Nhân Duyên Nghiệt Ngã

Chương 10

Mai Anh lẳng lặng ngồi yên trên chiếc giường cưới, khóe miệng cô nở nụ cười dịu dàng khi nghĩ đến đêm tân hôn của hai người.

Khi Dương cả người đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ra, anh liếc mắt nhìn Mai Anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường ngủ quên từ lúc nào.

Dường như màn đêm đen càng làm tôn lên vẻ mặt xinh đẹp trong trẻo của Mai Anh kết hợp cùng với chiếc váy hoàn mỹ làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn động lòng người của cô.

Phạm Minh Dương vươn tay khéo Mai Anh, động tác mạnh mẽ của anh khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy khuôn mặt của người chồng mới cưới, Mai Anh có chút ngại ngùng hỏi nhỏ:

- Anh xong tiệc rồi sao?

Không trả lời câu hỏi của cô, Dương lạnh lùng ra lệnh:

- Xuống giường, tôi không cho phép cô nằm ở đây.

- Nhưng… em…

- Sao, cô bây giờ là muốn gì, muốn “ngủ” với tôi chứ gì?

Sự lạnh lẽo của Dương khiến trái tim Mai Anh như bị kim châm. Cô cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng trả lời:

- Em… em không có ý đó.

- Cút xuống phòng ngủ của khách dưới tầng một mà ngủ đi, lần sau đừng để tôi thấy sự xuất hiện của cô ở trong căn phòng của tôi. Nhìn thôi cũng đã thấy bẩn mắt.

Lời nói coi thương của Dương khiến Mai Anh cảm thấy đau lòng cùng tủi thân.

- Nhưng mà… mẹ và Lưu Ly còn ở đây, nếu bây giờ em ra khỏi phòng anh để họ biết… em sợ mẹ sẽ hỏi.

- Nói tóm lại là cô không muốn đi đúng không?.. Được thôi, tôi chiều cô.

Lời vừa nói xong còn chưa biết Dương có ý gì thì cổ tay Mai Anh đã truyền đến lực nắm rất mạnh, ngay sau đó thì cả người liền bị ném lên giường, sau đó là thân hình cao lớn của Dương đè lên người cô.

Mai Anh hoảng hốt, hơi thở nam tính cùng với mùi rượu của Phạm Minh Dương dường như bao trùm khắp cả người cô. Mai Anh vội vàng đẩy Dương ra khỏi người mình nhưng anh giữ chặt hai tay đang giãy giụa của cô lên phía trên đỉnh đầu, vùi đầu vào cổ cô. Hơi thở nóng bỏng của Dương phả vào da thịt khiến cô hơi ngưa ngứa…

- Có phải cô muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi lắm không? Vậy thì tôi chiều cô…

- Dương… em không có ý đó… dừng lại đi.

Không để ý lời Mai Anh nói, Dương cắn mạnh lên cần cổ của cô, bàn tay anh tìm kiếm đến nơi phần ngực quyến rũ của Mai Anh, xoa nắn không hề thương tiếc.

Mai Anh bị hành động thô lỗ của Dương làm cho sợ, vẻ mặt cô đầy mờ mịt cộng với sự xấu hổ không thôi.

- Dương, anh say rồi… thả em ra.

- Thả cô, cô quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao. Vậy thì phải làm những việc cần làm chứ.

Ngay sau đó, Dương nhanh chóng xé rách chiếc váy cưới trên người cô, loại bỏ những thứ còn vướng víu trên người của cả hai ném xuống dưới sàn nhà. Thân thể trắng nõn mịm màng của cô cứ như vậy mà phơi bày trước ánh mắt của Dương, cô xấu hổ nhắm nghiền hai lắm.

Không quan tâm đến biểu cảm của Mai Anh, không một màn dạo đầu, cứ như thế Dương thúc lưng lên, vùi sâu du͙© vọиɠ của bản thân vào người cô, chiếm hữu cơ thể cô.

- A…

Dưới sự tiến vào bất ngờ của Dương, khiến cho cô cảm giác đau nhói, không tự chủ được mà khẽ kêu lên.

Phạm Minh Dương căn bản không quan tâm đến Mai Anh, tàn nhẫn hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, không hề thương tiếc khi phát tiết du͙© vọиɠ lên người cô.

Từng cơn du͙© vọиɠ điên cuồng khiến cho cả người Mai Anh dần trở lên vô lực, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn lên trần nhà. Mặt mày cô tái nhợt, yên lặng và bất lực chịu đựng sự mạnh mẽ và điên cuồng của Dương. Cô cảm nhận được Dương đối với cô cũng chỉ là phát tiết, không có chút gì là nhẹ nhàng tình cảm, anh không quan tâm cô có khó chịu hay thoải mãi.

