Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 9: Tặng nhẫn

Tôi không biết Thiên đang nói chuyện gì, tự nhiên lại hỏi như vậy nên tôi cứ ngồi đần ra tròn mắt nhìn anh. Mãi sau không thấy anh nói gì tôi mới hỏi:

- Anh bảo nhanh chán gì cơ?

- Tình cảm? Liệu em yêu một người vô vị như tôi, em có nhanh chán không?

Nghe câu này, không hiểu vì sao lòng tôi lại thấy thương thương và cũng buồn cười nữa. Phải chăng lâu nay anh sợ tôi sẽ nhanh chán, nhanh thay đổi nên mới chần chừ không đón nhận tình cảm của tôi sao?

Tôi cứ tưởng người kiêu ngạo, lạnh lùng như anh sẽ không sợ gì cả, thì ra là anh cũng biết sợ, sợ tình cảm dễ bị thay lòng.

Tôi trả lời anh chắc như đinh đóng cột:

- Em chung tình lắm, đã yêu ai rồi sẽ không dễ làm em thay đổi. Người em đã chọn tức là em thấy phù hợp với mình, em muốn một tình yêu lâu dài, vậy nên anh không cần lo em cả thèm chóng chán đâu.

- Ừ.

- Sao anh lại chỉ ừ? Anh nói gì đi chứ?

- Nói gì?

- Thì… thì đại loại như kiểu là anh đồng ý làm người yêu em đấy.

- Ừ.

Chỉ một tiếng “ừ” của Thiên mà tôi vui đến nỗi cười không khép được miệng. Cảm giác lúc đó gọi là gì nhỉ, tôi cũng không biết phải diễn tả sao nữa, chỉ biết là rất vui, rất hạnh phúc. Hơn sáu tháng kể từ khi gặp anh lần đầu tiền trong thang máy cho đến khi yêu anh, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi xác định rõ là mình yêu Thiên bằng cả trái tim chứ không phải là muốn chinh phục hay sự hiếu thắng.

- Vậy là từ giờ trở đi em chính thức là người yêu của anh rồi nhé. Em hay ghen lắm nên anh không được để cô gái nào gần gũi với anh đâu đấy. Còn nữa, tính em thì cũng không trẻ con lắm đâu nhưng anh phải chiều em, không được gây sự với em, em nói gì cũng đều đúng, anh không được cãi lại.

- Biết thế.

- Sao lại biết thế. Anh yêu em rồi thì phải có trách nhiệm với tình yêu của chúng ta. Em luôn luôn đúng và anh chỉ đúng khi được em cho phép.

Thiên nghe tôi nói chuyện vô lý như vậy thì anh liền tỏ thái độ như kiểu “biết thế này không đồng ý yêu nữa”, nhưng rồi tôi cũng thấy khóe miệng anh cong lên cười. Người nào đó bình thường đã đẹp trai, khi anh khẽ cười thôi cũng hút hồn con gái nhà người ta đến vậy. Có người yêu đẹp trai như anh tôi cũng sợ bị người khác bắt mất lắm.

Thiên cũng có điều kiện với tôi, anh bảo:

- Anh cũng không thích em có quá nhiều bạn khác giới. Còn nữa… nếu một ngày em chán anh phải nói thật cho anh biết, không được lừa dối anh ở sau lưng anh qua lại với người khác.

- Em tuyệt đối chung thủy với anh.

Anh gật đầu với tôi thể hiện sự tin tưởng, xoay người tôi ngồi đối diện với anh:

- Hai lần trước đã để em chủ động, vậy thì lần này để anh đi.

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thiên đã trực tiếp cúi thấp đầu hôn xuống môi tôi. Môi anh miết lên cánh môi tôi nhẹ nhàng rồi từ từ tách miệng tôi ra đưa lưỡi tiến vào trong. Khi môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi tôi cảm nhận được sự ấm ấm, mềm mềm của lưỡi anh mang lại còn có cả sự ngọt ngào riêng biệt mà tôi chưa từng nếm trải bao giờ. Tâm hồn như đang lơ lửng hòa vào cùng nụ hôn của anh, rất hấp dẫn, rất say, không muốn dừng lại.

Tình yêu của chúng tôi cũng êm đẹp, hạnh phúc như những cặp đôi khác, mỗi ngày ba bữa Thiên là người lo hết, từ những điều nhỏ nhặt nhất anh đều âm thầm làm, không nói cũng không than một lời. Mỗi buổi cuối tuần được nghỉ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, đi xem phim, cùng đi dạo phố mua cho nhau vài món đồ nhỏ xinh.

Tôi cứ tưởng yêu nhau rồi Thiên sẽ nói nhiều hơn nhưng mà tính anh vẫn vậy, ít nói nhưng không hề vô tâm.

Thiên cái gì cũng đều rất tốt riêng chỉ có một điểm mà tôi không hề thích ở anh, đó là khi tôi dở thói trẻ con giận dỗi Thiên là chẳng bao giờ anh nịnh nịnh làm hòa trước với tôi. Mặc cho tôi cứ giận dỗi chán, đến khi nào tôi không thể giận anh được nữa thì tự chủ động làm hòa.

