WATTPAD: TruyenHD
Edit: Phương Phương + Thanh Vân
--------------------------
"Hự......."
Dung Tự kêu rên một tiếng, theo bản năng ôm chặt cậu bé trong lòng.
Cậu bé lại trước sau không chớp mắt, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Dung Tự.
Giây tiếp theo, đứa bé trong ngực của Dung Tự đã bị người khác đoạt đi, trong lòng Dung Tự cả kinh, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Thụy Đông một thân áo blouse trắng vẫn chưa hết kinh hồn ôm cậu bé gầy yếu vào trong lòng ngực của mình.
"Khang Khang, con không sao chứ? Có bị thương đến chỗ nào hay không? Hả? Có chỗ nào không thoải mái? Con nói cho ba, con có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ba, biết không? Có chỗ nào không thoải mái hay không, gật đầu hoặc lắc đầu." Lâm Thụy Đông vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, căn bản là không thấy Dung Tự đứng bên cạnh đang che lại bả vai của mình.
Thấy cậu bé nhìn hắn hồi lâu, mới rốt cuộc lắc lắc đầu, Lâm Thụy Đông nháy mắt thở phào một cái, sau đó thấy con trai nhà mình xoay người vươn ngón tay nhỏ tinh tế chỉ về phía Dung Tự: "Chị ấy......"
Lâm Thụy Đông thấy Dung Tự, trong mắt hiện rõ tia kinh ngạc: "Hóa ra là cô? Cảm ơn...... May mắn cô kịp thời cứu giúp......"
"Không có chi, tôi cũng chỉ là thuận tay......"
Dung Tự còn chưa nói xong, di động của Lâm Thụy Đông bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông nghe thật kì quái, vừa nghe thấy tiếng chuông này, hắn ta cũng không kịp nói chuyện với Dung Tự, nhanh chóng kết nối điện thoại, trong di động truyền đến âm thanh lớn đến nỗi ngay cả Dung Tự đứng đối diện hắn ta cũng nghe thấy được.
"Bác sĩ Lâm, không ổn rồi...... Bệnh nhân giường số 3 bỗng nhiên xuất hiện phản ứng bài xích sau phẫu thuật nghiêm trọng, hiện đã hoàn toàn lâm vào hôn mê....."
Chuyện như vậy không chỉ có trong lòng Lâm Thụy Đông cả kinh, ngay cả Dung Tự cũng biết tình huống chỉ sợ thật sự vô cùng nguy cấp.
Sau đó cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Thụy Đông nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cấp tốc nói với con trai mình là bên kia ba có việc gấp nên đi làm việc, cơm trưa cũng không thể cùng cậu bé ăn, xong liền đem con trai mình phó thác cho Dung Tự, nhờ cô hỗ trợ mang cậu bé đến nhà ăn dùng cơm trước, còn đem thẻ của hắn đưa cho Dung Tự, cảm ơn cô vừa nãy đã cứu con của hắn ta, nói xong người liền không thấy bóng dáng.
Chỉ để lại một lớn một nhỏ nhìn bóng lưng màu trắng kia của hắn ta dần dần đi xa.
Bản thân Dung Tự ngược lại không có gì, cũng chỉ là giúp đỡ cậu bé một buổi trưa mà thôi, tuy rằng bây giờ bả vai vẫn có chút ẩn ẩn đau, nhưng thật ra cậu bé đằng trước cô vẫn luôn nhìn về hướng ba cậu rời đi, đứng tại chỗ nửa ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, sau đó đầu dần cúi thấp xuống, xoay người liền đi đến chỗ ghế dài dưới gốc cây đa, cả quá trình đều không liếc mắt nhìn Dung Tự một cái, cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
Thấy thế, Dung Tự sửng sốt một chút, cũng đi theo cậu bé kia ngồi xuống một chỗ khác trên ghế dài, sau khi ngồi xuống không cẩn thận liền trực tiếp chạm vào vết thương ở bả vai, theo bản năng mà "a" một tiếng.
Cậu bé lập tức quay sang nhìn cô, môi hơi tím khẽ nhúng nhích, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng dò hỏi trầm thấp: "Đau không?"
