Một Đời Thương Yêu

Chương 35

ĐOẠN 35

Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng, quấn quýt xen lẫn hơi nóng cơ thể khiến không gian xung quanh như rơi vào yên tĩnh. Vi An thuận thế đáp lại nụ hôn của Thiên Vũ, mυ'ŧ lấy lưỡi anh làm cho hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hỗn loạn.

Anh hôn cô rất lâu, lâu đến mức khi cánh môi Vi An dần tê dại mới nhẹ nhàng rời khỏi, dịch chuyển nụ hôn sang bên vành tai mẫn cảm của cô, từ từ ngặm nhấm. Hơi thở Thiên Vũ phả vào tai Vi An, nhịp thở trầm khàn, nặng nề. Lúc này ngoài tiếng tim đập rõ ràng của họ và tiếng thì thầm bên tai ra thì Vi An không thể nghe được gì nữa.

Thiên Vũ khẽ thủ thỉ:

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Trong hoàn cảnh này, anh thật sự không làm chủ được đâu.

Trái tim Vi An bỗng cực kì hồi hộp như bị lỡ mất một nhịp, cùng với đó là sự sục sôi đang lan tràn khắp thân thể. Cô bị Thiên Vũ bao vây trong vòng tay rắn chắc của anh, mà chính cô hình như cũng không nhận ra rằng chân mình vẫn quắp chặt eo anh.

Cả người Thiên Vũ dần ép xuống, lần này đích thị là đặt cô nằm trọn dưới thân hình cao lớn của mình. Hai tay Vi An bị anh trói lại đặt lêи đỉиɦ đầu, tay kia vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo mái tóc cô rồi lướt trên gương mặt xinh đẹp, đôi đồng tử chăm chú nghiền ngẫm vẻ đẹp của người con gái mình đã đem lòng say mê.

Trong khoảnh khắc này, Vi An cũng ngẩn ngơ nhìn Thiên Vũ, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người mình hôm nay đẹp trai và quyến rũ hơn hẳn. Môi cô khẽ mấp máy hỏi anh:

- Không làm chủ được có phải anh sẽ “ăn” em luôn không?

Vi An đã bạo dạn hỏi như vậy thì không có lí do gì Thiên Vũ phải dối lòng, gạt người. Anh thừa nhận:

- Ừ. Sẽ ăn đấy. Ý em thế nào?

- Câu này là hỏi ý kiến hay thông báo?

- Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng anh nghiêng về vế hai hơn.

- Chúng ta mới yêu mà, em thấy hơi vội vàng. Nên đợi thêm thời gian nữa thì hơn.

Nói rồi, Vi An nhích người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Thiên Vũ và lúc này cô mới phát hiện chân mình đang đặt ở vị trí không đúng cho lắm. Miệng thì nói một đằng nhưng chân thì làm một nẻo, như này chẳng khác nào đang chèo kéo Thiên Vũ, bật đèn xanh cho anh.

Vi An vội hạ chân xuống, hai má nóng ran, may mà ánh đèn trong phòng dìu dịu, nếu không, cô không chắc biểu cảm xấu hổ của mình có bị Thiên Vũ nhìn ra.

- Anh muốn em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Mãi mãi. Cho anh, được không?

Hơi thở Thiên Vũ lướt qua trán Vi An, mát lạnh dễ chịu, vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc như say tình, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh.

Nhưng Thiên Vũ rõ ràng rõ ràng không định cho cô cơ hội lẩn trốn, anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt Vi An nhìn thẳng vào anh, thấp giọng gằn từng chữ một:

- Trả lời anh đi.

Mùi hương nước hoa đàn ông nam tính cùng ngữ khí vô cùng chân thành đang chờ đợi đáp án của Thiên Vũ khiến Vi An gần như không thể làm chủ được cảm xúc nữa, bởi chính cô còn chẳng chắc mình có từ chối nổi anh.