Từng giọt nước mắt đại diện cho sự đau đớn trong trái tim khẽ tuôn rơi, từ khóe mắt chảy dài xuống không mặt rồi nhỏ giọt xuống ga trải giường màu xám nhạt, từng giọt từng giọt đọng lại trên đó.

Nhìn thấy Mai Anh khóc, Dương dừng lại động tác chau mày hỏi cô:

- Cô tính giở trò gì? Tính giả vờ đáng thương trước mắt tôi sao?

- Em không có.

Bàn tay Dương bóp mạnh cằm cô, ánh mắt sắc lạnh nhìm sâu vào đôi mắt Mai Anh. Không nói lời nào, đột ngột đậm mạnh vào người cô, chút bỏ những chất dung dịch màu trắng vào bên trong người cô khiến cô khẽ “ưm” lên một tiếng. Sau đó rời khỏi người cô bước xuống giường trở vào phòng tắm.

Mai Anh buồn tủi mệt mỏi ngồi dậy nhặt những bộ đồ vung vãi trên sàn nhà, lấy tạm bộ quần áo ngủ mặc lại đợi đến khi Dương ra thì quay vào phòng tắm.

Sau khi trở ra Dương nhìn cô lạnh lùng nói:

- Ngủ ở ghế, tôi cấm cô lên giường.

- Vâng…

Từ ngày trở về nhà họ Nguyễn, Mai Anh chưa từng phải chịu khổ bất cứ chuyện gì, ngày hôm nay lại nằm ngủ ở ghế sofa cô có chút không quen vậy nên sáng sớm cô đã tỉnh dậy.

Thấy Dương vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống dưới nhà nấu bữa sáng.

Mẹ Dương cũng dậy rất sớm, thấy con dâu ngày đầu mới về nhà chồng đã dậy sớm như vậy, bà niềm nở đi đến bên cạnh cô:

- Con dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?

- Dạ… chắc do con lạ nhà nên dậy có hơi sớm tí thôi ạ.

- Ừ, không sao, lâu dần sẽ quen, ngày trước mẹ cũng như con.

- Vâng… mẹ ngồi chơi con đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ạ.

Mẹ Dương gật đầu cười, nhìn theo bóng dáng Mai Anh đi về phía phòng bếp.

Khi đã sắp nấu xong bữa sáng, chuẩn bị bát chén bày nên trên bàn, Mai Anh nhìn thấy Lưu Ly cười tươi nói:

- Cậu dậy rồi sao?

- Ừ… mà giờ cậu đã là chị dâu của mình rồi nên phải xưng hô là chị em cho tình cảm chứ.

- Không sao đâu, mình thấy thế nào cũng được, chúng ta thấy thoải mãi là được rồi.

Lưu Ly gật đầu với cô, sau đó hỏi nhỏ bên tai Mai Anh:

- Thế nào? Đêm qua tân hôn vui không?

Tự dưng Lưu Ly lại hỏi chuyện tế nhị như vậy khiến cho Mai Anh xấu hổ đỏ mặt không biết phải trả lời sao.

Thấy Mai Anh có biểu hiện như vậy, Lưu Ly cũng không muốn làm cô ngại, liền nói:

- Mình đùa tí thôi… Mà anh Dương đâu rồi?

- À… anh ấy còn đang ngủ.

- Khϊếp… mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ, trước giờ anh ấy đâu có như vậy… Chắc hôm qua hai người làm việc quá sức chứ gì?

- Cậu nói linh tinh gì thế, để mẹ nghe được thì sao?

Cũng đúng lúc đó mẹ chồng cô từ vườn hoa đi vào, nghe hai đứa con đang nói chuyện mà có nhắc đến mình, bà bèn hỏi:

- Sao thế, nhắc gì đến mẹ đấy?

- Dạ… có nhắc gì đâu ạ. – Lưu Ly nhanh nhẹn nói lại.

Mai Anh sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng tính đi gọi Dương xuống dùng bữa thì liền nhìn thấy bóng dáng anh đang đi trên phía cầu thang đi xuống. Mai Anh có chút xấu hổ với anh chuyện hôm qua nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười vui mừng, giọng nói mang đầy sự yêu thương nói với Dương:

- Anh dậy rồi sao, em đang định lên gọi anh xuống dùng bữa.

Phạm Minh Dương liếc mắt nhìn Mai Anh, những đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh cũng chẳng vì sự nhiệt tình của cô mà mềm mại đi chút nào. Dương chỉ lạnh lùng mở miệng:

- Mẹ và em ăn sáng đi, con tới công ty đây.