Vừa nghe âm thanh tinh tế yếu ớt của cậu bé, Dung Tự liền nhìn cậu bé mỉm cười: "Vẫn còn tốt........."
"Chị gạt người."
Trong âm thanh cậu bé mang theo chắc chắn.
"Được rồi, chị thừa nhận đúng là có chút đau." Dung Tự cười làm một chút cử chỉ, lại không nghĩ giây tiếp theo cậu bé nhìn thấy động tác này của cô, nhấp miệng cười cười, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện, nhìn đáng yêu cực kỳ.
"Cảm ơn chị, cứu em." Cậu bé tiếp tục nghiêm túc nói.
"Không cần cảm ơn, vừa nãy bác sĩ Lâm, cũng chính là ba em đã nói cảm ơn với chị rồi" Dung Tự tính tình tốt trả lời, nhưng đối với đứa nhỏ này mở miệng xưng hô chị vẫn là vô vùng hưởng thụ.
"Ba là ba, em là em. Ba từng nói, chuyện của mình thì phải tự mình làm, cảm ơn cũng nên là em tự nói mới phải." Cậu bé nghiêm túc phổ cập khoa học, trong mắt tràn đầy nghiêm túc và kiên định.
Dung Tự nghe vậy, cười một cái: "Được, chị chấp nhận câu cảm ơn của em. Vừa nãy ba em nói nhờ chị đưa em đi ăn cơm trưa, muốn cùng chị đi nhà ăn không?"
Dung Tự đứng lên, vươn tay về phía cậu bé, cười nhìn cậu.
Cậu bé nhìn mặt Dung Tự, lại nhìn tay cô đang vươn về phía cậu, làm như đang do dự cái gì, hồi lâu mới chậm rãi vươn tay ra nắm lấy mấy ngón tay của Dung tự.
"Một hồi ba cũng sẽ đến đây tìm chúng ta sao?"
"Chắc là vậy, anh ta cũng phải ăn cơm mà."
"Ba luôn rất bận........" Vừa nói ra lời này, biểu tình của cậu bé rõ ràng có chút trầm xuống.
Dung Tự liền siết tay cậu bé một chút: "Khang Khang đúng không? Vừa nãy chị nghe ba em gọi em như vậy.........."
"Dạ........."
"Khang Khang, không bằng chờ chúng ta ăn xong, chị sẽ dẫn em đi xem ba em rốt cuộc đang làm cái gì được không?"
"Thật sao?"
Cậu bé nháy mắt ngẩng đầu lên, sau đó lại có chút sầu lo tiếp tục nói: "Nhưng lúc trước mỗi lần em ăn cơm xong ba đều mang em trở về nghỉ ngơi, thân thể của em không tốt, luôn cảm thấy buồn ngủ, em ghét đi ngủ nhất, ba nói mẹ quá lười, ngủ đến giờ còn chưa chịu dậy, em không muốn giống như mẹ vẫn luôn ngủ, em sợ ngủ rồi sẽ không được gặp ba nữa.........."
Càng nói thanh âm cậu bé càng thấp xuống.
Lại khiến Dung Tự nháy mắt hiểu ra, mặc dù cậu bé này còn nhỏ như vậy nhưng chỉ sợ đã biết mình có thể chết bất kì lúc nào, cho nên luôn kháng cự đi ngủ, sợ cứ ngủ như vậy sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, không tỉnh dậy sẽ không thấy ba nữa.
"Trước tiên để chị đưa em đi ăn cơm đã, rồi dẫn em đi nhìn ba một cái, sau đó, chị sẽ cùng em ngủ, thế nào? Hai người chúng ta ngủ cùng nhau, chờ chị tỉnh ngủ lập tức đánh thức Khang Khang dậy được không, dù sao chị cũng sẽ ở bên cạnh đúng hay không, như bây giờ vẫn luôn nắm lấy tay chị, ngủ cũng nắm tay của chị được không, dù sao chị vẫn luôn ở bên cạnh, nhất định nhất định sẽ đánh thức Khang Khang. Được hay không?"
Dung Tự thương lượng như vậy.
