Một Đời Thương Yêu

Chương 36

ĐOẠN 36

Sau khi được Dương Thiên Vũ khám phá cơ thể, Vi An ngủ rất ngon, gương mặt xinh đẹp thường ngày vì bị giày vò nên lưu lại nét mệt mỏi. Cô nằm trọn trong vòng tay bao bọc của Thiên Vũ, dựa sát vào người anh, tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất.

Khi tia sáng đầu tiên của sớm mai len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ, Dương Thiên Vũ dần thức giấc, cánh tay bị Vi An gối đến tê cứng nhưng anh chẳng kêu ca gì cả, cúi đầu ngắm nhìn người con gái trong lòng mình, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt anh.

Trải qua một đêm cuồng dã được ôm Vi An ngủ, anh mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái này thuộc về mình. Thiên Vũ đã không còn buồn ngủ, anh nghiêng người chắn ánh nắng yếu ớt chiếu vào để cô được ngon giấc, khẽ đưa tay vuốt nhẹ từng chi tiết trên gương mặt cô, từ gò má, sống mũi đến bờ môi Vi An. Khóe miệng anh tự nhiên nở một nụ cười vui vẻ.

Có lẽ vì hành động mơn trớn của anh vô tình làm Vi An thấy nhột nên chân mày cô khẽ động đạy, miệng chóp chép như một đứa trẻ. Thiên Vũ nhịn không được biểu cảm đáng yêu này của cô thì cúi sát bên tai Vi An, giọng thì thầm gọi:

- Vi An… Vi An…

Cô mơ mơ màng màng đáp trong vô thức:

- Hưm…

- Dậy chạy bộ hoặc tập thể dục cùng anh đi.

Bây giờ chắc cũng đã gần 8 giờ, Thiên Vũ vốn không có hứng nâng cao tinh thần thể dục thể thao vào lúc này, chẳng qua là trêu ghẹo Vi An nên mới hỏi vậy. Cô thì mệt nhũn cả người, tay chân rã rời, mắt không mở nổi, phều phào trả lời:

- Không… Em muốn ngủ.

- …

- Mệt lắm, không tập thể dục đâu.

- Tập thể dục mới khỏe khoắn, tỉnh táo được chứ.

- Không… Anh đi mà tập một mình.

- Ừ. Vậy anh tập một mình nhé.

- Ừm…

Vi An nào biết “tập thể dục một mình” mà Thiên Vũ muốn làm ở đây là gì đâu, cho đến khi bàn tay anh bắt đầu chu du thăm thú khắp cơ thể cô, Vi An mới giật mình hiểu ra vấn đề.

Nhớ đêm qua, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng cô thở dốc, nũng nịu gọi tên anh. Con anh thì hết lần này tới lần khác thưởng thức cơ thể căng chật tuyệt vời của cô, sự hòa hợp thật sự khiến con người ta muốn nến trải thêm nhiều lần nữa.

Dương Thiên Vũ lật người nằm trên Vi An, ngọn lửa sục sôi trong người anh đang được đốt cháy, mỗi thớ thịt như đang gào thét, mỗi tế bào đều ngập tràn khát vọng. Cơ thể anh nóng bỏng còn cô thì mát lạnh, xúc cảm này khiến du͙© vọиɠ càng trỗi dậy mãnh liệt.

Vi An hãy còn ngái ngủ nhưng khi có một sức lực vừa đủ phủ lên người mình thì hai mắt cũng bắt đầu hé mở ra nhìn. Gương mặt cô áp sát vào l*иg ngực Thiên Vũ, hưởng thụ sự ấm áp anh mang lại, bàn tay thuận thế chạm đến vòm ngực anh, những ngón tay mớn trớn vuốt ve:

- Thân hình anh đẹp thật đấy, nhìn mê chết đi được. Em mà là yêu quái chắc sẽ ăn hết sạch thịt anh luôn, không chừa miếng nào.

- Anh nguyện dâng thân thể này cho em đó. Em ăn đi. Muốn ăn bao nhiêu tùy ý em.

- Ok. Anh đã có lòng mời thì sao em phải từ chối.

Nói rồi, Vi An ngóc đầu dậy, mở miệng cắn ngay một miệng rất to trên da thịt Thiên Vũ. Anh còn tưởng cô “ăn” anh theo nghĩa bóng, theo hàm ý đen tối mà anh đang muốn cùng cô làm, ai ngờ cô dùng răng cắn anh đến hằn cả dấu răng trên ngực.

