Nhân Duyên Nghiệt Ngã

Chương 11

Một tuần sau, mẹ Phạm cũng rời đi, trước khi đi, bà không quên dặn dò:

- Mẹ đi chẳng biết khi nào mới sắp xếp thời gian về với mấy đứa được, mấy đứa bảo ban yêu thương, chăm sóc nhau cho tốt nhé.

- Vâng, mẹ cứ yên tâm ạ. – Lưu Ly trả lời.

- Dương! Con phải chăm sóc vợ đàng hoàng, nếu để mẹ biết con dám đối xử tệ với nó thì đừng trách mẹ.

- Mẹ yên tâm.

- Anh chị nhanh nhanh có tin vui cho tôi còn có cháu nội để bế.

- Vâng.

Sau khi bà Phạm lên máy bay, cả ba người cùng nhau trở về biệt thự của Dương.

Về đến nhà, Dương nói luôn với Lưu Ly:

- Tối em chuyển đồ sang kia ngủ đi.

- Này… em ngủ lại một tối không được à… Anh làm gì mà gấp gáp đuổi em đi như vậy.

- Từ nhà anh sang nhà em có vài bước chân, em không về nhà em mà ở, em tính ở đây đến bao giờ?

Lưu Ly cong môi lên đáp:

- Thì… thì em ở lại một tối nay nữa thôi, bây giờ dọn đồ mệt lắm.

- Không được… Mai Anh phụ em dọn đồ. Anh chỉ chấp nhận em sang đây chơi và dùng cơm, còn lại không được ngủ ở đây.

- Anh nhỏ mọn thế, hai người làm gì em có nhìn trộm đâu mà sợ.

Lời Lưu Ly nói khiến Mai Anh đỏ hết cả mặt. Nhưng Mai Anh hiểu, chẳng qua Dương muốn nhanh chóng không phải ở chung phòng cùng cô nữa thôi.

- Lưu Ly, mình giúp cậu dọn đồ.

- Mai Anh… cậu hùa theo anh trai đuổi đứa em dâu này đi thật đấy à?

- Mình…

Không phải là Mai Anh không muốn để Lưu Ly ở lại nhà, mà cô biết Dương đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Cô mà không khéo léo khuyện nhủ được Lưu Ly thì kiểu gì cô cũng bị anh mắng cho một trận.

Dương nhìn Lưu Ly, khiên định nói:

- Lên phòng dọn đồ đi, nhanh.

Lưu Ly đang ngồi ở ghế thì vùng vằng đứng dậy đi lên phòng.

Sau khi thu dọn đồ dùng chuyển sang nhà bên cạnh cũng đã đến năm giờ chiều. Mai Anh quay về nhà chuẩn bị bữa tối.

Trong bữa ăn, Lưu Ly hỏi Dương:

- Em ngày nào cũng sang đây ăn được không? Một mình ở nhà buồn lắm.

- Sang thì nấu với Mai Anh, đừng bắt cô ấy một mình nấu.

- Hay thuê giúp việc đi anh.

- Không!

Dương lập tức phản đối. Tính anh không thích có người ngoài ở nhà mình.

- Không thuê thì thôi, khó ưa.

- Em nói cái gì?

- À… em nói gì đâu.

Dương đưa mắt nhìn Lưu Ly cạnh cáo về thái độ của cô ấy.

Mai Anh nãy giờ chỉ ngồi nghe hai an hem họ nói chuyện, cô cũng không có góp ý gì. Nhà là Dương làm chủ, cô có góp ý chắc gì anh đã chiều theo ý cô. Tốt hơn hết vẫn là im lặng nghe theo sự sắp xếp của anh, trách cho việc cả hai có nhiều xích mích.

Lưu Ly dùng xong bữa tối thì cũng về nhà bên chuẩn bị bài vở, vì ngày mai cô còn có bài kiểm tra học kì.

Buổi tối ngày hôm đó, khi Dương quay trở lại phòng thấy Mai Anh đang tắm liền đập cửa phòng nói:

- Cô nhanh chóng ra khỏi phòng tôi ngay đi, đừng có mà làm bẩn phòng tôi.

Nghe Dương ở bên ngoài nói như vậy, Mai Anh tủi thân đáp:

- Vâng, em ra giờ.

Ra khỏi phòng tắm, liền đã thấy đồ đạc của mình được đựng trong cái vali vứt bừa bộn dưới nền nhà. Mai Anh im lặng cúi người xuống nhặt bỏ gọn vào trong vali.

Dương lạnh lùng nhìn cô ra lệnh:

- Thu dọn đồ xuống dưới phòng ngủ của khách ở tầng một mà ở, không được tôi cho phép cấm cô bước chân lên tầng hai. Nếu Lưu Ly có hỏi, khôn hồn mà biết cách trả lời, đừng làm tôi chán ghét cô hơn.

