Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 8: Cuộc gặp gỡ trong rừng rậm nhiệt đới

Editor: Hồng Hải

“Răng rắc”, Trần Từ dẫm lên một cành cây khô, tay cầm xẻng sắt, bước chân uyển chuyển, bên tai là tiếng lá cây xào xạc, Trần Từ cũng không để ý.

“Không được nhúc nhích.” Giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau, Trần Từ đứng im tại chỗ, hai tay chậm rãi giơ xẻng lên.

“Bỏ vũ khí xuống.” Trần Từ làm theo, vứt xẻng xuống, hai Alpha đứng cạnh Triệu Cánh Dao tiến lên, đè Trần Từ xuống đất một cách nhanh gọn.

“Đội trưởng Triệu, là một Beta.” Hoa Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trần Từ với đôi mắt đen láy, cậu ta không ngửi thấy pheromone trên người Trần Từ.

Mắt Triệu Cánh Dao lóe lên, người hắn muốn tìm không phải là Beta, nhưng trong rừng tự nhiên xuất hiện một Beta hiền lành và vô hại, đáng nghi đến nỗi khiến người ta muốn gϊếŧ cô ngay lập tức.

Pheromone mùi hoa diên vĩ chứa đầy sát khí tỏa ra, Trần Từ giãy giụa, cô phát hiện những người này muốn gϊếŧ mình.

Không hỏi gì đã muốn gϊếŧ, sao qua loa thế!

“Tôi là người dọn dẹp của khu Lạp Tư Gia, tôi chỉ vô tình ngã xuống đây thôi!” Trần Từ gào lên, cô quỳ rạp dưới đất, Alpha phía sau ghì chặt tay cô, dùng lực rất mạnh.

Hoa Vũ và Hách Báo liếc nhau, người dọn dẹp được coi là nhân viên chính thức của quân đội, nếu Beta này là người dọn dẹp thật, làm nhân viên chính thức của quân đội bị thương mà không có lý do gì sẽ vi phạm Luật bảo vệ quyền và địa vị của quân nhân Liên Bang. Liên Bang rất coi trọng nhân viên chính thức của quân đội, người thường mà phạm tội sẽ bị tử hình, còn Alpha phạm tội sẽ bị cắt mất tuyến thể.

Hoa Vũ và Hách Báo hơi do dự, lực đè Trần Từ cũng giảm đi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Triệu Cánh Dao hừ lạnh một tiếng, pheromone mùi hoa diên vĩ tỏa ra nồng nặc hơn, Beta này đang uy hϊếp hắn à?

Trong không khí toàn là mùi thơm, giống như khúc nhạc dạo đầu của một con rắn độc xinh đẹp đang thè lưỡi siết cổ con mồi.

Giọng nói lạnh lùng vô tình truyền vào tai, Trần Từ khựng lại, giọng nói này nghe quen quen, chắc chắn là nghe ở đâu đó rồi.

Trần Từ toát mồ hôi lạnh, sức ép kinh khủng ập đến, hai chân cô bất giác run lên, “Triệu Cánh Dao!” Não Trần Từ chợt nảy số, nhớ đến Alpha mắt xanh lam kia.

“Tôi quen Triệu Cánh Dao, đừng gϊếŧ tôi!” Trần Từ há miệng thở, sức ép đột nhiên biến mất, cô mừng thầm.

Hoa Vũ và Hách Báo ngạc nhiên liếc nhau, cô ta quen biết đội trưởng?

"Cô quen anh ta?" Triệu Cánh Dao gằn từng chữ, giọng nói trong trẻo như nước biển lạnh băng.

Trần Từ gật đầu lia lịa, “Quen, quen chứ, chúng tôi từng ngồi chung một chiếc xe bay rồi!" Thật ra là đi ké.

"Thả cô ta ra." Triệu Cánh Dao ra lệnh, Hoa Vũ và Hách Báo vâng lời, buông Trần Từ ra, động tác nhẹ dàng hơn nhiều, Trần Từ vung vẩy cánh tay tê dại, bò dậy.

Trần Từ quay đầu lại nhìn, một đội Alpha bịt mặt, mặc quần áo rằn ri, trang bị đầy đủ đang nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, trừ người đứng giữa ra thì những người khác đều chĩa họng súng vào cô.

Trần Từ nuốt nước bọt, nhìn Alpha đứng giữa, Alpha kia cũng mặc đồ rằn ri, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao thẳng, đôi mắt xanh sâu hút như nước biển cuồn cuộn đang nhìn thẳng cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Cánh Dao híp mắt lại, nữ Beta trước mặt có làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, là người mà hắn từng thấy cách đây không lâu.

Người sống sót ở khu Thi Nhĩ, bây giờ là người dọn dẹp ở khu Lạp Tư Gia, Triệu Cánh Dao mím môi, có vẻ như lời giải thích vào nhầm rừng nhiệt đới mà cô nói là thật.

Trần Từ sợ hết cả hồn, cô đang nói phét ngay trước mặt đương sự, cô sẽ chết như thế nào đây? Bị bắn chết, hay là bị cái pheromone chết tiệt kia gϊếŧ chết nhỉ?

“Đi thôi.” Triệu Cánh Dao nhìn Trần Từ rồi nói, hắn ra dấu tay, các Alpha nhìn nhau rồi bỏ súng xuống.

Trần Từ ngây ngẩn cả người, đây là tha cho cô đấy à? Cô không dám hỏi, chỉ run rẩy đứng lên, dựa vào thân cây to bên cạnh.

"Đội trưởng, một mình cô ấy không ra được rừng nhiệt đới…" Hoa Vũ nhìn Beta yếu ớt dựa vào thân cây bên cạnh, trông còn mảnh mai hơn cả Omega, cậu không đành lòng mà mở miệng nói.

"Vậy cậu dẫn cô ta theo đi." Triệu Cánh Dao liếc Hoa Vũ, cứ thấy Beta nào ưa nhìn là thằng nhóc này lại nảy lòng thương hại.

Triệu Cánh Dao cũng mặc kệ, bảo đội ngũ đi tiếp, nhóm người đi qua Trần Từ, Hoa Vũ đứng cuối hàng, muốn nói lại thôi. Trần Từ ngơ ngác nhìn bọn họ, giống như mèo con bị bỏ rơi.

Alpha cao to khẽ cắn môi, rời khỏi hàng ngũ, nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Từ, vác cô lên vai.

Tầm nhìn đột nhiên cao lên làm Trần Từ hoảng vô cùng.

Dù sao đội trưởng cũng bảo có thể dẫn cô ấy theo, người nhỏ như này cũng chẳng tốn nhiều đồ ăn, Hoa Vũ hớn hở nghĩ thầm.

Triệu Cánh Dao đi đằng trước cũng không quay đầu lại, giống như không nghe thấy tiếng kêu giật mình phía sau.