Mình Từng Yêu Thương

Chương 38: Nói chuyện với Hồng

Cứ sợ mọi người biết quan hệ giữa tôi và Hiếu sẽ đối xử với tôi khác đi làm tôi có chút lo lắng nhưng may là mọi người vẫn giữ thái độ như cũ, vẫn coi tôi như một đứa nhân viên bình thường nên tôi rất thoải mái.

Được một khoảng thời gian, Hiếu ngỏ lời muốn tôi và Hùng qua sống cùng anh, tôi còn chưa đồng ý mà thằng em tôi đã hớn hả hớn hở thu xếp đồ đạc chuẩn bị qua nhà sống cùng anh. Tôi thật không biết nó có xấu hổ hay không chứ tôi thì xấu hổ thay nó lắm, cứ chuyện gì Hiếu mở lời là nó đồng ý tán thành 100% chẳng cần nghĩ ngợi gì. Vì vậy mà cuối cùng tôi cũng phải dọn qua sống cùng Hiếu.

Khi bố mẹ biết tôi quay lại với Hiếu, mẹ bảo tôi có thời gian thì đưa anh về nhà cùng nhau ăn bữa cơm, tôi đồng ý với mẹ đợi đến cuối tuần rảnh sẽ cùng anh và Hùng về.

Hồng biết tin chúng tôi làm lành nó còn vui hơn cả tôi, luôn miệng bảo:

- Đấy, tao nói không sai mà, thầy còn yêu mày chết đi được đấy. Tao phải chuẩn bị quần áo thật xinh đẹp để đi đám cưới mày mới được.

- Gớm, tao đã nói là lấy nhau đâu.

- Mày thử không lấy thầy, thầy lại để cho mày lấy thằng khác chắc.

- Tao mà lấy thằng khác Hiếu chẳng làm gì được tao.

- À, được quá nhỉ, tao phải bảo lại thầy mới được.

Tôi biết Hồng nói đùa nhưng lỡ đâu nó lại đi đùa lại với Hiếu thì chắc anh sẽ mắng cho tôi một trận té tác cho mà coi, vậy nên tôi bảo Hồng:

- Tao nói đùa vậy thôi mày đừng có nói linh tinh với Hiếu.

- Tao có nói linh tinh đâu, tao chỉ truyền đạt lại y lời mày nói thôi.

- Thôi, bạn bè ai lại làm thế, đừng nói gì nhé.

- Vậy khi nào mày cưới thầy cho tao nợ tiền mừng nhé.

- Mày hỏi Hiếu xem có cho mày nợ không đi.

- Chắc chắn là có rồi, thầy phải ưu ái cho học sinh của mình chứ.

- Ừ rồi, vậy cho nợ.

- Tao đang nghĩ không biết bọn lớp mình biết tin thầy cưới mày chúng nó sẽ ngạc nhiên như nào nhỉ? Rồi bản mặt con Thảo sẽ thay đổi sao đây ta, nghĩ thôi đã thấy hả dạ.

- Khϊếp, đã cưới đâu mà tính xa thế.

- Tính dần đi chứ.

Nghĩ đến ngày được khoác lên người chiếc váy cưới, cùng nắm tay Hiếu bước vào lễ đường là tôi đã thấy một cuộc sống màu hồng đang vẽ ra trước mặt mình rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc mẹ anh không đồng ý, không chấp nhận tôi, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng, có chút mất mát, có chút buồn.

Chỉ sợ nếu mẹ anh nhất quyết phản đối, liệu rằng anh có vì tình yêu của chúng tôi mà làm trái ý mẹ anh, lấy tôi làm vợ hay không?

Hồng ở đầu giây bên kia thấy tôi im lặng không nói, nó hỏi:

- Này, sao thế, tự nhiên im lặng vậy.

- À, không có gì, đang nghĩ vẩn vơ linh tinh thôi.

- Nghĩ gì thế?

- Nghĩ xem đến khi nào mày cưới.

- Tao á, còn lâu.

Nó cứ như vậy đấy, bảo nó lấy chồng thì nó nói chơi chưa đủ, không muốn lập gia đình sớm, nhưng mà cứ nghe tin tôi và Hiếu là lại giục chúng tôi lấy sớm để nó đi ăn cỗ, cho nó làm phù dâu.

