Màn đêm buông xuống, những đám mây lững lờ trôi che khuất mặt trăng, ánh trăng len lỏi chiếu xuống, bóng người in xuống mặt đất, những ánh đèn rực rỡ soi rọi con đường núi bằng phẳng.
Triệu Cánh Dao hạ lệnh cho tiểu đội Alpha nghỉ ngơi ở đây một đêm.
“Ăn chút gì đi.” Hoa Vũ vui vẻ đưa cho Trần Từ một ống dinh dưỡng, Trần Từ ngồi trên mép một tảng đá, nghe vậy lắc đầu.
"Tôi có rồi, cảm ơn anh." Nói xong, Trần Từ lấy một ống dinh dưỡng trong túi đựng dụng cụ ra, quơ quơ cho Hoa Vũ xem.
Hoa Vũ gật đầu ngồi xuống cạnh Trần Từ, há miệng uống dịch dinh dưỡng. Alpha cao to ngồi lên một tảng đá còn không to bằng nửa mông mình, trông hơi buồn cười.
"Anh tên gì thế?" Trần Từ nhịn cười, dịch mông nhường chỗ cho cậu.
Trần Từ thật lòng biết ơn Alpha có vẻ ngoài thật thà này, nếu không có cậu, có lẽ cô đã bị một con rắn khổng lồ nào đó nuốt vào bụng, hoặc là bị con rết có độc cắn chết ngay sau khi tiểu đội đi mất rồi.
Đúng vậy, có đủ loại sinh vật lạ nguy hiểm ẩn mình trong khu rừng nhiệt đới bí ẩn này. Trên đường đi theo tiểu đội Alpha, cô đã nhìn thấy con đỉa to bằng đầu người, con bướm có đôi cánh màu xanh lá với những xúc tua khổng lồ, rắn hai đầu cao 50-60 mét…
Thậm chí còn có một con rết đen to như một ngọn núi bò ngang qua người cô, những chỗ nó bò qua đều bị dịch nhầy màu tím ăn mòn, cây cối đổ gãy, không có ngọn cỏ nào còn sống.
Nhưng những sinh vật trông nguy hiểm như vậy lại không hề tấn công bọn họ. Theo sự quan sát của Trần Từ, đây là nhờ Triệu Cánh Dao thả pheromone có tác dụng đe dọa ra.
Pheromone áp chế đáng sợ như vậy đó.
"Tôi tên Hoa Vũ." Hoa Vũ sảng khoái nói ra tên mình.
"Cô là người dọn dẹp thật à?" Cậu tò mò hỏi.
Cho dù người dọn dẹp có làm công việc bẩn thỉu cỡ nào thì cũng là nhân viên chính thức của quân đội, sao một Beta như này lại được làm nhỉ.
Trần Từ gật đầu, cô là người dọn dẹp thật, một người dọn dẹp xuất hiện giữa chừng. Hoa Vũ còn muốn hỏi thêm nhưng bị một Alpha khác đến kéo đi.
"Cậu làm gì thế? Coi trọng Beta kia thật đấy à?" Hách Báo kéo Hoa Vũ ra một chỗ khá xa, hỏi nhỏ, trong lòng thầm mắng Hoa Vũ óc lợn.
Một Beta không rõ lai lịch, dẫn theo đã là trái quy định rồi, đội trưởng Triệu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Vũ bắt chuyện với Trần Từ. Những Alpha khác đã sớm biết rõ, điều kỵ nhất của chiến sĩ là dễ tin người khác, Triệu Cánh Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn).
Bình thường, Hách Báo và Hoa Vũ khá thân nhau nên hắn căng da đầu vội lôi Hoa Vũ đi.
Hoa Vũ sờ đầu, vẻ mặt hoang mang, “Tớ chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nát người như cô ấy rồi, không có gì nguy hiểm đâu.”
“Fuck.” Hách báo che mặt, “Cậu không thấy bây giờ đội trưởng Triệu…” Hắn nói nhỏ lại.
