòng, theo sau liền móc chìa khóa trong túi đặt ở bên cạnh, "Chìa khóa tôi đặt ở đây cho cô, cô đừng làm mất, tôi đi về trước........"

Nói xong liền xông ra ngoài, hơi có chút chạy trối chết.

Dung Tự nhìn theo bóng dáng hắn ta, đem cửa nhẹ nhàng khép lại, tiếp theo cô liền dựa vào cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Ha ha ha ha ha.............."

Cô gần như là không kiềm chế được lập tức cười nhẹ.

Thanh âm rất nhỏ, cách cánh cửa chỉ sợ cũng không nghe thấy.

Quá hậu đậu cũng quá ngây thơ, có thể bị tên xử nam ngây thơ như Phó Ngôn Khải cái gì cũng không biết lừa gạt, có thể nghĩ nguyên chủ còn ngây thơ ngu dốt hơn hắn ta, khả năng cái lần hai người say rượu kia cũng là lần đầu tiên của hai người, lần đầu tiên của con gái thường cũng không có tuyệt vời như vậy, quan trọng là vừa mới ngủ xong, người bên gối liền si tình ôm một nữ nhân khác, nàng sao có thể chịu được, nguyên chủ rất bảo thủ, bảo thủ đến nỗi trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đem lần đầu tiên của chính mình để lại cho chồng tương lai, chưa kết hôn làm loại chuyện này tuyệt đối không muốn, thật vất vả lúc say rượu nàng đột phá phòng tuyến của bản thân, ngay sau đó nam nhân nàng nguyện ý một lòng hướng về và tin tưởng này liền cho nàng một cái tát, hơn nữa chồng trước cũng là vì cùng một cô gái này mà vứt bỏ nàng.

Nàng không tiếp thu được, thật sự không tiếp thu được, mới có thể làm ra được nhiều chuyện mất lý trí như vậy.

Nhưng Lâm Lan San thân là nữ chính lại hoàn toàn không biết có một con pháo hôi như vậy tồn tại.

Thật là đáng buồn!

Dung Tự dần dần thu lại tươi cười, khóe miệng trào phúng mà nhếch một cái, liền đứng lên, xách lên con gà bên cạnh đã sớm xử lý xong liền bắt đầu rửa sạch, đồng thời tâm tình còn đặc biệt tốt mà ngâm nga ca hát.

Khác với Dung Tự đang sung sướиɠ, Phó Ngôn Khải bên kia đang đau khổ rối rắm đến một loại trình độ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Vừa nhắm mắt, trong đầu lúc thì hiện lên bả vai trắng nõn của Dung Tự, lúc thì lại hiện lên gương mặt tươi cười của Lâm Lan San, lặp đi lặp lại, đan xen lẫn nhau, đuổi cũng không đi.

Hắn nghĩ có lẽ do hắn nghẹn quá nhiều năm, làm cho hắn cũng chỉ là nhìn thấy bả vai của một cô gái, liền suy nghĩ bậy bạ đến nông nỗi này, quả thực quá hoang đường.

Quan trọng là chìm trong suy nghĩ một hồi, bụng hắn liền kêu lên "ục ục", đói.

Phó Ngôn Khải nhanh chóng đứng dậy, tự nấu cho mình bát mì, mì vừa chín chưa kịp nếm thử một miếng, mùi hương canh gà ở cách vách liền lập tức truyền đến, hắn ngửi ngửi, lại cúi đầu nhìn bát mì gói của mình, bỗng nhiên cảm thấy mình sao vừa đáng thương vừa vĩ đại như vậy chứ?

Ờ, mua con gà cho người ta bảo cô ấy hầm ăn, bản thân thì lại khổ cực ở chỗ này ăn mì gói.

Vốn dĩ bởi vì đói mà mì gói phá lệ trở nên ngon nhưng dưới mùi thơm canh gà đậm đà lại trở nên khó có thể nuốt xuống.

Xem Dung Tự một người chắc là không thể ăn hết nguyên một con gà, hơn nữa từ trước tới nay cô ấy luôn thích chia sẻ, có lẽ một lúc nữa cô ấy sẽ qua đây gõ cửa gọi hắn cùng cô ấy qua nhà thưởng thức canh gà một chút.

Tưởng tượng như vậy, hắn lập tức đẩy bát mì mà hắn nuốt không trôi sang một bên, chờ mong nhìn về phía cửa.

Nhưng Phó Ngôn Khải không có dự đoán được chính là, "một lúc" này hắn ước chừng đợi ba tiếng rưỡi, cũng chưa chờ được Dung Tự tại hắn xem ra "quá mức rụt rè", cuối cùng đói đến thật sự không chịu được nữa, gói mì cuối cùng trong nhà vừa nãy cũng đã bị mình nấu, hắn còn chưa ăn, đành phải lén lút gọi đồ ăn ngoài.