Thiên Vũ vừa đau vừa nhột, một tay bẹo má Vi An, khẽ kêu:

- A… Này… đau anh.

- …

- Buông ra nào.

Tấm lưng Vi An tiếp đệm, nhìn Thiên Vũ cười ngây ngốc:

- Anh cho em ăn mà, chưa gì đã kêu rồi.

- Ăn theo cách khác chứ không phải cách này.

- Nhưng em muốn ăn như vậy cơ.

- Không. Anh đói rồi, anh ăn em đây.

Thiên Vũ hạ người đè Vi An, đang muốn hôn cô thì bị tay Vi An chống đỡ:

- Ơ… Em không cho. Anh nói dậy tập thể dục mà. Anh đi đi, em ngủ tiếp đây.

- Mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi, thể dục thể thao gì nữa. Vả lại anh muốn tập thể dục trên người em hơn. Em hiểu ý anh chứ?

Thiên Vũ nhướng mày, nháy mắt ra hiệu với cô. Vi An sao lại không hiểu ý anh cho được, mặt cô dần nóng bừng bừng, xấu hổ né đi cái nhìn của anh. Cô đánh vào l*иg ngực Thiên Vũ:

- Đáng ghét. Cả đêm qua hành em còn chưa đủ sao?

- Chưa. Bao nhiêu cũng không thấy đủ.

- Lưu manh. Tránh xa em ra.

- Không.

Vi An ra sức đẩy Thiên Vũ nhưng cả người anh lại thả lỏng nằm trên cô, vùi đầu vào hõm vai hít hà mũi da thịt thơm mát của Vi An. Bất ngờ cô nói lớn khi sự chú ý của cô đổ dồn đến chiếc đồng hồ treo tưởng:

- Chết rồi. Đã 8 giờ rồi.

- Ừ.

- Anh mau dậy đi, em còn phải đến công ty nữa.

- Lịch làm việc sáng nay của em trống mà.

- Dậy đi. Nhanh lên. Anh cũng phải về nhà, đi làm chứ.

- Nghỉ ở nhà với em.

- Anh nên về trước khi anh Quân phát hiện, nếu không em biết giấu mặt đi đâu hả?

- …

- Anh nặng quá đi thôi, đè bẹp em bây giờ.

- …

- Dương Thiên Vũ. Anh có nghe em nói không hả? Còn gan lì nữa em sẽ giận anh luôn đấy.

Hết cách, Thiên Vũ đành luyến tiếc rời khỏi người Vi An. Cô ngồi dậy bước xuống đất, nhặt chiếc váy ngủ bị anh vứt một góc che tạm người rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm với hạ thân đau nhức bỏ mặc Thiên Vũ ngồi ngẩn tò te trên giường.

Chưa đầy 10 giây sau, Vi An đã quay trở ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, mặt mũi hằm hằm nhìn Thiên Vũ phẫn nộ rít lên:

- Dương Thiên Vũ.

Vẻ mặt Thiên Vũ hớn hở nhìn về phía Vi An, anh ngầm đoán được vì sao cô nổi giận nhưng lại tỏ ra không hay mà hỏi:

- Sao thế em yêu? Có phải muốn rủ anh tắm chung.

Vi An giận tím mặt, vơ đại lo hoa giả mini gần đó cô dùng để trang trí phòng ngủ ném về phía Thiên Vũ nhưng được anh bắt trúng. Cô gằn giọng:

- Anh thích ăn đòn không? Anh nhìn đi, nhìn thành quả anh để lại đi. Cả người em có tổng cộng bao nhiêu dấu hôn của anh hả?

- Em quấn khăn thế kia anh đếm sao được? Muốn biết chính sang bao nhiêu dấu thì em phải cởi sạch sẽ, lại đây anh tỉ mỉ đếm cho em nghe.

- Anh…

Vi An tức tối xông tới muốn túi đầu Thiên Vũ cho anh một trần. Nào ngờ còn chưa kịp chạm đến sợi tóc của anh thì hai tay đã bị Thiên Vũ khống chế, tiếp theo đó là cả người cô bị Thiên Vũ đè lại xuống giường, anh nở nụ cười nham nhở:

- Anh đã nói bao lần rồi, bớt bạo lực đi cơ mà.

- Em muốn đánh anh. Nhất định phải đánh anh.

- Nãy còn kêu mệt mà sao giờ sung sức thế? Khỏe rồi hả?

- …

- Thay vì đánh anh làm em đau tay hay là mình làm chuyện khác khiến em thích thú hơn nhé.

- Anh… Dương Thiên Vũ… đồ đồ lưu manh. Bỏ em ra.