Nghe vậy, cậu bé ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Tự, lại cúi đầu suy nghĩ một lúc, tiếp theo đó nhét toàn bộ bàn tay nhỏ của mình vào trong tay Dung Tự.
"Vậy chị nhất định phải nhớ đánh thức Khang Khang, đừng để Khang Khang cứ ngủ mãi như vậy nhé."
"Một lời đã định."
"Nghoéo tay."
"Được."
"Nghoéo tay treo ngược, một trăm năm không được thay đổi."
Làm xong ước định, trong lòng cậu bé giống như đã nắm chắc, vui vui vẻ vẻ đi theo Dung Tự vào nhà ăn, chờ Dung Tự dàn xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho cậu bé xong, lấy đồ ăn trở về, lại phát hiện một cô gái mặc áo blouse trắng đã sớm ngồi bên cạnh Khang Khang, vẻ mặt cười tủm tỉm hỏi cậu bé muốn ăn cái gì, sao ba không ở cùng cậu, đủ loại vấn đề.
Khang Khang lại trước sau đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi yên, không trả lời cũng không có chút nào không kiên nhẫn.
Đến tận khi Dung Tự đi tới từ bên này, mắt thấy được Dung Tự, lập tức liền phất phất tay về phía cô: "Chị, em ở chỗ này."
Dung Tự lập tức mỉm cười đi qua, lại hết sức rõ ràng thấy được cô gái ngồi bên cạnh Khang Khang theo ánh mắt của cậu trực tiếp nhìn về phía Dung Tự, trong nháy mắt xem kĩ cùng đánh giá, Dung Tự liền hiểu ngay cô gái này mười phần thì tám chín phần thích Lâm Thụy Đông, hơn nữa ý đồ kéo con hắn ta về phía mình, chẳng qua hình như có chút thất bại a.
Dung Tự ở trong lòng cười thầm một tiếng, bưng khay đi qua.
"Cô là?"
"Xin chào, tôi kêu Dung Tự."
"Dung Tự? Bác sĩ Lâm đâu? Khang Khang sao lại ở bên cô?"
"Bác sĩ Lâm đi xử lý phản ứng bài xích của bệnh nhân rồi, nhờ tôi tạm thời chiếu cố Khang Khang."
"Đúng không?" Cô gái nhíu nhíu mày: "Các người rất quen thuộc?"
"Ặc, chỉ là biết thôi."
"Chị Dung Dung, em đói bụng."
Khang Khang vẻ mặt nghiêm túc nói.
Thấy thế, Dung Tự lập tức ngừng nói chuyện với vị bác sĩ không biết họ tên là gì này, "Được, em muốn chị đút cho em không?"
"Không cần, năm ngoái em đã biết tự ăn."
"Lợi hại vậy sao?"
Nữ bác sĩ nhìn hình ảnh hai người hòa thuận vui vẻ này, mày nhăn càng chặt lại một chút, nhưng bởi vì Lâm Thụy Đông cũng không có ở nơi này, cô ta ngồi chỗ này cũng không hứng thú, chào hỏi một tiếng với Dung Tự liền rời đi.
Sau khi cô ta rời đi, Khang Khang liền ngẩng đầu, lè lưỡi về phía bóng dáng của cô ta.
"Làm gì đấy?"
"Cô gái đó đáng ghét nhất, mỗi lần em ăn cơm với ba chị ta luôn đến quấy rầy em với ba, làm hại em lúc nào cũng không thể nói chuyện với ba, hơn nữa........."
"Hơn nữa?"
"Hơn nữa chị ta rõ ràng là không thích em, còn một hai phải giả vờ rất thích em trước mặt ba, nhưng đôi mắt lại đều nhìn ba, chị ta chỉ thích ba, không thích em."
Có thể nói cảm giác của con nít thật sự rất nhạy bén, ai thích cậu, ai không thích cậu, phân biệt rất rõ ràng, đám người lớn luôn nói trẻ con không hiểu chuyện gì đó, thật ra tụi trẻ con đã sớm hiểu được rất nhiều chuyện.
