Mình Từng Yêu Thương

Chương 37: Đòi ngủ lại

Về đến chung cư, Hiếu một mực muốn dẫn tôi đến tận cửa, tôi không từ chối được nên đành để anh lên nhà cùng mình. Đứng trước cửa tôi chào tạm biệt anh nhưng anh đột nhiên đổi ý không muốn về, bày ra bộ mặt đáng thương, anh nói:

- Cho anh ở lại đi.

- Không, anh đi về đi, em trai em nó ra bây giờ.

- Có phải lần đầu anh ở với em đâu, lần trước bố mẹ em cũng không có cấm mà.

- Nhưng lúc trước chúng ta yêu nhau, bây giờ mới quay lại, em phải có thời gian nói với người nhà nên không cho anh ở lại đâu.

- Vậy giờ em gọi điện cho bố mẹ đi, anh ở lại một hôm thôi. Hùng không nói gì đâu.

Tôi biết nếu để anh ở lại kiểu gì tối nay cũng có chuyện xảy ra, mà ở với em tôi như vậy có chút bất tiện nên mới tìm lí do từ chối anh. Nhưng mà đúng lúc này, Hùng đi ra phòng khách, nó thấy tôi đứng nói chuyện với ai thì hỏi:

- Ai vậy chị?

- À, không có ai.

Tôi cố đứng chắn ngoài cửa để Hùng không nhìn thấy anh, nhưng mà Hiếu cao hơn tôi, anh còn cố ý muốn Hùng nhìn thấy nên cứ ngõ đầu vào. Hùng nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt vui vẻ chào Hiếu:

- Ơ… anh Hiếu à, anh vào đây chơi đi.

- Em bảo chị em cho anh vào đi, chị em cứ muốn đuổi anh về.

Hùng đi đến kéo tôi ra, nó mở to cửa cho Hiếu vào nhà, tôi không làm gì được chỉ có thể đóng lại cửa nhà.

Hùng kéo Hiếu ngồi xuống sofa, nó rót cho anh một cốc nước trắng, mồm miệng nhanh nhảu hỏi:

- Lâu rồi mới gặp anh, dạo này anh khỏe không ạ?

- Ừ, anh vẫn vậy, em học hành thế nào rồi?

- Vẫn ok anh ạ, chưa học chuyện ngành nên vẫn hơi mải chơi.

- Ừ, vừa chơi vừa học cho tinh thần thoải mái.

Hai người bọn họ không quan tâm tôi đang đứng ở đâu, biểu cảm ra sao mà cứ hỏi han trò chuyện nhau như anh em thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Tôi đi đến phái tủ lạnh lấy táo ra gọt bỏ vỏ tính mời anh ăn.

Tôi nghe em tôi hỏi Hiếu:

- Anh với chị em quay lại rồi đúng không?

- Ừ.

- Đấy, em biết ngay mà, chị em còn cứ chối. Lúc tối anh gọi điện cho chị em đấy à?

- Ừ, sao thế?

- À, lúc em hỏi chị em lại bảo là “tên tâm thần” gọi.

Hùng nói xong còn cố tình quay ra nhìn tôi cười, tôi bặm môi nhìn nó lườm cảnh cáo. Hiếu lúc đó cũng đang nhìn tôi như muốn nói “em dám nói anh là tên tâm thần?”.

Tôi vội mang đĩa táo đến trước mặt hai anh em, tôi nhìn anh cười cười bảo:

- Anh đừng có tin lời Hùng nói, nó đùa anh đấy.

Hùng cãi lại:

- Em không có đùa, rõ ràng chị nói vậy mà.

- Mày có im đi không, chị đấm vỡ mồm mày bây giờ.

- Được rồi, em im, em không nói.

Nó nói vậy nhưng mà lại quay sang cười nham nhở với Hiếu, tôi thấy hai người này nó còn ngồi nói chuyện với nhau không biết sẽ nói ra những gì. Tôi bảo với anh:

- Muộn rồi anh về đi mai còn phải đi làm.

- Còn sớm, mai anh cũng có thể nghỉ.

- Làm Phó tổng phải làm gương cho nhân viên chứ, nghỉ sao được, anh về đi thôi.

Hùng nghe tôi gọi Hiếu là Phó tổng, nó hỏi:

- Anh Hiếu làm Phó tổng á?

- Ừ.

- Vậy anh không cần về đâu, ngủ lại nhà em đi, chị em lâu này chắc làm việc cũng vất vả. Mai anh cho chị ấy nghỉ cùng anh để giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ok thôi, nếu em đã mời, anh sẽ ở lại.

Tôi lập tức tức lên tiếng ngăn cản:

- Em có cho ở đâu mà ở, anh đi về đi.

- Không, anh thấy mệt rồi, anh đi ngủ đây.

Dứt lời, Hiếu đứng dậy hướng về phía phòng ngủ đi đến, Hùng cũng lon ton đi theo sau, nó chỉ tay vào căn phòng bên phải bảo:

- Phòng chị em đây, tối anh chị ngủ ngon nhé. Em cũng ngủ sớm đây ạ, mai còn đi học.

- Ok em, chúc em ngủ ngon.

Nhìn thằng em vào phòng đóng chạy cửa lại, nhìn đến Hiếu đứng ở cửa phòng tôi cười đầy đắc ý, tôi đi đến muốn lôi anh về nhưng lại bị anh kéo ngược vào trong phòng. Cửa phòng vừa đóng lại tôi đã bị anh ép vào cánh cửa, anh đưa tay khóa cửa phòng, nói nhỏ bên tai tôi:

- Em dám nói anh là tên tâm thần?

