Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 10: Nổi cơn ghen

Đang suy nghĩ đến hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức đẹp như thế nào thì chợt cảm thấy ngón tay lạnh lạnh, cúi xuống mới biết thì ra là Thiên đang đeo nhẫn cho tôi. Anh chẳng nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười im lặng đeo nhẫn, tôi hỏi:

- Ơ… người ta cầu hôn phải quỳ một chân xuống, được đồng ý mới đeo nhẫn mà, sao anh đã đeo vào tay em rồi.

Cứ tưởng Thiên phải nói gì đó ngọt ngào, ai ngờ anh trả lời tỉnh bơ:

- Anh đâu có nói là cầu hôn em.

- Gì?

Không cầu hôn mà mua nhẫn làm gì, bày ra một bữa ăn lãng mạn như trên phim ảnh để làm cái gì? Nghĩ mà tức, tôi định rút tay về không cho Thiên có cơ hội đeo nữa thì lại bị anh giữ chặt lại, nhẫn cũng đã nằm yên trên ngón áp út của tôi.

Anh chậm rãi nói:

- Chưa cầu hôn nhưng anh đánh dấu chủ quyền, đợi về Việt Nam sẽ có một buổi cầu hôn làm em nhớ mãi.

Nghe đến đây thì tôi hạnh phúc đến cười tít cả mắt, may cho anh là nói được câu này, nếu không tôi sẽ giận anh nữa cho mà xem.

Tôi nói đùa:

- Nếu anh mà không nhanh lên đến lúc thằng khác cầu hôn mất đấy.

- Em dám chấp nhận lời cầu hôn của ai khác ngoài anh… anh sẽ không để yên.

- Không để yên thì anh tính làm gì?

- Làm gì lúc đó em sẽ biết, nhưng chắc sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.

- Tại sao?

- Chẳng sao cả, vì anh là… chồng tương lai của em.

Người nào đó đúng là vô vị mà, đến ngay cả một câu nói yêu thương nồng nhiệt cũng không bao giờ chịu nói, nhưng mà lại vẫn làm tôi yêu anh nhiều như vậy, nếu anh hay nói những lời ong bướm có lẽ đã không phải là Thiên mà tôi yêu nữa rồi.

Thiên cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn như mang theo bao sự nhớ nhung của những ngày qua không gặp. Tôi vòng tay lên cổ anh, đáp lại một cách đầy yêu thương, hôn say đắm điên cuồng không muốn dừng.

Chúng tôi hôn rất lâu, lâu đến nỗi khi đầu lưỡi đã tê dại đi Thiên mới chịu buông tôi ra.

Giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế du͙© vọиɠ:

- Chúng ta dùng bữa thôi, chắc em cũng đói rồi.

- Vâng!

Mặc dù vẫn còn muốn hôn anh nữa nhưng tôi cũng sợ cả hai sẽ bỏ lỡ mất bữa ăn tối đẹp lung linh dưới ánh nến và hoa mất, dù sau chúng tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện ấy.

----

Nửa tháng sau là ngày lễ Thất tịch, nếu ở Việt Nam, vào ngày này mẹ thường mua nguyên liệu về nấu chè đậu đỏ cho cả gia đình ăn. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi mẹ tại sao lại ăn chè đậu đỏ vào ngày này thì mẹ bảo:

- Thấy người ta mua về nên mẹ cũng mua nấu cho cả nhà ăn. Cũng có nhiều người ngày nay hay quan niệm đậu đỏ mang lại nhiều may mắn, bởi màu đỏ tương trưng cho sự tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc. Ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch được coi là cách cầu nhân duyên, hoặc giúp cho tình cảm lứa đôi được vững bền, không bị chia cắt.

Tôi không biết ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch thì có giống như quan niệm truyền miệng hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử, muốn nấu chè đậu đỏ cùng ăn với Thiên.

Mặc dù không biết nấu chè, nhưng tôi sẽ mua đậu đỏ về bắt anh nấu cho tôi, ai bảo anh nấu ăn vừa giỏi lại vừa ngon như vậy chứ.

Khi nguyên liệu đã đầy đủ trong bếp, tôi ngồi ở phòng khách đợi Thiên, thấy anh đi làm về liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh, chủ động rớn chân hôn vào má.

Thiên đoán chắc tôi lại có chuyện gì nhờ vả nên nhìn tôi bày ra vẻ mặt tò mò:

- Nay lại có chuyện gì cần đến anh thế?

- Anh đi tắm trước đi.

- Được thôi, đợi anh.

Hơn hai mươi phút sau Thiên tắm xong đi ra, anh ngồi xuống nghế sofa kéo tôi ôm vào lòng, anh bảo:

- Xong rồi, giờ em có thể nói cho anh biết chưa?

- Anh nấu chè giúp em đi.

Lời vừa nói ra, người nào đó lập tức hỏi lại tôi với thái độ như vừa nghe nhầm:

- Cái gì? Em bảo anh làm gì?

- Nấu chè giúp em.