Dung Tự mang cậu bé cơm nước xong, rồi đưa cậu bé đi nhìn thoáng qua Lâm Thụy Đông bận bận rộn rộn, sau đó liền mang cậu trở về phòng bệnh của mình.
Trong nháy mắt hai người rời đi, Lâm Thụy Đông giống như là có linh cảm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ tay trong tay, Dung Tự cúi đầu giơ lên khóe miệng, không biết nói cái gì, mà Khang Khang cũng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lộ ra tươi cười nho nhỏ, dường như đang đáp lời với cô ấy cái gì.
Gần như trong một cái nháy mắt, hai người này đã biến mất trong tầm mắt của hắn, lại khiến trong lòng Lâm Thụy Đông không khỏi dâng lên một cổ ấm áp nhàn nhạt.
Dung Tự sao?
Nhưng thật ra không nghĩ tới cô cùng Khang Khang luôn luôn mẫn cảm hiểu chuyện nhanh như vậy liền chơi cùng nhau.
Nhìn xem biểu tình cô gái kia chắc hẳn là đã đi ra một ít từ trong đả kích của Minh Lãng lưu lại, không còn mất hồn mất vía như mấy ngày trước nữa.
Vừa nhớ tới Cố Minh Lãng cùng Lâm Lan San, con ngươi Lâm Thụy Đông theo bản năng tối sầm lại, sớm biết rằng Cố Minh Lãng sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn nên sớm nói hết mọi chuyện rõ ràng cho Dung Tự mới phải, nhưng ai có thể nghĩ đến hai bên đều kết hôn, còn có thể phát sinh sự việc không có lý trí như vậy.
Quả thực là đem hôn nhân coi như trò đùa, hiện tại hai người kia thế mà còn mất tích không thấy dấu vết, dư lại Dung Tự và Phó Ngôn Khải làm sao bây giờ? Nghe nói không lâu trước Phó Ngôn Khải suýt chút nữa lái xe từ trên núi bay xuống dưới, em gái này của hắn rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? Bọn họ tách ra nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết em ấy là người vô trách nhiệm như vậy.
Thật ra lúc trước em gái hắn lựa chọn không dây dưa với Cố Minh Lãng, lựa chọn kết hôn với Phó Ngôn Khải, lúc đó hắn còn cảm thật may mắn, rốt cuộc Cố Minh Lãng người đàn ông này làm bạn bè thì có thể, còn làm chồng vừa nhìn thấy liền biết không đáng tin cậy, tâm tư quá sâu, tinh thần trách nhiệm không mạnh, mấu chốt nhất chính là đã mười năm, hắn căn bản cũng không nhìn thấy trong mắt hắn ta coi trọng cùng yêu em gái mình. Người chồng như vậy mà nói, ngày tháng Lan San phải chịu khổ còn ở phía sau, không giống Phó Ngôn Khải, nhất cử nhất động đều chứng minh hắn ta yêu Lan San, không chỉ có như thế, tâm tư hắn ta đơn giản, kết hôn nhất định sẽ là một người chồng "nhị thập tứ hiếu", thậm chí có thể đem Lan San nâng đến bầu trời.
Cho nên sau đó hắn thấy Cố Minh Lãng tiếp xúc với Dung Tự, đầu kia Lan San cũng kết hôn với Phó Ngôn Khải, vì em gái nhà mình, hắn cũng có nói bên tai Cố Minh Lãng muốn hắn ta suy xét rõ ràng, đừng cô phụ con gái người ta, mà cũng không có lựa chọn ngăn cản hay tìm Dung tự nói rõ ràng những chuyện phía sau.
Đúng vậy, có thể nói, hắn biết rõ Cố Minh Lãng là cái hố lửa, hắn vẫn cứ trơ mắt nhìn cô gái này nhảy vào.
Nhưng hắn làm sao cũng chưa nghĩ đến mọi chuyện tiếp theo lại phát triển thành cái dạng này, bằng không bất kể ra sao hắn cũng phải ngăn hai trò đùa hôn nhân hoang đường này lại.
Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, thôi đi, Dung Tự có thể đi ra khỏi chuyện này là tốt nhất, nhưng chờ sau này khi tìm được Minh Lãng và Lan San chỉ sợ còn sẽ có một trận trò cười nữa.