Dương Thiên Vũ vẫn rất nhẫn nại, anh cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào mặt Vi An, làn môi mỏng áp sát bờ môi cô, giọng nói khẽ khàng:

- Nếu còn im lặng, anh sẽ xem như em đồng ý nhé.

Trái tim Vi An đã hoàn toàn bị hơi thở của Thiên Vũ khuấy đảo, cảm thấy màng nhĩ mình ù ù không ngớt, tim không ngừng nhảy dựng lên hết lần này tới lần khác, đến tận khi gần như đã treo lơ lửng ngay ở cổ họng mà vẫn không rõ là vì mưa sấm ngoài kia hay vì anh quá gần mình.

- Em… em… chưa sẵn sàng.

Câu trả lời đi ngược với lòng cô, Dương Thiên Vũ thoáng chốc thất vọng, anh đã có ý định rời khỏi người Vi An nhưng vào giây phút bàn tay nắm lấy tay cô đang dần buông lỏng thì lại cảm nhận được sự không nỡ từ người con gái này, vậy nên anh lại đổi ý, đánh liều làm theo cảm xúc của mình.

- Không sao. Anh sẽ giúp em sẵn sàng.

Thiên Vũ nghiêng đầu, môi anh đặt xuống trán cô, rồi men theo đó khẽ hôn lên tóc Vi An, cảm giác nóng hổi khiến tóc cô gần như tan chảy. Lúc này, Vi An nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, từng tiếng từng tiếng đập thẳng vào l*иg ngực.

Bàn tay Dương Thiên Vũ men theo đường cong trên người Vi An, dừng lại ở eo cô giữ lấy nó, tuy cách một lớp váy ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến da thịt cô.

Nụ hôn của anh tỉ mỉ nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương, nuông chiều khiến cô chìm đắm vào đó mãi. Người đàn ông bên trên say sưa thả những nụ hôn, sau đó đột ngột mở miệng khẽ ngậm lấy vùng cổ mềm mại. Sự cắи ʍút̼ đột ngột đã thành công khiến Vi An thở dốc, hai tay chống lên vòm ngực anh.

Thiên Vũ thuần thục rút dây váy áo ngủ, nhanh chóng cởi bỏ hết những mảnh vài che chắn cơ thể Vi An và trên người mình. Khi hai thân thể trần như nhộng, Vi An phát hiện cơ bắp Thiên Vũ đã nóng đến bỏng rát, đến cả nhịp tim của anh cũng dồn dập mạnh liệt.

- Vi An.

Vì hôn cô, thanh âm của Thiên Vũ nghe rất mơ hồ và dầy đặc. Nụ hôn lướt xuống men theo cổ cô rồi xuống xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng vùi trong khe rãnh ngực làm cả người cô run lên bần bật. Vi An cảm thấy môi anh như có một ma lực đáng sợ vô cùng, càng lúc càng đốt cháy thân thể cô, như mang theo hàng nghìn con kiến châm chích ngoài da.

- Ư… Thiên… Vũ…

Ánh mắt Vi An đen sẫm lạ thường, hô hấp đυ.c ngàu, đến cả lúc gọi tên người đàn ông mình yêu cũng đứt quãng.

Cơ thể Vi An mướt mịn hương thơm, Thiên Vũ thừa nhận đã không thể làm chủ được tâm trạng mình nữa, lúc này anh rất muốn có được Vi An, cùng cô hòa làm một.

Nghĩ vậy, nụ hôn của Thiên Vũ bất giác mạnh mẽ hơn. Anh mở miệng chiếm lấy nụ hoa đang phập phồng trước mắt. Vi An như bị giật điện, cả người run lên dữ dội, côt họng ngân nga âm thanh ái ngại, cả người vặn vẹo không ngừng. Cùng lúc, phía dưới đùi non, cô cảm nhận được một vật to lớn mài vào hai chân mình nóng rát. Nhận ra vật đó là gì, cô hết hôn đưa tay muốn đẩy Thiên Vũ ra nhưng sức lực lại yếu ớt đi bội phần.