- Đang yên đang lành sao lại bảo anh nấu chè. Nếu em muốn ăn anh sẽ đi mua cho em.

- Không, em muốn anh nấu, em mua nguyên liệu về hết rồi.

- Vậy em tự nấu đi.

Rõ ràng là biết tôi không biết nấu ăn nên mới phải nhờ anh, vậy mà còn không chịu giúp. Tôi bày ra bộ mặt đáng thương, năn nỉ Thiên:

- Em không biết nấu, anh nấu cho em đi mà… nhá…

- Không.

- Đi… nấu cho em đi…

- Nhưng anh không biết nấu.

- Anh nói dối, anh không thương em nữa nên mới không muốn nấu cho em chứ gì.

- Xin em đấy, anh chưa nấu chè bao giờ, sợ sẽ không ngon.

- Không sao, nhất định sẽ ngon mà, em tin tưởng tay nghề của anh.

Bị tôi lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt, cũng bởi vì chiều tôi nên suy nghĩ một lúc thì Thiên hỏi:

- Nhưng sao nay lại muốn anh nấu chè?

- Em nhớ mọi năm ở quê nhà, vào ngày lễ Thất tịch mẹ sẽ nấu chè đậu đỏ cho cả gia đình, nên em muốn anh nấu cho em ăn, chúng ta là gia đình nhỏ của nhau mà. Còn nữa, người ta bảo ăn chè đậu đỏ vào ngày này thì tình yêu sẽ bên chặt, mãi mãi bên nhau.

- Trẻ con.

Đang liên thiên giải thích cho anh hiểu mà còn bị nói là trẻ con, tôi giả vờ giận dỗi:

- Mặc kệ em, bây giờ anh có chịu nấu cho em không?

- Ừ, nấu, nhưng không ngon em không được chê đâu đấy.

- Em sẽ không chê, để em phụ anh nhé.

- Không cần, em ra ngoài ngồi đợi anh, một chốc sẽ có cho em.

Tôi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi Thiên, nhìn anh xắn tay áo, đeo tạp dề đứng nấu trong bếp mà thấy yêu vô cùng. Người tôi yêu rất thương tôi, có đôi lúc tôi trẻ con hay giận dỗi vô cớ nhưng anh cũng chưa từng to tiếng với tôi lấy một lời. Chỉ là không bao giờ thèm nịnh hay làm hòa với tôi trước. Có lẽ vì Thiên biết là tôi không giận anh lâu được bao giờ nên cũng mặc kệ, tôi tự giận thì cũng tự hết giận.

Một mình Thiên loay hoay mãi trong bếp cuối cùng cũng nấu xong được mấy chén chè đậu đỏ. Khi anh bê mấy chén chè đặt trước mặt tôi, tôi còn không dám tin đây là lần đầu Thiên nấu chè luôn, nhìn thì cũng đẹp mắt đấy nhưng có ngon hay không thì phải thử mới biết được.

Không nói nhiều, tôi lấy một thìa chè đưa lên miệng ăn thử, Thiên bảo tôi:

- Từ từ thôi vừa nấu xong cẩn thận không bỏng bây giờ.

- Vâng.

Một thìa rồi đến hai thìa, ăn xong mà mặt tôi chẳng bày ra được biểu cảm gì, Thiên thấy vậy thì hỏi:

- Thế nào, ăn được chứ?

- Anh ăn thử đi.

- Không ngon à?

- Thì anh cứ ăn thử đi.

Nhìn mặt Thiên nhăn nhó nghi ngờ, tôi buồn cười mà vẫn phải nhịn, đợi đến thì ăn nuốt xuống tôi mới khen anh được một câu.

Người gì đâu đã đẹp trai, làm cái gì cũng giỏi nữa, đến ngay cả món chè lần đầu tiên nấu cũng ngon đến vậy, sau này lấy anh về tôi sẽ không sợ phải ăn cơm ngoài nữa rồi. Mặc dù không thể ngon bằng chè mẹ nấu nhưng nếu đem so với mẹ thì cũng được 8 điểm.

Tối đến, ở phòng khách, tôi nằm lên đùi Thiên nghịch điện thoại, còn anh thì chăm chú đọc sách về kinh doanh.

Bỗng nhiên điện thoại tôi có cuộc gọi video call từ Zalo, nhìn người gọi đến là anh Đăng, tôi hơi lưỡng lự một lúc mãi sau mới ngồi thẳng dậy, nhấn máy kết nối.

Màn hình video vừa hiện lên, anh Đăng đã cất tiếng với giọng điệu ngà ngà say:

- Diên… anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ.

Nghe xong câu đó tôi giật bắn cả người, lúng ta lúng túng không biểt xử lý ra sao.

Bây giờ cũng đã gần mười giờ tối, đang ngồi bên cạnh người yêu mà lại có người đàn ông khác gọi đến nói nhớ mình như thế, tôi sợ Thiên hiểu lầm nên định tắt máy. Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ tắt máy chẳng phải sẽ làm Thiên nghĩ là tôi mờ ám với người ta, chột dạ nên mới tắt máy đi.