Lâm Thụy Đông ở trong lòng thở dài, lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc.
Một bên khác Dung Tự đưa cậu bé về phòng chỉ có mỗi mình cậu bé ở, nhìn chính cậu cởi giầy, bò lên giường, tự mình đắp chăn đàng hoàng, Dung Tự cũng nằm xuống giường dành cho người thân chăm nom bên cạnh.
Vừa nằm xuống cô liền ngửi thấy một mùi hương bạc hà, không cần nghĩ, đây nhất định là giường Lâm Thụy Đông thường ngủ.
Dung Tự nghiêng người, Khang Khang ở đối diện cô cũng quay sang nhìn cô, bởi vì hai cái giường đặt sát nhau, Dung Tự liền duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu bé, cười cười: "Mau ngủ đi, chị sẽ luôn ở chỗ này.........."
"Nhất định phải nhớ rõ đánh thức Khang Khang a......."
Cậu bé nghiêm túc giao đãi.
"Ừm, nhất định......."
Sau đó Dung Tự nhìn cậu bé chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lập tức mở to mắt ra, thấy Dung Tự vẫn ở đây liền khép lại đôi mắt, tới tới lui lui rất nhiều lần, mặc cho ăn no đi mệt vây quanh buồn ngủ đến nỗi suýt chút nữa thì đã không mở mắt ra được, trong miệng vẫn còn thì thầm kêu: "Phải đánh thức a........."
Dung Tự nhìn sườn mặt cậu bé đang ngủ say, cười nhẹ, muốn đem tay mình rút về, lại cảm thấy tay cậu bé theo ý thức xiết chặt, sau đó liền dần dần nới lỏng ra.
Dung Tự vội vàng đem tay đối phương nhét vào trong chăn, lặng lẽ rời giường, nhìn thời gian, không sai biệt lắm nửa giờ sau cô nhất định phải chạy trở về, cũng không biết nửa giờ Lâm Thụy Đông có thể trở về kịp hay không.
Bởi vì quá nhàm chán, cô liền tiện tay cầm một cuốn sách, ngồi cạnh cậu bé đang ngủ say nhìn từng chữ một, sách chuyên ngành của Lâm Thụy Đông, cho dù sau khi làm nghề y cũng thường xuyên lật xem, khó trách hắn ta luôn là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất bệnh viện, giải phẫu xếp hàng đầy, chắc là không bao lâu nữa liền sẽ được thăng chức chủ nhiệm, chỉ mới hai mươi tám tuổi, xem như chủ nhiệm trẻ nhất bệnh viện.
Mà chờ Lâm Thụy Đông xử lý xong chuyện của người bệnh ngay cả cơm cũng không ăn đã chạy một mạch về phòng bệnh của con trai mình, mở cửa liền thấy một hình ảnh như vậy.
Khang Khang ngủ ngon lành ở trên giường, ở bên cạnh cậu, Dung Tự một tay đưa vào chăn để tùy ý cậu nắm lấy ngón tay cái của mình, một tay khác thỉnh thoảng lật trang sách, ánh sáng ấm áp sau buổi trưa chiếu vào hai người, thế nhưng khiến hắn sinh ra loại cảm giác năm tháng yên bình.
Cảm giác được ánh mắt của Lâm Thụy Đông, Dung Tự bỗng dưng ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, liền cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Khang Khang, sau đó le lưỡi đặt sách trên ngăn tủ bên cạnh, rón ra rón rén đi ra.
Vừa ra khỏi liền thở phào lớn một cái, "Bác sĩ Lâm anh đã tới, thời gian nghỉ trưa của tôi hết rồi, tôi phải quay lại làm việc, Khang Khang đã ngủ, nếu anh có rảnh thì ngồi bên cạnh bồi cậu bé, à đúng rồi, anh nhớ rõ nếu một lúc nữa cậu bé sắp tỉnh dậy nhất định nhất định phải gọi tôi lại đây biết không? Được rồi, tôi không kịp rồi, còn năm phút nữa, trả thẻ cho anh, tôi đi trước!"