Con gái mà, ai chẳng muốn lúc mình làm nũng, lúc mình giận hờn thì người yêu sẽ ôm mình vào lòng mà nói lời ngon ngọt yêu thương, chủ động làm hòa, nhưng mà Thiên của tôi chắc rơi vào trường hợp hiếm gặp nên mới không bảo giờ chịu dỗ tôi. Nếu mà tôi làm quá là anh giận ngược lại tôi luôn ý chứ, mà tôi thì cũng chẳng bao giờ nghiêm túc giận anh được lâu đâu.

Thế nên, lúc nào tôi cũng là người phải chịu thua anh!!!

Vì để tránh những lúc anh Hoàng sang chơi bất ngờ, mà phát hiện tôi ở chung với bạn trai sẽ không hay nên tôi quyết định dọn qua nhà anh Thiên. Chung cư tôi thuê thì vẫn để nguyên như cũ, đồ đạc mọi thứ đều không di chuyển, chỉ có mỗi cái thân tôi là ở nhờ nhà Thiên.

Chúng tôi ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn nhưng không làm gì vượt quá giới hạn, chỉ ôm nhau ngủ mà thôi. Nói ra sẽ chẳng mấy ai tin được nhưng mà chúng tôi chính là vậy đấy.

Tôi kể cho Thiên rất nhiều về gia đình mình, về những mối quan hệ, quá trình tôi trưởng thành ra sao. Lần nào anh cũng đều rất chăm chú lắng nghe, nhưng lại chưa lần nào anh nhắc về gia đình anh cho tôi biết.

Nhiều lần tò mò tôi có trực tiếp hỏi Thiên nhưng anh đều lảng sang chuyện khác, không hề có ý muốn chia sẻ. Những lúc như vậy tôi lại nói đùa với anh:

- Anh không thật lòng yêu em nên mới không kể cho em biết về gia đình anh phải không?

- Không phải.

- Vậy tại sao không nói cho em biết?

- Đợi khi nào chúng ta về nước, anh sẽ dẫn em đi gặp người nhà anh.

Lần nào cũng vậy, hỏi bao nhiêu, ép Thiên nói thế nào anh cũng không chịu mở miệng hé lộ nửa lời. Nếu đã như vậy tôi cũng không muốn làm khó đến anh nữa.

***

Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã kết thúc chương trình học ở trường Rangsit. Cũng đã một thời gian dài tôi không về Việt Nam, sắp tới nhân dịp được nghỉ, lại gần đến ngày sinh nhật của em gái, tôi quyết định đặt vé máy bay trở về một chuyến, phần vì muốn thăm gia đình, phần vì muốn xác thực cuộc sống của em gái tôi có thật sự tốt như con bé đã nói.

Sau ngần ấy năm thất lạc Mai Anh, rất nhiều lần tôi có suy nghĩ tiêu cực là sẽ không thể tìm được em ấy quay về. Nhưng mà ba mẹ tôi vẫn không thôi hi vọng, bao nhiêu năm vất vả tìm kiếm cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ.

Mai Anh rất yếu đuối, lại sống vì người khác nhiều hơn là vì bản thân em ấy nên phải chịu rất nhiều thiệt thòi, vậy nên tôi luôn cố gắng trở thành một người chị thật tốt, sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ cho em gái mình.

Ngày tôi sang Thái chưa bao lâu thì Mai Anh lấy chồng, lúc biết tin tôi đã rất ngạc nhiên vì sao em còn trẻ như vậy, gia đình chung sống chưa được bao lâu thì em lại phải theo người ta về nhà chồng.

Khi đó, điều tôi mong nhất là người mà em lấy sẽ yêu thương, bảo vệ em thật tốt, thay cho phần ba mẹ tôi, thay luôn cho cả phần của tôi nữa.

Hôm Thiên đưa tôi ra sân bay trở về nước, anh chúc tôi về chơi vui vẻ và không quên nhắc tôi sớm quay lại với anh. Lúc đặt vé máy bay tôi có rủ Thiên về cùng vì dù sao từ ngày anh sang đây học cũng chưa từng một lần trở về thăm quê nhà, nhưng tôi có rủ sao anh cũng từ chối không về. Cuối cùng chỉ có một mình tôi trở về nước.

Lâu ngày mới gặp lại nhau, hôm nay được ngồi bên nhau quây quần ăn bữa cơm gia đình mà lòng thấy hạnh phúc xốn xang đến lạ. Mặc dù cách mấy ngày ba mẹ đều gọi điện qua cho tôi nhưng về nhà ba mẹ vẫn hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên đó, còn hỏi tôi có người yêu chưa.

Chuyện tôi có bạn trai vẫn dấu không cho ba mẹ biết, bởi vì một ngày nào đó không xa tôi sẽ dẫn Thiên đến trước mặt ba mẹ giới thiệu để tạo cho họ một bất ngờ.