Nói chuyện với Hồng thêm đôi ba câu, tôi cũng tắt máy, trong lúc thu dọn lại mĩ phẩm xếp lên kệ tủ, khi mở ngắn kéo ra tôi nhìn thấy một hộp quá nhỏ. Tính tò mò trỗi dậy, tôi mở hộp ra xem bên trong là chiếc vòng Hiếu tặng tôi hai năm trước đã bị tôi ném đi cách đây mấy tháng. Nhìn chiếc vòng ở chỗ của anh tôi ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề rằng tại sao sáng hôm sau tôi tìm mãi mà không thấy nó đâu, thì ra là anh đã nhặt về trước tôi sao? Chiếc vòng này đúng là chẳng có giá trị gì, nhưng nó lại là một món quà mà tôi rất thích. Tôi lấy vòng tay ra khỏi hộp, đeo lại lên tay mình, chờ anh ra ngoài về sẽ hỏi.

Khi Hiếu về, thấy tôi ngồi trên giường đang tủm tỉm cười một mình, anh tiến đến ôm tôi hỏi:

- Có chuyện gì mà nhìn em vui thế?

- Em đang nghĩ đến anh đó.

- Nhớ anh quá à?

- Không.

Mặt anh đang vui vẻ khi nghe tôi nói “nghĩ đến anh” nhưng lúc tôi bảo “không nhớ” mặt anh lại xị xuống, chau mày hỏi:

- Cái gì? Không nhớ?

- Ngày nào em cũng nhìn thấy anh mà, nên cần gì phải nhớ nữa.

- Em dám không nhớ?

- Em nói đùa thôi mà.

Tôi vòng tay qua ôm cổ anh, rớn người hôn lên trán anh, lúc này cơ mặt anh mới giãn ra vì hài lòng, tôi bảo:

- Em có cái này muốn cho anh xem, anh nhắm mắt lại đi.

- Ok em yêu.

Hiếu làm theo ý tôi, khi anh đã nhắm mắt lại, tôi giơ tay lên trước mặt anh, tay lắc lắc bảo:

- Anh mở mắt ra đi.

Anh mở mắt ra, nhìn đến chiếc vòng trên tay tôi, miệng anh nhoẻn lên cười:

- Em đã nhìn thấy rồi?

- Hôm đấy anh tìm lại à?

- Không, tự dưng nó xuất hiện ở tủ anh đấy chứ.

- Anh nói dối nhé, là anh tìm lại. Sao anh bảo em vứt đi mà, vậy còn tìm lại làm gì?

Hiếu ôm tôi nằm ngã ra giường, tay giơ lên cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:

- Em đấy, chuyện gì cũng thua anh chỉ có làm cho anh bực mình là giỏi thôi, nói vứt là vứt luôn được.

- Em nghe lời anh thế còn gì. Nhưng hôm sau em cũng quay lại tìm mà không thấy, tưởng mất luôn rồi cơ, may là anh nhanh tay hơn em.

Hiếu đưa tay chạm đến chiếc vòng, anh nói:

- Tháo ra đi, mai anh dẫn em đi mua cái khác đẹp hơn.

- Không, em thích cái này.

- Cái này cũ rồi, để làm kỉ niệm thôi.

Nhìn đến cổ tay thấy nó đúng là đã rất cũ rồi, viên đá thạch anh hồng thì vẫn như xưa, nhưng dây chỉ tết thì đã cũ kĩ rất rất nhiều. Tôi nghe lời Hiếu tháo vòng tay ra để lại trong chiếc hộp nhỏ đem đi cất gọn.

Ngày hôm sau trên đường đi làm, Hiếu đưa tôi đến một tiệm trang sức, anh chọn cho tôi một chiếc lắc tay có đính mấy hạt kim cương nhỏ lấp lánh, vì giá trị của nó rất cao nên tôi cũng lưỡng lự không muốn lấy, nhưng anh nói nó không là gì so với ví tiền của anh và là do anh thấy nó đẹp, hợp với tôi nên anh muốn tôi đeo nó. Tôi không từ được nên chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay cho anh đeo vào.

Rời khỏi tiệm trang sức, chúng tôi đến công ty làm việc, vừa mới vào đến đại sảnh đằng sau đã có tiếng người nói inh ỏi:

- Vũ Thế Hiếu, anh đứng lại cho em.