Không sai biệt lắm nửa giờ sau, ăn uống no đủ, dọn dẹp vệ sinh, cũng đã tắm xong, lúc Dung Tự đang nằm trên giường đọc sách liền nghe được cách vách có tiếng người hô to vang dội: "lấy đồ ăn"

"Nhỏ giọng chút, tôi không phải đã ghi chú, bảo lúc anh tới giao hàng phải cẩn thận một chút........"

Âm thanh răn dạy thấp thấp truyền vào trong tai Dung Tự, cô không khống chế được mà cười một tiếng, dùng thẻ kẹp sách đánh dấu lại trang cô đang đọc, sau đó liền tắt đèn đầu giường, vui vẻ thỏa mãn ngủ.

Trái ngược với Dung Tự một đêm không mộng, bên kia Phó Ngôn Khải đói ăn cả một con gà nướng, nằm ở trên giường căng bụng làm sao cũng ngủ không được, chờ sau khi hắn vất vả ngủ được, liền bắt đầu một người lại một người xuất hiện trong mộng xuân của hắn.

Đối tượng trong mộng trừ bỏ Lâm Lan San vẫn luôn xuất hiện, thế nhưng còn có thêm Dung Tự, giữa hắn và Dung Tự dường như so với Lâm Lan San càng thêm điên cuồng, càng thêm kịch liệt, thậm chí hơi nhớ lại một chút cũng sẽ cảm thấy trong lòng nóng nảy đến hoảng sợ.

Cuối cùng hết cách, Phó Ngôn Khải đành phải đi nhà vệ sinh giải quyết, tấm rèm cửa sổ của hắn không nhìn thấy ánh sáng, hắn cũng không biết hiện tại là lúc nào, chuyển động cơ học vào thời điểm quan trọng nhất, cửa nhà bỗng nhiên bị người gõ vang lên, sợ tới mức lúc ấy hắn có chút khống chế không được.

Sau đó hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn đống bừa bộn trên sàn, bên tai còn nghe thấy tiếng đập cửa "cốc cốc cốc" bên ngoài, dám chắc người ngoài kia chính là Dung Tự không sai.

Nghĩ nghĩ, cũng bất chấp những thứ khác, cảm thấy tùy tiện rửa sạch một chút, kéo quần lên liền chạy ra ngoài.

"Đến đây........."

Vừa mở cửa ra, quả nhiên, đứng bên ngoài đúng là Dung Tự, trong tay còn bưng chén mì gà.

Mùi hương thơm nứt liền gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng của Phó Ngôn Khải, hắn đã sớm muốn nếm thử hương vị của bát canh gà này.

"Tối hôm qua anh nói anh ăn rồi, tôi mới không gọi anh, nghĩ chắc chắn buổi sáng anh chưa ăn gì, cho nên liền nấu hai chén mì sợi, chén này làm cho anh."

Dung Tự cười đem cái chén lớn trong tay của mình đưa qua.

Phó Ngôn Khải vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn!"

"Không cần khách sáo, gà vốn dĩ chính là anh mua, hơn nữa ngày hôm qua anh giúp tôi việc lớn như vậy, tôi nên cảm ơn anh mới phải, bả vai tôi cũng đã tốt lên rất nhiều, đi làm chắc cũng không có vấn đề gì lớn, ừm, anh đi vào ăn mì sợi đi, tôi đi làm không thì muộn mất, tôi đi trước nhé!"

"Được, trên đường cẩn thận."

"Ừ!"

Dung Tự gật gật đầu, ánh mắt không cẩn thận liếc tới vị trí nào đó trên quần của Phó Ngôn Khải, ngay sau đó liền nhắc nhở một cái, "Đánh răng cẩn thận một chút, quần bẩn rồi kìa, tôi đi trước........."

Vừa nghe Dung Tự nói như vậy, Phó Ngôn Khải liền cúi đầu, ngay sau đó cả người liền cứng lại.

Mịa nó.

Mịa nó.

Mịa nó.

Làm sao còn làm tới chỗ này?

Hắn..... Hắn.......

Hắn đây là tạo nghiệt gì vậy chứ?

Phó Ngôn Khải khóc không ra nước mắt cầm mì sợi thơm ngào ngạt trên tay, chỉ cảm thấy cả người đều sắp sống không gì luyến tiếc.

Mà Dung Tự thẳng đến khi ngồi trên xe buýt vẫn còn có chút không nhịn được cười, sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi? Phó Ngôn Khải?

Nhưng mà cũng có liên quan gì đến cô đâu chứ?

Cô ở trong lòng thờ ơ giang tay ra.