Khẽ liếc mắt nhìn đến Thiên, thấy anh biểu cảm không có gì là bất bình thường, vẫn đang chăm chú đọc sách. Không biết là anh không quan tâm thật hay là đang ghen l*иg lộn lên rồi mà vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn nữa.

Tôi nhỏ giọng hỏi anh Đăng:

- Anh uống rượu sao?

- Ừ… anh uống một chút… có một chút thôi.

Nhìn qua màn hình thấy anh Đăng mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện thì líu hết cả lưỡi, ngất nga ngất ngưởng dựa vào thành giường như thế kia mà bảo là uống ít thì có ma mới tin.

- Anh say rồi, nên nghỉ ngơi đi.

- Không… anh không say, anh rất tỉnh táo, anh muốn nói chuyện với em.

- …

- Sao em về mà không cho anh biết, em không muốn gặp anh sao?

Tôi về nước không được lâu, nên toàn bộ thời gian đều dành cho gia đình, không đi được đến đâu và cũng chẳng có ai biết. Hơn hết, bây giờ tôi có người yêu rồi, tôi đã hứa với Thiên sẽ hạn chế các mối quan hệ khác giới nên cũng không nói cho anh Đăng biết là tôi trở về.

- Không phải, em về được có ít ngày nên cũng không đi chơi ở đâu, với lại em nghĩ anh bận công việc nên muốn làm phiền anh.

- Làm phiền anh? Anh không hề thấy phiền, đối với em lúc nào anh cũng rảnh. Chỉ có em là từ ngày có người yêu, em không còn nhớ gì đến người như anh nữa rồi.

- Không, anh là người bạn tốt nhất của em, người anh tốt nhất của em, em sao có thể quên được chứ.

Anh Đăng nghe tôi nói vậy thì cười lớn một tiếng, nụ cười đó mang đến cảm giác rất thê lương, anh nhàn nhạt bảo:

- Là bạn… là anh… Tại sao người em chọn không phải là anh?

- Em…

- Em có biết lúc em bảo em đã có người em thích, trái tim anh đau như nào không? Nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc chúc phúc cho em.

Lúc này, tôi chợt thấy cuốn sách đang ở trên tay Thiên dần dần trở nên biến dạng, anh nắm sách chặt đến nỗi gân xanh bàn tay nổi hằn lên như đang muốn kiềm chế cơn giận.

Anh Đăng nói rất nhiều nhưng tôi chẳng thể nghe được gì vì lúc này tâm chí của tôi đang để ý đến biểu hiện của Thiên. Mãi sau, tôi không muốn tiếp tục câu chuyện với anh ấy nữa nên ngắt ngang lời:

- Muộn rồi, anh ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây.

- Anh chưa buồn ngủ, anh muốn nói chuyện với em.

- Mai em còn phải đi làm sớm nữa, em tắt máy đây.

Dứt lời, không cho anh Đăng có cơ hội nói tiếp, tôi thẳng tay nhấn nút tắt máy. Tôi biết như thế là tàn nhẫn với anh ấy lắm, nhưng tôi quan tâm đến cảm nhận của Thiên hơn, nếu tôi còn để anh Đăng nói nữa chắc Thiên sẽ đập điện thoại của tôi ra mất.

Mặc dù, Thiên không có hiểu hiện gì quá đáng nhưng có người đàn ông nào mà không ghen khi người khác gọi đến cho người yêu mình còn nói là nhớ, là yêu đâu cơ chứ. Trừ khi người đàn ông đó không thật sự yêu mình, nhưng mà Thiên không phải như vậy, tôi biết anh yêu tôi như thế nào mà.

Không biết ngày mai, sau khi tỉnh dậy anh Đăng có nhớ những gì đã nói với tôi hôm nay không? Nhưng nhớ được thì sao, mà không nhớ được thì sao? Số phận vốn đã an bài chúng tôi chỉ có thể làm bạn, nếu chúng tôi có duyên thì tôi đã trở thành người yêu của anh ấy từ lâu chứ chẳng phải là yêu một người xuất hiện sau anh ấy - là Thiên người yêu tôi bây giờ.

Vừa đặt điện thoại xuống mặt bàn, chưa kịp mở miệng giải thích lời nào thì Thiên đã chủ động hôn lên môi tôi. Đôi môi ấm áp của anh hôn càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác như chỉ muốn nuốt chửng tôi, tức giận có mà chiếm hữu cũng có, ngấu nghiến một cách điên cuồng.

Tôi không thở được như người bị ngạt nước, vội lấy tay đập đập vào vai anh:

- Anh… em khó… thở…

Thiên buông tôi ra, ép tôi đối diện với ánh mắt anh:

- Em dám ở trước mặt anh nói chuyện thân mật với thằng đó?

- Là anh Đăng say rượu gọi nói linh tinh đấy chứ.

- Anh Đăng… anh Đăng, xưng hô thân thiết thật.