Dương Thiên Vũ khẽ cười, nắm chặt tay Vi An dẫn dắt nó xuống dưới. Đúng vào lúc đầu ngón tay chạm vào thứ cứng rắn, nóng rực đó, cổ họng Vi An bật ra thanh âm nhỏ xíu mang theo sự xấu hổ, nhắm nghiền hai mắt nói:

- Đừng mà…

Thiên Vũ không nỡ trêu cô nên đã buông tay Vi An:

- Mở mắt ra nhìn anh.

- Em… em ngại chết đi được.

Biết vậy, để giảm đi sự ngại ngùng trong Vi An, Thiên Vũ rớn người tắt chiếc đèn đặt ở kể tủ đầu giường, tiếp đó dùng nụ hôn chinh phục cơ thể cô. Khi nhiệt độ nóng đến đỉnh điểm, dường như không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Thiên Vũ, Vi An vô thức nói:

- Ưm… Em… em muốn…

Nói xong Vi An chợt nhận ra mình đã lỡ lời để Thiên Vũ biết được nỗi lòng mình. Cô ngượng chín mặt, hơi nóng hầm hập phả ra, xấu hổ khẽ liếc nhìn anh.

- Em muốn làm gì?

Rõ ràng đã biết tỏng rồi còn cố tình hỏi ngược lại cô. Vi An cắn chặt môi, mặc dù đỏ mặt nhưng không giấu giếm nữa mà chọn nói hết những gì mình muốn:

- Em… em muốn trở thành người phụ nữ của anh.

Khóe môi Dương Thiên Vũ thấp thoáng nụ cười, giọng nói thâm trầm mang theo chút gợi cảm đầy mê hoặc:

- Em chắn chắn?

Vi An hít sâu, tim đập thình thịch không ngớt, nhưng vẫn gật đầu dứt khoát.

- Ừm…

Dứt lời, Dương Thiên Vũ không để cô phải chờ lâu, anh hạ mình đè vật đó xuống giữa hai chân Vi An cho cô cảm nhận kích cỡ to lớn của nó trước lúc nó được chôn sâu vào cơ thể cô.

Khi Thiên Vũ tách hai chân Vi An chuẩn bị đưa vật nam tính tiến vào nơi tư mật sớm đã ướt đẫm thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang hành động của cả hai:

- Cô Vi An… cô Vi An… cô ở trong phòng ạ?

Dù cửa phòng đã đóng nhưng Vi An vẫn giật mình vì sợ người làm trông thấy cảnh này. Cô hơi khép chân mình, áp sát cẳng chân vào người Thiên Vũ, luống cuống đáp:

- À… vâng… Chị về rồi đấy ạ?

- Vâng.

Mặc cho Vi An trả lời giúp việc, Thiên Vũ tiếp tục động tác, hạ thân đẩy vật đàn ông xâm nhập cơ thể cô. Vì là lần đâu, nơi đó của Vi An rất chặt chẽ, Thiên Vũ mới chỉ vào được chớm đầu đã bị vướng lại. Vi An đau đớn khẽ kêu lên:

- Ư…

Vi An hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình, cô nhìn anh rồi lại ngước đến phía cửa, trợn tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng… Người làm sẽ nghe thấy mất.

Dương Thiên Vũ nở nụ cười xấu xa, cúi đầu nuốt trọn những âm thanh của cô. Vi An cố gắng rời khỏi môi Thiên Vũ, thở mạnh nói:

- Em đi ngủ trước đây, chị cũng ngủ sớm đi nhé. Không cần đợi cửa anh Quân đâu.