- Không.

- Em nói bỏ ra.

Dương Thiên Vũ cưỡng hôn Vi An, bờ môi anh miết mạnh cánh môi mỏng của cô mặc cho Vi An đang không ngừng giãy nảy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Mãi sau Thiên Vũ mới dừng lại, bế bổng Vi An lên bước vào phòng tắm cùng câu nói:

- Không trêu em nữa không lại giận thật. Đi, chúng ta cùng đi tắm.

- Em không thích tắm với anh.

- Nhưng anh thích. Quyền quyết định là ở anh.

- Em ghét anh, Dương Thiên Vũ.

- Ừ. Ghét của nào trời trao của đấy nên ông trời mới trao cho anh của nợ là em đó. Anh cũng đang ghét em lắm đây.

- Xùy…

Vi An bĩu môi chẳng thèm đôi co với Thiên Vũ. Trong lúc cả hai tắm gội, vệ sinh cá nhân, miệng lưỡi Vi An vẫn liến thoắng:

- Nhiều vết tính như thế này em biết giấu thế nào đây hả? Trát cả tấn kem che khuyến điểm mất.

- Có sao đâu, che cổ thôi mà. Mấy ngày là hết.

- 3 ngày nữa em có buổi chụp hình áo tắm đó.

- Cái gì? Ai cho em chụp, em hỏi ý kiến anh chưa?

Trước phản ứng của Thiên Vũ, Vi An biết anh rất không thích cô chụp những bộ ảnh quá mức hở hang, đặc biệt là bikini. Nhưng đã là người mẫu, không thể tránh khỏi có những tấm hình gợi cảm.

- Công việc của em, đâu phải lúc nào cũng khai báo từng tí một với anh. Em chụp có 5 bộ bikini.

- 5 bộ?

- Vâng. Nhưng giờ trên người em có nhiều vết tím đỏ thế này, đến hôm ấy không biết có mờ hẳn không?

- Hủy đi. Anh không đồng ý cho em chụp.

- Mặc kệ anh.

- Em cứ ngang bướng như thế thì đừng hỏi sao những dấu hôn không mờ mà còn nhiều và đậm hơn nhé.

- Anh độc tài vừa thôi.

- Những chuyện khác anh đều sẽ nghe theo em, nhưng riêng việc người yêu anh phô dáng tạo mẫu trước bao nhiêu con mắt thì anh không chịu được. Anh ghen, em biết chưa?

- Người mẫu nào cũng có người yêu như anh chắc người ta bỏ nghề sớm.

- Ừ.

Có một số chuyện Thiên Vũ yêu cầu Vi An phải nghe theo đúng là có hơi chút vô lý, nhưng việc anh nói thì cứ nói còn làm theo hay không lại là ở Vi An.

Hơn 30 mươi phút sau cuối cùng cả hai cũng xong việc, Vi An từ từ mở cửa phòng, ngó trước nhìn sau xem Thành Quân đã đi làm hay chưa. Khi đã xác định bên ngoài không có người mới vẫy tay ra hiệu cho Thiên Vũ ra ngoài.

Dáng người Dương Thiên Vũ thẳng tắp, bước chân chậm rãi đi rất hiên ngang bởi anh không thích thập thò hay che giấu loại chuyện này. Vì anh yêu Vi An thật lòng, cũng nghĩ đến chuyện sẽ lâu dài, gắn bó với cô cả đời nên dù Thành Quân có phát hiện cả đêm qua anh ngủ lại phòng Vi An cũng chẳng hề hấn gì.

Không như Vi An, vì cô còn nhỏ mà cả hai mới chính thức yêu nhau chưa lâu, nếu để anh trai biết thì kiểu gì Thành Quân cũng nói cô dại trai, dễ bị dụ cho coi.

Tưởng rằng Hứa Thành Quân đã đến công ty, ngờ đầu khi cả hai xuống dưới nhà liền trông thấy anh ấy đang ngồi vắt chéo chân gác lên bàn, trên tay đang cầm một ly café nhâm nhi thưởng thức.

Trông thấy Thiên Vũ đi từ trên tầng xuống, ngụm café trong miệng Thành Quân suýt thì phun ra ngoài may mà anh ấy kịp thời nuốt xuống. Mất mấy giây ngạc nhiên rồi mới có thể cất tiếng hỏi em gái và bạn tốt:

- Chuyện gì đây? Dương Thiên Vũ, cậu sang nhà mình từ bao giờ thế? Đừng nói với mình là cậu ở đây cả đêm qua?