- Vâng. Em biết rồi.

- Còn nữa, hôm trước cô uống thuốc tránh thai chưa?

- Rồi ạ.

- Được, tốt nhất là cô nên biết điều, tôi không muốn cùng cô có con đâu, mất công lúc đấy lại phải phá.

Lời Dương nói chẳng khác nào như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Mai Anh không ngờ anh lại vô tình với mình như vậy, đến cả việc nếu có con cũng bắt cô phải phá.

- Mà cô cũng yên tâm, từ giờ tôi cũng không động vào người cô đâu mà sợ, hai lần cũng đủ làm tôi thấy bẩn rồi.

Mỗi lời nói của anh đều thể hiện sự khinh thường cô. Về xuất thân, gia cảnh, đối với Mai Anh mà nói cũng chẳng có gì là thua kém Dương, vậy mà anh lúc nào cũng chê cô thế này thế kia.

Cũng chính vì lời nói của Dương chê cô bẩn, khiến cho Mai Anh cứ chốc chốc nhớ về quá khứ, nhớ lại ngày mình gặp lại ba mẹ ruột. Mai Anh khi đó ở bệnh viện được mẹ ôm cô vào lòng, cô rất muốn ôm lại mẹ nhưng trong thâm tâm cô lại sợ làm bẩn mẹ.

Sống mũi Mai Anh hơi cay cay, cô cố nén nước mắt, nhỏ giọng nói:

- Không còn chuyện gì nữa, em xuống dưới nhà đây.

Dương cất giọng hờ hững nói ngắn gọn:

- Còn nữa… tôi không ăn cơm ở nhà, nên cô muốn ăn uống sao là việc của cô. Yên phận ở nhà cho tôi, đừng xía vào chuyện của tôi.

- Anh không ăn ở nhà thì ăn ở đâu chứ, lỡ như Lưu Ly sang nhà ăn cơm thì em biết phải trả lời sao. Dù gì cô ấy cũng ngay bên cạnh, anh không về nhà ăn cơm cô ấy sẽ nghi ngờ.

Mai Anh cảm thấy hít thở không thông, chẳng lẽ anh thậm chí còn không muốn nhìn cô?

- Tôi ăn ở đâu là việc của tôi. Nếu Lưu Ly sang cô cứ nói là tôi bận công việc với đối tác.

- Dạ… Em biết rồi.

Kéo vali ra khỏi phòng Dương, Mai Anh xuống dưới phòng ngủ cho khách ở tầng một, lấy đồ trong vali xếp vào trong tủ, bày biện mấy vật dụng nhỏ của cô lên trên kệ và bàn trang điểm. Sau khi sắp xếp xong, Mai Anh nằm ngả lưng xuống giường, ánh mắt cô trong như nước cực kì tĩnh lặng, nhìn chăm chăm trên trần nhà. Mai Anh không biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài được bao lâu, cô phải đợi đến bao giờ mới khiến Dương có cái nhìn khác về cô đây.

Suy nghĩ miên mãi một hồi, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau Mai Anh như thường lệ vẫn dậy rất sớm, cô cũng nấu hai phần ăn, cô biết anh sẽ không dùng bữa ở nhà, nhưng cô vẫn ôm hi vọng rằng nếu như cô nấu xong bày ra bàn mà anh không thấy cô sẽ vẫn ngồi lại dùng bữa.

Nhưng cô đã sai rồi, Dương căn bản một cái liếc mắt đến đồ cô nấu cũng không hề có.

Những ngày sau đó Mai Anh vẫn không bỏ cuộc, hôm nào ba bữa cô cũng đều nấu hai phần ăn. Dương lâu này cũng chẳng về nhà buổi trưa nữa, sáng anh đi làm sớm, tối thì về rất muộn.



Năm thứ nhất sau khi lấy chồng.

Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, cả ngày không ai nói chuyện, không có việc gì làm Mai Anh cứ như vậy mà buồn chán ngồi nhà đọc sách, rồi lại ra vườn hoa chăm sóc cây cảnh. Cuộc sống của cô chẳng khác nào như ở trong nhà tù giam lỏng.

Từ sau khi kết hôn Dương cũng cấm cô ra ngoài đi làm, với lí do cô là vợ của giám đốc một công ty không thể tự ý đi xin việc ở nơi khác, có đi làm cũng chỉ được làm ở công ty gia đình. Nhưng Dương căn bản về nhà đã chán ghét khi phải đυ.ng chạm đến cô, bây giờ mà Mai Anh đi làm ở công ty sẽ càng khiến anh ngứa mắt hơn.