“Hách Báo, cậu lại đây.” Giọng Triệu Cánh Dao từ đằng xa truyền đến, Hách Báo cứng người, toang rồi, quên mất tai đội trưởng Triệu rất thính.
Trần Từ ngồi đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cô cởϊ áσ khoác ra, nằm dựa vào ba lô trên một chỗ đất trống cách bộ đội không xa.
Nghe tiếng lá cây xào xạc khi bị gió thổi và tiếng bước chân đi lại, Trần Từ dần nhắm mắt lại.
Đêm, sương mù buông xuống bao phủ rừng rậm nhiệt đới, có mấy bóng người kỳ lạ lờ mờ đứng cách họ một chỗ khá xa…
Sáng sớm.
Trần Từ khoác balo chờ xuất phát, Hoa Vũ liếc cô, ý bảo theo sát đội ngũ, nếu gặp chuyện nguy hiểm sẽ không có ai cứu đâu.
"Ok ok." Trần Từ gật đầu, lôi chiếc xẻng sắt ra, “Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân.”
Mấy người đứng cạnh không nói gì, đồng thời nhìn cô cầm vũ khí.
Triệu Cánh Dao cũng nhìn thấy, hắn cười nhạo một tiếng, Beta ngu xuẩn, cô ta tưởng mình là Omega nũng nịu đấy à? Làm nũng cũng không lấy được sự thương hại của các chiến sĩ đâu.
"Wow, đây là dụng cụ hót phân hả?!" Hoa Vũ khϊếp sợ nói.
Triệu Cánh Dao: Quên mất còn có thằng nhãi này.
“Xuất phát!” Triệu Cánh Dao lạnh lùng ra lệnh, hắn vẫn đi đầu, các Alpha nâng cao cảnh giác, đi theo sau.
Đi được 4 tiếng đồng hồ, tiểu đội vẫn không phát hiện chiếc xe bay bị rơi tan tành, ngay cả mảnh vụn xe cũng không thấy, Triệu Cánh Dao cho tiểu đội sửa sang tại chỗ trong chốc lát, quyết định chia nhau ra hành động.
Tiểu đội Alpha có 12 người, chia thành 4 nhóm, còn thừa Trần Từ, Triệu Cánh Dao cho cô vào đội mình, Trần Từ rất ngạc nhiên vì có lần Triệu Cánh Dao muốn gϊếŧ cô.
“Tôi chỉ quan tâm thành viên đội mình thôi.” Triệu Cánh Dao đối mắt với Trần Từ, càng ghét cô hơn, Beta này không chỉ ngu xuẩn mà còn tự luyến nữa.
Trần Từ ngậm miệng, im lặng đi theo sau Triệu Cánh Dao.
Đột nhiên, mắt xanh của Triệu Cánh Dao lóe lên, pheromone hoa diên vĩ bỗng tỏa ra, lùm cây bên trái ở đằng trước phát ra tiếng gào rống thảm thiết, các Alpha nhanh chóng giơ súng nhắm ngay chỗ đó, thứ kia kêu rên rồi lăn ra ngoài.
Một người? Hoặc một quái vật hình người? Cơ thể thứ kia giống một con chuột khổng lồ không có da, chỉ có máu thịt be bét, máu loãng nhỏ tí tách từ người nó xuống, nhưng đầu lại là đầu người, giờ phút này đang nhe răng gầm gừ, cực kỳ hung hăng.
Nhưng rất nhanh, nó đau đớn tru lên, cơ thể dần bị đè ép đến nỗi biến dạng, “Bùm!” Nó nổ thành đống thịt nát bắn đầy xuống đất.
Trần Từ kinh ngạc mở to hai mắt, không ngờ dùng pheromone chèn ép lại lợi hại như vậy.
"Á!" Đằng xa, tiếng kêu và tiếng súng đan xen nhau vọng lại, xem ra những tiểu đội khác cũng gặp phải thứ quái dị này.
Mắt Triệu Cánh Dao lạnh đi, dẫn tiểu đội vội chạy về phía đó, Trần Từ cầm chặt xẻng sắt, không dám thở mạnh, im lặng đi cuối hàng.