Về đêm không khí trở lạnh, bên ngoài điện còn có tuyết rơi dày.
Lửa trong cung Hàn Ninh vừa tắt nên phòng còn vương chút hơi ấm. Trong thâm cung yên tĩnh, Bùi Khinh dỗ dành đứa nhỏ đang nằm trên giường, nhìn về phía tỳ nữ Chức Lam vừa mới đi vào.
Tay và khuôn mặt của nàng ta đỏ bừng, trên tóc còn vương vài bông tuyết.
"Nương nương." Chức Lam nhẹ giọng gọi nàng.
"Bên ngoài trời lạnh, ngươi đi nhóm lửa trước."
Trong lòng Chức Lam ấm áp: "Dạ vâng.”
Bùi Khinh chỉnh lại chăn cho Triết An, nhìn đứa trẻ đang ngủ say, khẽ thở dài, lúc này mới đứng dậy.
Chức Lam hơ ấm tay, rồi cẩn thận đem lò sưởi đã thêm than, đưa cho Bùi Khinh: "Nương nương sợ lạnh, người hãy sưởi ấm đi ạ.”
Tay có lạnh đến đâu cũng không bằng cái lạnh len lỏi trong lòng nàng.
Bùi Khinh hỏi: "Có thể đưa thư ra ngoài không?”
Chức Lam gật đầu: "Đã tìm được công công đáng tin cậy, hắn đã cho người đưa thư về phía nam. Chỉ là... Nương nương, lá thư này có ích không?”
Bùi Khinh lắc đầu: "Không biết.”
Nàng thực sự không biết, nhưng đó là điều duy nhất nàng có thể làm. Chức Lam đem một chiếc áo choàng thật dày đắp lên người Bùi Khinh, sau đó nhẹ nhàng lui xuống. Nàng ta biết nương nương tối nay lại muốn ngồi như vậy cả đêm.
Sau khi Chức Lam lui ra, trong điện liền rơi vào tĩnh lặng. Bùi Khinh ngồi trước ngọn lửa cũng không cảm nhận được hơi ấm, nghe gió lạnh gào thét bên ngoài, không biết phong thư cầu cứu kia rốt cuộc có thể thuận lợi đưa đến tay người nọ hay không.
Nàng không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ xảy ra với mình.
Gả vào trong cung, ngồi vào vị trí của tỷ tỷ, nuôi nấng hài tử của tỷ tỷ, kéo dài vinh quang của Bùi gia. Hoàng đế Tiêu Kính là anh rể cũ của nàng, cũng là trượng phu hiện tại của nàng. Chỉ là ở trong lòng Bùi Khinh, nàng nguyện ý cả đời đều gọi hắn là tỷ phu.
*Tỷ phu: Anh rể
Hắn cũng là một tỷ phu tốt. Tỷ tỷ qua đời, vị trí Hoàng hậu bỏ trống suốt ba năm. Mặc dù thân thể hắn càng lúc càng xấu, chỉ có một đứa con trai trưởng là Tiêu Triết An, lại còn nhỏ, đại thần trong triều vì chuyện lập tân Hoàng hậu mà ầm ĩ không ngừng tranh cãi, viết tấu sớ dâng lên liên tục, nhưng hắn lại một lòng không dao động.
Cho đến khi phụ thân Bùi Chi Hành đề nghị, để cho thứ nữ Bùi gia vào cung làm Hoàng hậu kế vị, không thể để Hoàng thái tử tuổi còn nhỏ như vậy đã không có mẫu thân chăm sóc. Bùi Khinh là muội muội ruột của cố Hoàng hậu Bùi Oanh, là người không có ý đồ hãm hại Tiêu Triết An nhất.
Triều thần chỉ trích Bùi Chi Hành là vì địa vị và vinh quang của Bùi gia, càng là vì Bùi gia dựa vào con gái lớn là Hoàng Hậu cũ mà hiện tại còn sót chút vinh quang.
Nhưng Tiêu Kính lại một mực đáp ứng. Khi Bùi Oanh khi còn sống, tin tưởng nhất chính là người muội muội này, hài tử của nàng ấy có thể do Bùi Khinh nuôi nấng, là yên tâm nhất. Ngay sau khi nhận được thánh chỉ, Bùi Khinh đã lập tức vào cung.
Không ai hỏi nàng có muốn hay không, dù sao Hoàng hậu là vị trí bao nhiêu nữ tử nằm mơ đều muốn, mà nàng không cần hao tốn nhiều sức lực liền có được, nhân tiện, bên cạnh nàng còn có Hoàng Thái tử được nàng yêu thương chăm sóc hết lòng, ngày đứa trẻ đó đăng cơ, Bùi Khinh nàng sẽ trở thành Thái hậu của một nước.
Sau khi vào cung hoàng đế thực sự đối xử với nàng không tệ, thậm chí hết sức lễ độ. Bùi Khinh lén gọi hắn là tỷ phu, cùng tỷ phu kể chuyện thú vị khi còn nhỏ của tỷ tỷ, trên gương mặt Tiêu Kính cho tới bây giờ chưa từng có biểu tình gì lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Vì thế Bùi Khinh được sủng ái nhất lục cung, ngay cả Bùi gia cũng được trọng dụng. Bùi Thành bị giam trong ngục kia, tự nhiên cũng dễ dàng trở về Bùi gia làm thiếu gia.
Nhiều người đố kỵ với mệnh tốt của nàng, cũng ghen tị với dung mạo của nàng.
Nhưng không ai biết gương mặt khuynh thành được phản chiếu trong gương kia, từ sau khi vào cung liền rất ít khi nở nụ cười.
Số mệnh của nàng cũng thật hay, vào cung chưa đầy một năm, Tiêu Kính bệnh nặng nằm liệt giường. Tiền triều hậu cung như hổ rình mồi, con cháu hoàng tộc Tiêu thị đông đảo, không ai phục một đứa trẻ miệng còn hôi sữa chỉ có mấy tuổi kế thừa ngôi vị, huống chi gia tộc nàng cũng không có thế lực gì.
Ngoài cung, vũ trang đã sẵn sàng để nổi dậy, không chút kiêng dè.
Bùi Khinh dẫn theo Tiêu Triết An bên cạnh mình, một lát cũng không dám phân tâm. Nhưng nàng biết, một khi đám người bên ngoài kia tấn công vào, nàng sẽ không bảo vệ được thằng bé.
Nàng chết cũng không sao cả, nhưng Tiêu Triết An từng gọi nàng một tiếng mẫu thân, nàng làm sao có thể mặc kệ, làm sao có thể mang theo thằng bé gặp tỷ tỷ?
Không có triều thần nguyện ý cùng nàng nói thêm một câu, cũng không có phi tần nguyện ý cùng nàng đứng một chỗ. Ngay cả Bùi gia, nhà mẹ đẻ từng coi nàng là vinh hoa phú quí kia, cũng không có nghĩa khí đứng ra bảo vệ nàng vì lo sợ trở thành mục tiêu của mọi người.
Đây thật sự là mạng tốt a.
Lúc Bùi Khinh viết bức thư cầu cứu kia, đại khái có thể biết trên mặt người đọc thư sẽ châm chọc khinh thường cỡ nào.
Nếu hắn có thể nhận được lá thư, hoặc, hắn đã nhận được và sẵn sàng mở nó ra.
Bùi Khinh nhắm mắt lại, không nghĩ đến gương mặt tùy ý bất kham kia. Nàng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nàng xứng đáng với chính mình, cũng xứng đáng với tỷ tỷ của mình.