Dung Tự nhanh chóng nói xong, liền chạy nhanh xuống dưới lầu.
"Này, cô........"
Lâm Thụy Đông thực sự là muốn hỏi một chút bả vai cô rốt cuộc có bị làm sao không, còn muốn hỏi cô vì cái gì trước khi Khang Khang sắp tỉnh nhất định phải gọi cô tới, nhưng là động tác cô gái này không khỏi quá nhanh rồi, làm hắn nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, bóng dáng cô cũng đã biết mất ở đầu bậc thang, nơi này chính là tầng bảy, cô đây là ngại thang máy quá chậm sao?
Lâm Thụy Đông bật cười, sau đó nhìn thoáng qua khuôn mặt con trai ngủ, khóe miệng cậu còn đang hơi giơ lên. Hắn nhanh chóng đi ăn cơm, trên đường trở lại phòng bệnh liền nghĩ nghĩ, vẫn nên tiện đường rẽ qua nhà thuốc, cuối cùng mới vào phòng bệnh của Khang Khang.
Không sai biệt lắm bốn giờ rưỡi chiều, hắn thấy con trai nhà mình hừ hừ hai tiếng, dường như là bộ dạng muốn dậy rồi, trong đầu Lâm Thụy Đông không khỏi vang lên trái dặn dò phải dặn dò của Dung Tự trước khi đi, nghĩ nghĩ lại phát hiện mình không có số điện thoại của cô, cuối cùng đành phải gọi đến cho y tá trưởng bên kia.
Kết quả đầu này Dung Tự vừa mới làm xong liền thấy y tá trưởng vẻ mặt quái dị tìm cô, nói bác sĩ Lâm có chuyện quan trọng tìm cô, bảo cô nhanh chóng đi lên.
Vừa nghe y tá trưởng nói như vậy, trong lòng Dung Tự cả kinh, nhanh chóng chào hỏi với y tá trưởng một cái liền chạy lên trên lầu.
Thế mà cô liền một hơi chạy lên lầu bảy, sau đó thở dốc mạnh đẩy cửa phòng bệnh của Khang Khang ra, vừa nhấc đầu liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thụy Đông nhìn cô.
"Bác sĩ Lâm....."
Dung Tự vừa mới mở miệng, bỗng nhiên cảm giác chính mình một trận đầu váng mắt hoa truyền tới, chân mềm nhũn ngã vào trong l*иg ngực của Lâm Thụy Đông, tay phải gắt gao nắm lấy áo trước ngực hắn.
Cô đã quên cô hay bị tuột huyết áp, trong đầu chỉ nghĩ không thể lừa gạt con nít.
Nhưng cho dù được dựa vào trong ôm ấp của người đàn ông, Dung Tự choáng đầu hoa mắt nhất thời cũng giảm không kịp.
"Cô làm sao......." Lâm Thụy Đông than một tiếng, duỗi tay giúp Dung Tự vỗ vỗ phía sau lưng, sau đó một tay cầm lấy ly nước hắn vừa uống ở một bên, tình cảnh lúc này hắn không thể rót được một ly khác, đút Dung Tự uống vào.
Dung Tự uống nước xong ý thức vừa mới tỉnh táo lại, liền nghe thấy Khang Khang cười hì hì một tiếng: "Chị Dung Dung thật xấu hổ, lớn như vậy còn muốn ba đút chị uống nước, em còn không cần ba đút......."
Vừa nghe cậu bé nói như vậy, Dung Tự ý thức vừa mới quay lại, liền nằm ở trước ngực của Lâm Thụy Đông, giả chết không mở to mắt, nhưng gương mặt và lỗ tai đỏ bừng vẫn bán đứng cô.
Lâm Thụy Đông buồn cười nhìn Dung Tự giống như đà điểu, quay đầu nghiêm túc giải thích với con trai nhà mình: "Chị Dung Dung cùng Khang Khang giống nhau, thân thể có chút không tốt, cho nên mới cần ba đút, cho nên không thể cười nhạo chị Dung Dung biết không?"
Có thể là do Lâm Thụy Đông từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tiếng phổ thông cũng không phải tiêu chuẩn, lúc nói ba chữ chị Dung Dung vừa thấp vừa vướng, ngược lại có chút triền miên lưu luyến.