Nghe tiếng người con gái đó, chúng tôi dừng bước, quay lại nhìn cô Lan. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt hơn hôm trước gặp tôi rất nhiều, mới chỉ có gần một tháng mà vóc dáng cũng gấy đi trông thấy.

Thấy chúng tôi dừng bước, cô ấy vừa tiến lại vừa nói:

- Tại sao anh lại bảo bảo vệ chặn không cho em vào công ty anh.

Mọi người thấy có tiếng cãi vã nên cũng đứng lại xem, nhưng vì liên quan đến Phó tổng nên chỉ dám đứng phía xa quan sát không dám túm tụm lại gần.

Trái ngược với thái độ nóng nảy của cô Lan, Hiếu thản nhiên trả lời:

- Bởi vì cô không có tư cách đặt chân đến đây.

- Không có tư cách? Vậy anh nói đi, con đàn bà đứng bên cạnh anh chắc có tư cách?

Cô Lan chỉ tay về phía tôi, căm phẫn nhìn tôi. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, anh bảo:

- Linh có tư cách hơn cô gấp trăm lần, người như cô tốt nhất đừng nên xuất hiện trước tầm mắt của tôi, tránh cho tôi thêm ghét.

- Ghét sao? Anh phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta, đi yêu một con nhà nghèo kiết xác như nó à?

Những người đứng xung quanh đó đưa mắt nhìn tôi như kiểu tôi là người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác vậy.

Cô Lan nói tiếp:

- Người hứa hôn với gia đình cô là mẹ tôi, cô muốn ý kiến thì về gặp bà ấy mà hỏi. Còn tôi chưa từng yêu cô, cô nghĩ tôi sẽ bỏ người tôi yêu để lấy cô à, cô đừng có nằm mơ như vậy chứ?

- Mẹ anh sẽ không cho anh cưới nó đâu, anh phải cưới em.

- Tôi không quan tâm ai phản đối, ai chúc phúc, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ rồi. Cô nên biết điều mà rời khỏi đây đi, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ tôi bỏ qua cho cô mọi chuyện trước đây đã làm với Linh, nhưng nếu cô còn cố tình muốn phá đám hạnh phúc của chúng tôi, tôi thề sẽ không để yên cho cô đâu.

- Anh không để yên thì anh định làm gì, anh nghĩ em sợ anh sao?

- Làm gì thì lúc đấy cô sẽ biết thôi, bố mẹ cô có mỗi mình cô thôi đấy, vậy nên sống sao cho họ nở mày nở mặt đừng phá hỏng thanh danh của họ.

Dứt lời, Hiếu xoay người dẫn tôi đi, nhưng cô Lan không chịu để yên, nao tới muốn đánh tôi, may là có Hiếu kịp thời cản lại nên tôi không có bị gì.

- Cô dám động đến cô ấy.

- Có gì mà tôi không dám, tôi còn muốn đánh chết loại người như nó kìa.

Cô ta quay ra nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tại mày đấy con khốn, hai năm trước mày bỏ đi rồi sao giờ còn quay về tìm anh ấy. Mày không biết xấu hổ à, mày dám cướp chồng tao à? Lần trước tao nhẫn nhịn nói chuyện đàng hoàng với mày nhưng lần này thì không đâu con khốn, tao phải đánh chết cái loại như mày. Chết đi…

Cô ta tiếp tục nao về phía tôi, Hiếu cũng đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi, anh giữ người cô ta đang gào thét trước mặt, chán ghét dùng sức đẩy mạnh cô ta về phía sau. Lực đẩy khá mạnh khiến cô ta lạng chạng về sau, Hiếu nhìn cô ta chằm chằm quát:

- Cô bị điên à, ai là chồng của cô, cô bớt ảo tưởng lại đi, cho dù hôm nay người ở bên cạnh tôi không phải là Linh thì tôi cũng sẽ không lấy loại người như cô làm vợ.

- Loại người như tôi, anh bảo tôi là loại người gì? Cái gì tôi cũng hơn cô ta, giàu có hơn cô ta, vậy mà anh lại chọn cô ta không chọn tôi. Tại sao?

- Đơn giản vì đó là cô, chỉ cần là cô tôi sẽ không chọn.

- Anh… đồ khốn…

- Đối với cô, tôi không cần phải làm người tốt.