Giúp việc lấy làm lạ khi nay Vi An đi ngủ rất sớm vì mới chỉ hơn 8h30’, nhưng cô chủ đã nói vậy thì nào dám hỏi nữa, liền đi xuống dưới tầng quay về phòng dành cho người làm.

Nghe tiếng bước chân xa dần, chắc chắn người bên ngoài đã đi. Thiên Vũ giơ cao chân Vi An lên, dướn người đưa vật nam tính chầm chậm mở cánh cửa đang đóng chặt, từng bước từng bước tấn công thành trì của cô.

- Em đau…

- Thả lỏng người ra. Một lát nữa sẽ không đau.

- Ưm… đau…

- Ngoan. Nghe lời anh, đừng gồng.

Nét mặt Vi An nhăn nhó, cơ thể cũng vì thế mà run lên mãnh liệt. Thiên Vũ cố gắng từ từ, chậm tới mức có thể khiến cô cảm nhận được cơ thể mình dần dần được mở ra. Cơ thể cô chưa từng phải đau đớn và mệt mỏi như vậy, cảm giác như da thịt xung quanh đều nứt vỡ, nhưng cô lại muốn có được sự nóng bỏng và thỏa mãn này một cách kỳ lạ.

Thiên Vũ khó khăn lắm mới đi vào được một nửa, Vi An chịu hết nổi thì mếu máo mè nheo:

- Em không làm nữa đâu. Đau chết mất. Anh lấy ra đi.

Khóe mi Vi An rơm rớm nước, Thiên Vũ xót xa không tiến vào nữa những cũng chẳng rút ra để lưng chừng ở đó rồi dùng đôi môi mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn đồi của Vi An. Khi cơ thể cô dần thả lỏng, nụ hôn anh dời đến cánh môi cô, sau đó bất ngờ mạnh mẽ tấn công một lần nữa.

- A…

Cả người Vi An co thắt lại, môi lưỡi đang quấn quýt bỗng phát ra một tiếng hét lanh lảnh. Vi An đau vì xé rách, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đấm liên tiếp vào lưng Thiên Vũ, trách mắng:

- Tên xấu xa… Em ghét anh…

- …

- Đau quá… Huhu…

Trên đỉnh đầu, cuối cùng Thiên Vũ cũng thở phào thỏa mãn. Anh muốn Vi An quen với cơ thể của mình trước nên không vận động kịch liệt ngay, mà cắn chặt răng, đè nén cảm giác muốn điên cuồng ra vào.

Anh cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, thanh âm khàn đặc ngập tràn cưng chiều:

- Anh xin lỗi… Sẽ không làm em đau nữa.

- Lừa dối.

- Anh nói thật. Lát chỉ cho em sung sướиɠ thôi.

- Em không thèm.

- Em chặt quá cũng làm anh khó khăn mà.

- Đi ra. Em không cho anh nữa.

- Nhưng anh vào rồi, sao ra được. Giờ chỉ có thể tiếp tục công việc dang dở thôi. Hứa là sẽ cho thỏa mãn, không đau.

Dương Thiên Vũ chậm rãi chuyển động, toàn thân Vi An không ngừng run lên, cô ngước mắt nhìn vầng trán vì cố nhịn mà mồ hôi chảy đầm đìa của Thiên Vũ. Đối với chuyện chăn gối, Vi An hoàn toàn mờ mịt, người cô càng lúc càng căng chặt, hai tay vô thức ôm chặt lấy anh, ngón tay len sâu vào mái tóc.

- A…

- …

- Thiên Vũ… ưm… em khó chịu…

- Anh cho em tận hưởng.

- Ưm… umm…

Dưới mỗi động tác ra vào, lúc nhanh lúc chậm, lúc thông dong khi dồn dã, cảm giác hoan lạc ăn mòn cơ thể, sự tỉnh táo cuối cùng dần tan biến, cô không ngừng thở gấp, thân thể uốn éo, bàn tay nắm chặt ga giường.