Mặt Dung Tự theo bản năng càng đỏ, Lâm Thụy Đông đưa bậc thang đi xuống cho cô, cô cũng không thể một mực làm bộ làm tịch như vậy, chậm rãi mở to mắt, thấy đó là Khang Khang ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Dung Tự.
Cậu tuy rằng còn nhỏ, nhưng không biết ăn bao nhiêu khổ vì thân thể không tốt, đôi khi bỗng nhiên liền cảm giác thở không được, cảm giác khó chịu như thể mình sẽ chết đi vậy, cho nên nghe thấy thân thể Dung Tự không tốt, khiến cậu liền có chút lo lắng.
Cậu sợ, cậu sợ người khác cũng giống mình chịu đựng khổ sở như vậy.
Cho nên giây tiếp theo Khang Khang liền duỗi tay sờ trên mặt Dung Tự: "Thực xin lỗi, chị Dung Dung, là Khang Khang không tốt. Thân thể chị không tốt, Khang Khang không nên cười chị, xin chị tha thứ cho em."
"Không sao đâu." Dung Tự vội vàng đứng dậy, "Khang Khang cũng không biết đúng hay không?"
"Dạ, vậy chị Dung Dung nhất định phải nhanh khỏe lại, sinh bệnh quá khó chịu, Khang Khang chán ghét sinh bệnh"
"Được, chị nhất định sẽ khá lên, Khang Khang em cũng phải như vậy"
"Dạ."
"Như vậy, hiện tại Khang Khang đã tỉnh, chị trước đi xuống làm việc, bây giờ ba ở đây chơi cùng Khang Khang được không?"
"Được." Tiểu gia hỏa ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu.
Dung Tự thở phào một hơi thật sâu, liền đi ra ngoài.
Ở một bên nhìn thấy đối thoại quan tâm lẫn nhau của hai người, trong lòng Lâm Thụy Đông không khỏi cảm thấy một trận mềm mại.
"Khang Khang con ở đây ngồi đợi một lát, ba đi tiễn chị Dung Dung được không?"
"Được ạ."
Lâm Thụy Đông đi theo Dung Tự ra khỏi phòng bệnh, nhìn trên trán cô đẫm mồ hôi, trong lòng không khỏi dấy lên một trận phức tạp.
Cô thực sự rất lương thiện, chỉ vì một lời hứa với Khang Khang, không màng bản thân bị tuột huyết áp, nhanh như vậy liền chạy lên đây.
Cô về sau nhất định sẽ là người mẹ tốt.
Trong lòng Lâm Thụy Đông bỗng nhiên hiện lên một ý niệm như vậy.
Sau đó liền lấy ra khăn của bản thân, "Lau mồ hôi."
"Cảm ơn."
"Tôi nên cảm ơn cô mới phải, cô bồi Khang Khang lâu như vậy, vì một lời hứa với nó liền chạy lên đây, thậm chí còn đỡ cho nó một trái banh...... Ừ, vết thương trên vai cô thế nào? Tôi có mua bình xịt, cô trở về xoa xoa hẳn là có thể rất nhanh hết sưng tan bầm."
"Ờ, được." Dung Tự sửng sốt, đưa tay nhận lấy, sau đó liền ngẩng đầu lên, "Bác sĩ Lâm tôi đi xuống trước, còn có công việc......."
"Được, tạm biệt."
Nói xong, Dung Tự liền
hấp tấp đi không thấy bóng dáng nữa.
Mà kết thúc công việc, Dung Tự trở về nhà, bởi vì bả vai thật sự là nhức mỏi đến dọa người, cởϊ áσ liền để lộ một bên bả vai của mình, nhìn sách hướng dẫn, xịt vào vai mình, cầm lấy phun ở trên vai mình, dùng sức xoa nhẹ, tiếng kêu đau còn chưa ra miệng, bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến một trận tiếng vang.
"Dung Tự, hôm nay tôi mua con gà, cho cô bổ...... Bổ...... Bổ......"
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
Mịa ---- kiếp----