Tiếng trống quân đội bên ngoài cung điện vang lên từng ngày.
Mỗi ngày, ngoài việc đi Dưỡng Tâm điện hỏi thăm về tình hình sức khỏe Tiêu Kính và chuẩn bị thuốc thang, Bùi Khinh đều dẫn theo Tiêu Triết An đến cung Hàn Ninh đọc sách tập chữ.
Gần đây, số lần Chức Lam bẩm báo càng ngày càng nhiều, mới đầu là thái giám cung nữ trong cung mang theo bảo vật giá trị trong cung bỏ trốn, Bùi Khinh không nói gì, đều là người, mắt thấy đại nạn sắp tới, ai lại cam chịu bị liên lụy mà chết chứ.
Nhưng mấy ngày nay, chuyện nàng ta bẩm báo không tính là nhỏ. Hoàng đế tuy không mê đắm sắc dục, nhưng hậu cung phi tần vẫn đông đúc. Họ hầu hết đều có nhà mẹ hậu thuẫn, có lẽ vậy mà không hỏi liệu Bùi Hoàng hậu này có đồng ý hay không, liền tự tiện đón người ra khỏi cung. Bùi Khinh ngăn không được, cũng không có ý định ngăn cản.
Chẳng qua là những phi tử không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, lần này để chạy thoát thân, rốt cuộc lại cùng thị vệ tư thông, làm ô uế triều đình, rồi ý định bí mật bỏ trốn. Đây rõ ràng là không để Hoàng đế vào mắt, Bùi Khinh mặc dù biết bọn họ cũng là vì mạng sống, nhưng lần này thực sự quá đáng rồi, nàng đành phải đến gặp Tiêu Kính xin cách giải quyết.
Sau giờ ngọ, quang cảnh xế chiều tiêu điều ảm đạm, Bùi Khinh dặn dò Chức Lam thêm chút than củi, bảo nàng ta ở lại trông chừng Hoàng thái tử, để tránh thằng bé hay đá chăn ra, dễ bị cảm lạnh.
Chức Lam gật gật đầu, lo lắng lấy cho Bùi Khinh một chiếc áo choàng thật dày, rồi đưa nàng đến cửa cung Hàn Ninh , nhìn nàng một mình đi trên sân tuyết, hướng Dưỡng Tâm điện mà đi. Nàng đường đường là Hoàng hậu, nhưng ngay cả một chiếc kiệu đàng hoàng cũng không có.
Âu cũng là, trong cung ai có tiền tài đều sắp chạy sạch, ai còn có tâm tư đến hầu hạ mẫu tộc vô thế này, lại chưa sinh ra hoàng tử lên ngôi hoàng hậu chứ.
Lúc Bùi Khinh đến Dưỡng Cư điện, sắc trời có chút tối tăm, đây là dấu hiệu bão tuyết sắp tới.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Thống lĩnh cấm quân thủ vệ Dưỡng Tâm điện Mạnh Sâm bên hông cầm đao, thấy Bùi Khinh đến, hắn ta tiến lên hành lễ.
Bùi Khinh hơi gật đầu: "Mạnh thống lĩnh, bệ hạ còn thức không?”
Mạnh Sâm gật đầu: "Hồi bẩm nương nương, bệ hạ vừa mới sai người đi lấy sách, lúc này người có lẽ đang đọc sách.”
Bùi Khinh hiểu rõ, bước từng bước lên bậc thang tiến vào Dưỡng Tâm điện. Bên trong là mùi thuốc quen thuộc, nàng đi vào trong, liền nghe thấy vài tiếng ho khan.
"Tỷ phu." Nàng vội vàng tiến lên, rót một chén trà nóng đưa tận tay Tiêu Kính.
Tiêu Kính nhận lấy chén trà uống một ngụm, ngừng ho, khuôn mặt tuấn lãng lại tái nhợt hiện lên ý cười: "Tiêu nhi đâu?”
Bùi Khinh vừa kéo lò than xuống bên giường, vừa nói: "Thằng bé đang nghỉ trưa, đọc sách được nửa ngày, chập tối lại còn muốn luyện võ, vừa đặt lưng lên gối đã liền ngủ say.”
Có lẽ do gần lò sưởi, hoặc là trong điện có thêm một người, Tiêu Kính không cảm thấy lạnh, nhấp một ngụm trà nóng, rồi đặt nhẹ chén trà xuống: "Ta đang có chuyện muốn nói với muội, đúng lúc muội cũng tự mình tới.”
Bùi Khinh hai tay tiếp nhận chén trà, nghe xong lời này không khỏi có chút kinh ngạc.
"Muội nói trước đi, tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Kính đem quyển sách vừa rồi cầm trong tay đặt ở một bên, ôn hòa nhìn nàng.