Chữ “em” mà Dương nhắc tới ở đây là ám chỉ Lưu Ly, anh căn bản là coi Mai Anh như vô hình, không để vào tầm mắt, không quan tâm gì đến lời nói cô.

Mai Anh có chút tủi thân, cô chậm rãi trở lại bàn ăn.

Thấy con trai ngày đầu lấy vợ đã không ăn sáng ở nhà, mẹ anh không vui nhắc nhở:

- Quay lại ăn cơm.

- Con còn có việc.

- Mẹ không muốn nói lại lần hai.

Vì không muốn làm mẹ tức giận, Dương buồn bực quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống dùng bữa.

Lưu Ly hỏi Dương:

- Anh mới lấy vợ, cần gì phải đi làm gấp như vậy, chuyện ở công ty em có thể giúp anh mà. Anh đưa Mai Anh đi tuần trăng mật đi.

Trước lời nói của Lưu Ly, Dương dừng lại động tác lấy thức ăn, ngước mắt nhìn em gái như muốn cảnh cáo, nhưng sau đó liền ôn nhu nói:

- Em tập trung vào học hành cho tốt hộ anh, không cần em phải lo… Việc của công ty đang rất bận, đợi một thời gian nữa sắp xếp ổn thỏa anh sẽ đưa Mai Anh đi… Được không vợ?

Giấy phút nghe Dương gọi mình là vợ, Mai Anh thoáng chút hạnh phúc. Nhưng cô biết anh gọi như vậy cũng chỉ vì có sự xuất hiện của mẹ chồng ở đây và có lẽ giữa hai người cũng sẽ chẳng có tuần trăng mật nào cả.

Mai Anh nhỏ giọng đáp lại lời Dương:

- Vâng ạ. Anh bận công việc thì cứ giải quyết đi ạ. Em nghe theo ý anh.

Nghe câu trả lời của Mai Anh, Dương rất hài lòng, anh tiếp tục dùng bữa, cũng không quên hỏi mẹ mình:

- Mẹ định ở lại nhà bao lâu vậy mẹ?

- Anh tính đuổi tôi đi à?

- Không có! Con hỏi vậy để còn sắp xếp thời gian dành cho mẹ thôi.

- Thôi, mẹ chả dám, anh bận vậy cơ mà…

Bà lấy thức ăn bỏ vào bát cho Mai Anh và Lưu Ly sau đó nói tiếp:

- Mẹ ở đây tầm một tuần thôi, mẹ còn có hẹn với một người bạn ở nước ngoài.

- Vâng… Mà mẹ này, con cũng đã lấy vợ, cuộc sống vợ chồng cũng cần không gian riêng, con nghĩ Lưu Ly cũng cần phải sang nhà bên cạnh sống được rồi đấy.

Nghe anh trai nói như vậy, Lưu Ly nhìn Dương nói:

- Chưa gì anh đã đuổi em để có không gian riêng rồi cơ à?

- Em chỉ có sang nhà bên cạnh ở mà cũng kêu ca gì, em muốn sang đây lúc nào chẳng được.

Thấy con trai nói cũng hợp lí, vợ chồng mới cưới cũng cần phải có không gian riêng tư, vậy nên bà khuyên nhủ con gái:

- Anh con nói đúng đó, hai nhà cũng chỉ cách nhau có bức tường với cái cổng, con muốn sang lúc nào chẳng được, nên để cho anh chị con có không gian riêng.

- Vâng, nghe lời mọi người vậy.

Mai Anh không có góp ý gì, cô có thể hiểu được Dương làm như vậy không phải vì muốn hai người có không gian riêng bởi vì anh đâu có yêu cô. Anh bảo Lưu Ly ra sống riêng cũng chỉ vì không muốn Lưu Ly nhìn thấy sự lạnh nhạt của anh dành cho cô sau đó lại đi nói với mẹ, như vậy anh lại phải đóng giả thân mật với cô.

Sau khi dùng xong bữa sáng Dương đến công ty, còn Lưu Ly thì đến trường.

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu, mẹ Dương bảo Mai Anh:

- Con có thiệt thòi gì thì phải nói cho mẹ biết nhé, mẹ sẽ thay con dạy dỗ thằng Dương.

- Không có gì đâu ạ. Anh ấy rất tốt với con.

- Mới về đây có một ngày chưa gì con đã bảo là nó tốt với con…

Mai Anh hiểu chứ, nhưng làm sao cô dám nói với mẹ chồng rằng anh căn bản không coi cô là vợ, anh giống như là chán ghét cô đến tột cùng vậy.

****

p/s: mấy ngày nữa anh lại mặt dày đòi ngủ chung giường với người ta😁😁