Kèm theo sấm chớp liên hồi là trận mưa ngày càng dữ dội hơn, nước mưa tràn vào hang, một phần ba diện tích trong hang đã bị ướt.
Trong hang động rất yên tĩnh.
Nghe Triệu Cánh Dao nói là nóng trong người xong, Trần Từ lập tức im lặng, cho dù không có kiến thức, nhưng cô cũng biết Alpha phát tình cần phải có thuốc ức chế hoặc là… dùng vận động hài hòa giữa người với người để giải quyết.
Nhưng trong hang chỉ có mình cô là thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn.
Trần Từ lập tức cảnh giác, lùi về sau mấy bước, nhỡ đâu Triệu Cánh Dao thú tính quá độ, muốn làm gì đó với cô…
Năm giác quan của Alpha rất nhanh nhạy, cảm giác được Trần Từ lùi ra xa, tai Triệu Cánh Dao càng đỏ, ngoài miệng vẫn nói:
“Cô đang nghĩ mấy thứ dơ bẩn gì vậy, cho dù Omega có ở đây thì tôi cũng không mất khống chế, chứ đừng nói là một Beta, còn là người như cô nữa chứ…”
Triệu Cánh Dao nói được một nửa thì cười nhạo, hiệu quả châm chọc cực mạnh.
Nghe hắn nói vậy, mặt Trần Từ đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vô thức phản bác lại: “Ai thèm để ý người như anh…”
Cô càng nói càng nhỏ, nhưng Triệu Cánh Dao vẫn nghe rõ, hắn lập tức nổi giận.
"Cô có biết có bao nhiêu Omega muốn làm…” Hắn tức đến nỗi nói không suy nghĩ, vừa nói xong thì hối hận, vội dừng lại, hắn điên thật rồi, nói mấy chuyện này với cô làm gì cơ chứ.
Hai người nhất thời không nói chuyện, không biết có phải do cơn giận không tên kia không, Triệu Cánh Dao càng thấy đau đầu, hai mắt càng nhức mỏi.
"Cô cầm bông khử trùng và vải cầm máu lại đây." Triệu Cánh Dao lạnh lùng ra lệnh cho Trần Từ.
Trần Từ trợn mắt, đứng dậy lấy hai thứ hắn vừa bảo.
“Này.” Cô đưa ra, Alpha không nhúc nhích.
"Cô thấy tôi như này có thể tự mình làm không?" Triệu Cánh Dao không kiên nhẫn nói.
Trần Từ nghiến răng ken két, cam chịu số phận, lại gần tháo vải cầm máu cũ ra, tiện thể dùng bông khử trùng lau quanh mắt cho hắn, cả quá trình hai người không nói câu nào, Trần Từ nghiêm túc quấn vải cho hắn…
Triệu Cánh Dao không cử động, để cô quấn vải cho, nhưng suy nghĩ đã bay đến phương xa.
Cô ấy dựa gần quá, gần đến nỗi hơi thở phả vào mặt hắn, gần đến nỗi hắn có thể đè cô xuống…
“Được rồi, mắt tôi có bị lòi ra đâu.” Triệu Cánh Dao đột nhiên quát Trần Từ.
Trần Từ dừng tay.
“Biết rồi.” Cô quấn xong lớp cuối cùng thì đứng dậy.
Hầu kết Alpha lăn lộn, trong lòng không phân biệt được đây là may mắn hay thất vọng, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, cả người ngày càng khô nóng.
Phải nhịn, hắn nghĩ thầm, chỉ là giai đoạn phát tình mà thôi.
Vào đêm.
Trần Từ phát hiện chỗ tối qua mình ngủ đã bị nước mưa xối ướt, cô cầm balo chuyển vào trong, nơi chỉ cách Alpha gần 1 mét, cô cúi đầu nhìn người nọ.
Triệu Cánh Dao quay lưng về phía cô, trông như đã ngủ.
Cô cứ nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chắp vá cạnh hắn một đêm.
Cô nhẹ nhàng cầm đống bông vải dính máu cạnh Alpha, lúc định nhét bừa vào balo hắn, mũi chợt ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, nhưng lúc ngửi lại thì không ngửi thấy mùi gì nữa.
Trần Từ tưởng là mùi hoa do gió thổi từ ngoài vào, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nằm xuống.
“Đùng đoàng!”
Tia chớp cắt về phía chân trời, tiếng ầm ầm làm Trần Từ bừng tỉnh, trong bóng tối, cô ngái ngủ mở mắt, trái tim đập bình bịch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Trần Từ trở mình định ngủ tiếp, nhưng tim không hề đập chậm lại, ngược lại càng đập nhanh hơn, giống như tiếng trống dồn dập, cô im lặng há miệng thở dốc nhưng vẫn thế.
Cơn nóng quen thuộc dâng lên ở bụng dưới, tiểu huyệt không chịu khống phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, đùa à… Tại sao lại phát bệnh ngay lúc này cơ chứ! Trần Từ tuyệt vọng nghĩ thầm.
Cô co người lại, cắn chặt cổ tay, cố gắng chống lại cơn đau ở thân dưới.
“Ức…” Mặt Trần Từ trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lần này còn dữ dội hơn lần trước, cô hận không thể đập đầu một phát vào tường để chết đi.
Loay hoay một hồi, Trần Từ ngượng ngùng cho tay vào giữa hai chân, nhanh tay đâm chọc, tiếng nước “tí tách” mỏng manh bị tiếng mưa rào rào bên ngoài át đi.
Nhưng rất nhanh, Trần Từ đập tay xuống đất, há miệng thở hổn hển, không có tác dụng!
Đầu ngón tay ướt sũng đυ.ng vào vật cứng, Trần Từ hơi nghiêng đầu nhìn lại ---- là bả vai Triệu Cánh Dao.
Tầm mắt cô tiếp tục nhìn xuống, Alpha nằm thẳng dưới đất, giữa hai chân nhô lên, to lớn vô cùng.
Nhìn đến thứ kia, Trần Từ nhũn cả người, cơ thể mất hết sức lực, cô đành phải bò đến cạnh Alpha, nhìn chằm chằm chỗ nhô lên kia.
Chóp mũi lại ngửi thấy mùi hoa hồi nãy, Trần Từ hít sâu một hơi, tay không chịu khống chế, sờ vào giữa hai chân hắn.
Không được! Trần Từ cắn lưỡi, ý thức tỉnh táo hơn chút.
Nhưng mùi hoa ngày càng nồng, cả người Trần Từ run rẩy, cố gắng chịu đựng, một lát sau, cô không nhịn được nữa, cầm dây thừng bò về phía Alpha.