Ba hỏi tôi lấy được bằng có dự định về nước luôn hay không, tôi bảo mình chưa muốn về, muốn ở bên đó trau dồi kinh nghiệm một thời gian ngắn, khi nào thấy thích hợp sẽ quay về. Thật ra thì tôi và Thiên đã dự định đợi anh sắp xếp được công việc bên đó thì sẽ cùng nhau về Việt Nam phát triển.

Về thăm gia đình, biết được ba mẹ vẫn khỏe, em gái hạnh phúc được chồng yêu thương chăm sóc tôi cũng thấy vui trong lòng. Chỉ mong sao hạnh phúc sẽ luôn luôn mỉm cười với tất cả thành viên trong gia đình tôi, và còn cả… Thiên nữa.

Mới có mấy ngày xa Thiên mà cứ thấy nhớ anh mãi, không lỡ để Thiên ở đó một mình đang chờ đợi tôi và cũng không lỡ xa gia đình nhanh như vậy.

Hôm tôi quay lại Thái, vừa đặt chân xuống sân bay đã nhìn thấy gương mặt thân thương của người nào đó. Tôi nhớ Thiên không chịu được nên vừa thấy anh đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hôn lên má mấy cái thật sâu, mặc cho bao ánh mắt của mọi người nhìn đến tôi.

Có ánh mắt của người ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt ghen tỵ của mấy cô gái sεメy nữa. Cũng phải, nhiều lúc tôi còn thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ với chính mình vì có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa có kinh tế lại tài giỏi, việc gì cũng chẳng thể làm khó được anh.

Có một anh người yêu gần như hoàn hảo như vậy, tôi mà không giữ cẩn thận, để hở ra một cái biết không chừng bao nhiêu người đến bắt anh đi mất thôi.

Thiên kéo vali giúp tôi, anh cười cười hỏi:

- Về chơi có vui không?

- Có, vui lắm và cũng nhớ anh nữa.

- Anh cũng nhớ em.

- Thật không đấy, em ở Việt Nam cứ lo anh ở bên này sẽ có cô nào khác.

- Linh tinh.

Tôi biết Thiên không phải kiểu người lăng nhăng vớ vẩn, chỉ là muốn đùa với anh một chút. Chúng tôi chính thức yêu nhau cũng đã được hơn ba tháng mà chưa bao giờ tôi thấy Thiên có bạn bè khác giới nào, đến cả bạn nam hình như không có nhiều. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn đi làm và về nhà, nếu không phải có một đứa náo loạn như tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh thì chắc có lẽ cuộc sống của anh sẽ rất tẻ nhạt.

Về đến chung cư, Thiên bảo tôi đợi anh hai phút mới được vào bên trong. Tôi tò mò không biết anh làm gì mà bảo tôi vào sau, nhưng vì tôn trọng anh, tôi ngoan ngoãn nghe lời, đứng ở cửa đợi.

Chưa hết hai phút, Thiên đã đi ra dẫn tôi vào nhà. Trong không gian buổi tôi, le lói chút ánh sáng yếu ớt, đập vào tầm mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn, có hoa hồng, có nến và còn có… cả một hộp quà nho nhỏ để cạnh một chiếc bánh kem.

Khung cảnh lãng mạn trước mắt làm tôi không khỏi ngạc nhiên, không thể nghĩ ra người khô khan như Thiên, chỉ mới mấy ngày tôi đi vắng, trở về anh lại có thể sắp xếp một không gian mộng mơ như vậy.

Còn đang không có chuyện gì thì bên tai truyền đến tiếng nói trầm ấm:

- Em thích không?

Tôi vui vẻ gật gật đầu nhìn anh, cười toe toét:

- Có… có… Sao hôm nay anh lại chuẩn bị những thứ này?

- Vì… muốn tạo bất ngờ cho em và cũng là chúc mừng em đã hoàn thành tốt việc học, chuẩn bị cho một công việc mới.

Trước nay, tôi đã quen với một Vũ Hạo Thiên lạnh lùng, ít nói, nhạt nhẽo, vậy mà bây giờ anh lại vì muốn chúc mừng tôi mà lại chuẩn bị những thứ này làm tôi có chút không quen.

Thiên ôm eo tôi đi đến phía bàn ăn, anh lấy hộp quà nhỏ bảo tôi mở ra xem. Tính tò mò làm tôi không chịu được, lập tức cầm lấy, bóc từng lớp vỏ bọc của giấy gói quà để xem bên trong là gì.

Bên trong là một chiếc nhẫn, nhìn kĩ trên đó còn khắc ký tự TD. Không cần nghĩ cũng biết được TD có ý nghĩa gì.

Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao tự nhiên Thiên lại tặng nhẫn cho tôi chứ? Bình thường chỉ khi nào cầu hôn mới tặng nhẫn, vậy bây giờ có phải là anh đang muốn cầu hôn tôi không?

Hiện tại tôi còn chưa muốn kết hôn đâu, còn muốn kiếm thật nhiều tiền báo hiếu với ba mẹ nữa. Nhưng mà, nếu anh cầu hôn thì tôi… cũng vui vẻ chấp nhận. Hihi…