Chờ đi đến bệnh viện, Dung Tự cũng không gặp hai cha con Lâm Thụy Đông, nhưng lại gặp được y tá lần trước bát quái với cô, vẻ mặt đáng khinh lại gần lắc lư cánh tay của cô.

Dung Tự thế mới biết cô ta tên là Trương Hà, có bạn trai, nhưng siêu cấp thích bát quái, bình thường thích thảo luận bí mật của người khác, so với đi làm còn nghiêm túc hơn.

"Nghe nói hôm qua cô còn ăn cơm với con trai bác sĩ Lâm? Hơn nữa trước khi tan làm bác sĩ Lâm còn gọi cô đi nữa, nào, nói với tôi một chút, tôi bảo đảm không truyền ra ngoài, cô và bác sĩ Lâm...... Hả? Hiện tại tiến triển đến bước nào rồi?"

Trường Hà nhếch môi, nhướng mày về phía cô.

Dung Tự than một tiếng: "Tôi có thể đảm bảo với cô, tôi và bác sĩ Lâm tuyệt đối không có một phân một hào quan hệ nào, hôm qua vốn dĩ anh ta nên chăm sóc con trai nhà mình, nhưng có bệnh nhân, chính là bệnh nhân xảy ra phản ứng bài xích kia, cô biết đấy, sau đó bác sĩ Lâm liền đi xử lý, tôi mới giúp chiếu cô con của anh ta một hồi, chỉ thế thôi."

"Thật hay giả vậy? Đơn giản như vậy sao? Trời mới biết hiện tại mấy người Tiểu Tống đều đang hận cô, đem hết chuyện xấu mặt lúc trước đổ hết lên đầu cô, không thấy vừa nãy lúc bọn họ đi qua đây, đều đặc biệt trợn mắt nhìn cô một cái sao?"

"Không chú ý........."

"Cô nha, ngốc nghếch, họa đến trước mặt cũng không nhìn thấy, chúng ta viện trưởng họ Nguyên cô biết không?"

"Biết."

"Vậy ông ấy có một cô con gái hiện tại đang ở bệnh viện chúng ta, cô biết không?"

"Cái này tôi không rõ lắm."

"Cô con gái của ông ấy, Nguyên Lôi hiện đang điên cuồng theo đuổi bác sĩ Lâm, cái này khẳng định cô cũng không biết đi?"

"..........."

Nhưng trong đầu Dung Tự lại không khỏi nhớ lại cô gái ngày hôm qua dò hỏi về Lâm Thụy Đông.

"Đồng nghiệp với nhau một thời gian tôi cũng không phải hại cô, nếu là cô cùng bác sĩ Lâm thật sự không có chút quan hệ nào, thì dứt khoát tránh xa anh ta một chút đi, con gái viện trưởng chỉ cần một lý do nhỏ đá cô ra khỏi bệnh viện vẫn là chuyện rất đơn giản, tuy công việc của chúng ta vất vả mệt mỏi một chút, nhưng tiền lương không tồi, phúc lợi cũng không tồi! Đúng không?"

Dung Tự mỉm cười gật đầu, cũng không có ý nhiều

lời.

Chờ đến lúc ăn cơm trưa, cô theo vị Trương Hà này cùng đi nhà ăn, ai biết vừa mới lấy xong đồ ăn chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, bỗng nhiên liền nghe thấy-----

"Chị Dung Dung, chị Dung Dung, em cùng ba ở chỗ này! Chị mau tới đây, em giữ lại chỗ ngồi cho chị, chị qua đây ngồi cạnh em! Mau tới đây......."

Dung Tự theo tiếng nhìn qua, vừa lúc thấy Khang Khang không ngừng vẫy tay về phía cô, đồng thời cậu bé còn vỗ vào vị trí ở giữa mình và Lâm Thụy Đông, gọi Dung Tự đi qua ngồi.

Tuy rằng thanh âm cậu bé nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người xung quanh đều an tĩnh xuống, nhìn nhìn Dung Tự, lại nhìn nhìn Lâm Thụy Đông, cường điệu nhìn nhìn Nguyên Lôi ngồi đối diện bọn họ, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lỗ tai lại dựng lên cao, muốn nghe chuyện vui!

Lâm Thụy Đông cũng không nghĩ tới Dung tự mới chơi với Khang Khang một ngày cậu bé liền thích cô như vậy, có lẽ đây là duyên phận giữa người với người?

Mà Dung Tự nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười của Khang Khang, trực tiếp liền sửng sốt, Trương Hà phía sau lại hưng phấn mà luôn túm góc áo của cô.

Đồng nghiệp thật đáng quý, nhưng bát quái giá trị càng cao hơn a!

Cô đi đi, Tiểu Dung Nhi của tôi!