Cứ như thế suốt hơn 3 tháng sau khi lấy chồng, ngày nào cô cũng lủi thủi một mình, dần dần cũng trở lên ít nói hơn.

Lưu Ly mặc dù ở bên cạnh nhà nhưng vì vừa phải đi học vừa công việc của công ty nên cô ấy rất bận và cũng bị Dương cấm cản nên rất ít khi sang chơi với Mai Anh. Hay cũng có khi Lưu Ly biết rõ quan hệ của hai người, không muốn Mai Anh khó xử nên cô ấy cũng không hay sang.

Có khi một tháng sang được có 3-4 lần, mỗi lần cũng chỉ được có hơn một tiếng vì Lưu Ly cũng không có nhiều thời gian rảnh để ngồi tán gẫu.

Buổi sáng Mai Anh dậy sớm nấu ăn, sau đó lại bỏ vào trong phòng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn theo bóng dáng xe ôtô của Dương rời đi. Tối đến 8 – 9 giờ Dương mới trở về nhà, cô cũng chỉ dám đứng trong phòng nhìn nén anh.

Một tháng sau, Lưu Ly bị Dương ép sang Mỹ du học.

Đêm trước khi rời đi, Lưu Ly và Mai Anh ngủ cùng nhau, cả hai tâm sự rất nhiều chuyện:

- Mai Anh, mình biết anh Dương đối với cậu như thế nào, chỉ là… lâu nay mình không có nói vì sợ cậu buồn.

Lưu Ly ở ngay bên cạnh, làm sao mà không biết anh đối xử lạnh nhạt với cô như thế nào, ngay cả việc anh không về ăn cơm nhà.

- Mình không có sao, nếu đã đồng ý lấy anh ấy, mình sẽ không phàn nàn về cuộc hôn nhân này.

- Cậu có thấy hạnh phúc không?

Gương mặt Mai Anh trở nên ảm đạm, nói lời thật lòng:

- Mình không muốn giấu cậu. Thật ra nhiều lúc mình rất buồn, rất tủi thân, nhưng mình nghĩ, chỉ cần để anh ấy thấy được tình cảm chân thành của mình, sẽ có ngày anh ấy cảm động mà yêu mình.

- Cậu có hối hận khi lấy anh Dương không?

Mai Anh cười nhạt nhưng cậu trả lời lại vô cùng nghiêm túc mang theo sự đau lòng hỏi lại Lưu Ly:

- Mình không hối hận… Nếu như khi gặp nhau, anh ấy chưa có người yêu… cậu nói xem, anh ấy… có yêu mình không?

Chính Lưu Ly cũng không hiểu được tình cảm nam nữ đối với Dương như thế nào mới gọi là yêu. Lưu Ly không dám trả lời câu hỏi của Mai Anh, vì cô sợ, sợ làm Mai Anh ôm hi vọng, cũng sợ làm cho Mai Anh phải thất vọng.

- Cậu đừng nghĩ gì nữa, anh ấy sẽ nhận ra được tình cảm chân thành của cậu mà.

- Mình không biết sẽ phải đợi bao lâu?

- Nếu… Mình chỉ nói là nếu như thôi… Anh Dương vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của cậu, cậu sẽ làm gì?

- Nếu như không đợi được nữa mình sẽ buông tay… Nhưng mình không muốn điều ấy xảy ra… Mình lỡ coi anh ấy là một phần thế giới của mình rồi.

Thật ra, cuộc sống của mỗi người đều là một thế giới, dù là người bình thường nhất cũng đều vì thế giới ấy mà phấn đấu. Có người thế giới của họ là người thân, là sự nghiệp, cũng có người thế giới của họ là tình yêu nồng nhiệt với một người.

Đối với Mai Anh, trước đây thế giới của cô chính là gia đình. Nhưng bây giờ thế giới của cô lại có thêm cả Dương nữa.

Sau này cô mới biết, có Dương xuất hiện trong thế giới của mình, cuộc sống của cô sẽ chẳng có lấy một ngày bình lặng.

Lưu Ly không muốn Mai Anh buồn, cô ấy ôm Mai Anh vào lòng động viên:

- Chỉ cần cậu có lòng, ông trời sẽ không phụ.

- Ừ.

- Biết đâu khi mình đi du học trở về, mình lại có thêm đứa cháu.

Mai Anh mắt đã phủ sương nhưng nghe Lưu Ly nói đùa như vậy, cô cũng phải bật cười. Cười vì lời nói đùa của Lưu Ly, cười vì… lời nói của Dương hôm ấy “tôi không muốn có con với cô, mất công lúc đó lại phá”.

Biết đâu khi Lưu Ly trở về, mẹ của cháu Lưu Ly lại không phải là Mai Anh thì sao…