"Vâng. Du phi cùng thị vệ tư thông, mang theo bảo vật giá trị trong cung muốn bí mật bỏ trốn, nhưng đã bị cấm quân kịp thời ngăn lại. Bởi vì là chuyện trong hậu cung, nên họ liền báo cho cung muội trước.”
Bùi Khinh nhìn Tiêu Kính một chút, tỷ phu quả nhiên không có biểu tình gì, nàng tiếp tục nói: "Du phi vào cung đã lâu, cũng là người gắn bó với huynh một thời gian dài, cho nên trước tiên muội muốn đến hỏi ý kiến của huynh một chút.”
Tiêu Kính cười cười, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng khi bước vào phòng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn: “Vợ chồng vốn là chim sống trong cùng một khu rừng, đại nạn trước mặt đều tự bay. Huống chi Du phi này chỉ là thϊếp, không phải thê tử, nên cũng không tính là cái gì. Nếu đã muốn buông rồi thì cứ để nàng ấy đi.”
"Chuyện ta muốn nói với muội, cũng chính là việc này." Tiêu Kính nhìn Bùi Khinh: "Muội trong cung chống đỡ lâu như vậy, cũng đến lúc nên đi rồi.”
Bùi Khinh vốn cúi đầu, nghe thấy lời này đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Thân thể của ta ta biết, các thái y cũng đều tận lực. Tiêu nhi còn nhỏ, nếu ta chết, cũng không ai đấu lại đám người ngoài cung. Bọn chúng đã thèm khát ngôi vị hoàng đế này muốn điên rồi, sẽ không bận tâm đến tôn ti trật tự là gì. Nhân lúc ta còn sống, nếu bọn chúng tấn công vào, không thể thiếu còn muốn đến chỗ ta bức ép, hoặc là truyền lệnh, hoặc là di chiếu, lúc đó ta còn có thể vì mọi người kéo dài thêm một ít ngày, khiến bọn chúng không rảnh bận tâm đến xung quanh.”
Bùi Khinh nghe lời này, đã lệ rơi đầy mặt. Cũng không lên tiếng đáp lại.
Một khi rời khỏi hoàng cung này, Tiêu Nhi sẽ không còn là Hoàng thái tử được người trên kẻ dưới tôn sùng nữa, cả đời đều phải trốn đông trốn tây, không sống được một ngày yên ổn.
"Ta sẽ cho Mạnh Sâm cùng những thân tín của hắn ta hộ tống mọi người, sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn, bọn họ cũng sẽ tự mình rời đi."
Nói đến đây, Bùi Khinh nghẹn ngào phản bác: "Tỷ phu an bài như vậy, Mạnh thống lĩnh sợ rằng sẽ không tuân theo mệnh lệnh.”
Tiêu Kính bị chọc cười: "Muội ngược lại cũng hiểu rõ tính tình nóng nảy của Mạnh Sâm. Hắn ta theo ta nhiều năm như vậy, từ khi còn là chàng thiếu niên trẻ đầy hoài bão đến khi trở thành thống lĩnh cấm quân, đã chịu qua rất nhiều khổ sở, nhưng cũng rất có bản lĩnh. Hắn gần ba mươi tuổi còn chưa cưới vợ sinh con, nếu cuối cùng chết trong cung, thì ta thật có lỗi. Muội xem ta nói có phải không?”
Bùi Khinh nước mắt không ngừng rơi, lại không chịu đáp lại.
“Hổ phù giờ đây đã không thể điều động được binh mã, triều thần chỉ lo kết bè kết phái, huynh đệ thân thích thừa dịp loạn tranh giành đoạt vị. Bùi Khinh, chúng ta đã đường cùng rồi.”
Tiêu Kính bỗng nhiên lại bắt đầu ho khan không ngừng, khóe môi thậm chí tràn ra máu đen.
Bùi Khinh vội vàng dùng khăn gấm lau, trong lúc bối rối nàng thốt lên: "Muội đã viết thư cầu cứu, tỷ phu, muội đã viết thư cầu cứu cho Nam Xuyên vương. Trong tay hắn ta còn có binh mã, nếu như, nếu..."
Nhưng nàng không đủ dũng khí để nói những lời tiếp theo. Thư đã được gửi ra ngoài bảy ngày, biệt tăm biệt tích không có hồi âm.
"Nam Xuyên vương..." Tiêu Kính đăm chiêu: "Người đó, e rằng sẽ không quản loại chuyện này.”
Bùi Khinh rũ mắt xuống, nàng làm sao không biết.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền ra một tiếng hét lớn của Mạnh Sâm, thoáng chốc ánh lửa ngập trời.
"Gϊếŧ người! Gϊếŧ người rồi —— " Tiếng hô của công công bên ngoài đột nhiên dừng lại, ngay sau đó là tiếng đao kiếm chém gϊếŧ inh tai.