Ngọn lửa trong người Thiên Vũ cũng đang kêu gào ầm ĩ, anh thì thầm vào tai cô:

- Vi An. Anh yêu em.

Tâm trí Vi An tan tác trước những đợt tấn công mạnh mẽ của anh, cô chỉ biết đi theo bản năng của người phụ nữ, không ngừng nghênh đón cơ thể người đàn ông.

Thiên Vũ đưa tay cô lêи đỉиɦ đầu, cảm giác hai cơ thể được lấp đầy không ngừng lắc lư, mỗi lúc một nhanh hơn. Cả quá trình, anh đều nhìn gương mặt hây hây đỏ của Vi An, không nhịn được khẽ nâng gương mặt cô lên, hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy.

Vi An như một nhúm bông, hoàn toàn tan ra trong vòng tay Thiên Vũ, mắt cô khép hờ, bờ môi đỏ hồng đón lấy nụ hôn của anh. Cô liên tục khẽ gọi tên anh cùng những âm thanh ngân nga của du͙© vọиɠ, mỗi một thanh âm đều là sự quyến luyến từ tận đáy lòng, thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiên Vũ.

- Vi An.

- Ưm… a…

- Cảm giác thế nào? Anh không gạt em, đúng không?

- Thiên Vũ… em yêu anh… em muốn…

Sự sung sướиɠ khiến cả hai quên đi hiện thực, cô cũng dịu dàng nép dưới người anh. Dương Thiên Vũ nâng eo cô lên để cả hai người kết hợp chặt chẽ hơn. Anh nhìn người con gái mê loạn, tóc tai rối bời, từng lọn tóc dính chặt vào gương mặt ướt đầm mồ hôi. Dáng vẻ ấy cùng ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, long lanh nước đã cướp hết lý trí của anh, anh không còn tìm được bản thân mình nữa.

Vi An chỉ có thể bám chặt vào sức mạnh ở bờ vai anh, mặc cho anh dẫn dắt và nắm giữ. Tiếng sấm ngoài cửa dù có to hơn nữa cũng hoàn toàn không thể nghe được, vạn vật trên thế gian đều trở nên mơ hồ, chỉ còn ánh mắt anh nhìn cô, chỉ còn gương mặt đẹp trai này khiến cô cam tâm tình nguyện để anh chiếm lấy.

Bầu không khí giao hòa giữa tiếng gầm của người đàn ông và tiếng thở gấp của người con gái cùng tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ. Trên giường, bóng hình hai người chồng lên nhau, thân mật, không chút cách rời.

Cô say sưa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ Thiên Vũ mang đến, khi sự thoải mái tăng lên cao hơn, hạ thân co thắt dữ dội, cảm giác sảng khoái bộc phát mạnh mẽ, thiêu rụi toàn bộ giác quan của cô. Tay cô ôm chặt lấy anh, đầu móng tay đâm sâu vào da thịt, lưu lại vết hằn đỏ trên lưng Thiên Vũ.

Khung cảnh trước mắt càng mờ mịt, bỗng bụng dưới cô nóng rẫy. Vi An cảm nhận được một nơi nào đó trong cơ thể đang tràn ra dòng nước dạt dào ấm áp. Vi An nhắm chặt mắt, bàn tay yếu ớt bám lấy vai Thiên Vũ, cả người tê dại áp chặt vào người anh. Cô chưa từng nghĩ khi tất cả du͙© vọиɠ cùng tập hợp lại, dòng nước nóng bỏng ấy có thể cuốn trôi tất cả, càng không thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc, sung sướиɠ khi đạt tới đỉnh cao nhất.

Không rõ cả hai làm trong bao lâu nhưng Thiên Vũ đã thành công đưa Vi An từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác khiến cả người cô mềm nhũn, yếu ớt mặc cho anh chăm sóc. Suốt một đêm mưa gào gió thét cuối cùng cũng bình lặng, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng nước chảy tí tách.