- Đâu… em có nói anh đâu, em nói người khác mà.

- Vậy em nói người nào, đưa số điện thoại đây anh xem.

Tôi biết kiểu gì cũng không chối được với anh, nên chỉ có thể ôm eo anh cười hì hì nịnh nọt:

- Lúc đó em bực mình tí thôi mà, sẽ không bao giờ nói anh vậy nữa đâu.

- Em dám có lần sau thì liệu hồn với anh.

- Vâng, em biết rồi, em đi ngủ đây.

- Không, em phải thức cùng anh.

- Thức làm gì, mai em còn phải đi làm đó?

- Thức… làm chuyện người lớn.

Dứt câu Hiếu cúi đầu hôn lên môi tôi, anh ôm tôi đến giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai. Tôi không thể kháng cự mà cũng không muốn chống đối nên cả hai đành “thức” đến đêm muộn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, tôi vội gọi Hiếu dậy, nhưng anh không có ý định muốn đi làm, kéo tôi nằm xuống bên cạnh ôm chặt vào lòng, giọng anh ngái ngủ:

- Ngủ thêm đi, dù sao cũng muộn rồi, nghỉ một buổi cũng không sao mà, có anh nuôi em cả đời thì em sợ gì.

- Em không cần anh nuôi đâu, em có thể tự đi làm kiếm tiền.

- Ừ, không cần anh nuôi, em muốn làm gì cũng được. Nhưng giờ thì ngủ lại với anh đi, không ai dám trừ lương em đâu.

Tôi gỡ vòng tay anh ra, nhưng anh không chịu nhúc nhích, tôi nói:

- Bỏ ra cho em dậy đi.

- Không, sắp hết buổi sáng rồi, chiều hãy đi làm.

Nói sao Hiếu cũng không để tôi dậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, dần dần cũng ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại lần nữa đã là mười một giờ trưa, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, tôi lấy quần áo mặc lại người, đi vào bên trong tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ, lúc đi ra phòng khách thì vừa lúc Hùng đi học về, Hiếu đưa lái xe đưa hai chị em tôi đến một nhà hàng gần chỗ chúng tôi ở, dùng xong bữa trưa chúng tôi đưa Hùng về rồi đi đến công ty.

Đến một ngã tư gần công ty, tôi bảo Hiếu cho tôi dừng ở đây để tôi tự đi bộ vào cũng được tránh cho mọi người trong công ty nhìn thấy nhưng anh nhất định không chịu, anh bắt tôi phải ngồi yên trên xe cùng anh.

Dưới tầng hầm gửi xe, tôi ngó trước ngó sau xem có ai không mới dám bước xuống nhưng vừa đóng cửa xe lại đằng sau đã truyền đến tiếng nói quen thuộc:

- Em chào Phó tổng, chào Linh.

Nghe giọng nói là của anh Thành, tôi quay đầu nhìn về phía anh ấy, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên:

- Em chào anh.

- Sao sáng không đi làm vậy em, cùng anh Hiếu đi làm việc quan trọng hơn à?

- Không có ạ, em gặp anh Hiếu ở ngoài nên đi nhờ xe thôi ạ.

- Anh có hỏi tại sao em lại đi cùng xe với anh Hiếu đâu.

Tôi xấu hổ lúng túng quay đi chỗ khác, nhìn sang Hiếu thấy anh đang nhìn tôi tủm tỉm cười, anh Thành có lẽ cũng biết được chuyện giữa chúng tôi nên hôm đi Hạ Long mới để tôi ở cùng phòng với Hiếu, rồi những lần nói chuyện anh ấy đều ẩn ý mối quan hệ của chúng tôi.

Thấy tôi ngại, anh Thành nhìn sang Hiếu bảo:

- Sếp tổng hỏi anh từ sáng đến giờ đấy.

- Anh ấy có chuyện gì à?

- Không, anh ấy hỏi vậy thôi vì thấy sáng nay anh không đi làm.

- Ừ. Đi thôi.

- Vâng.

Ba chúng tôi cùng nhau lên văn phòng làm việc, vì đi ba nên mọi người trong công ty cũng không ai nghi ngờ gì. Vào đến văn phòng, trưởng phòng có hỏi tôi sao sáng nay nghỉ không lý do, tôi nói dối là anh Thành có việc giao tôi đi làm, cô trưởng phòng nghe xong cũng ậm ừ cho qua, không làm khó tôi nữa.

Tôi và Hiếu làm lành với nhau nên chuyện nghỉ việc ở công ty HT cũng không tính nữa, ngược lại anh Thiên còn muốn chuyển tôi qua làm trợ lý cho Hiếu, nhưng vì đã có anh Thành và tôi không muốn nhân viên trong công ty đồn đại quá nhiều đến chuyện riêng tư của hai đứa nên tôi đã từ chối.

Mặc dù vậy nhưng Hiếu lại chẳng để ý đến việc mọi người đồn đại ra sao, giờ nghỉ trưa anh sẽ xuống phòng kinh doanh chờ tôi xong việc rồi cùng nhau đi ăn, ngày ngày anh đều đưa đón tôi đi làm. Tôi ngại với mọi người nên có bảo anh ở công ty giữ khoảng cách nhưng anh lại bảo anh Thành đi nói cho cả công ty biết tôi là vợ sắp cưới của anh.

Khi biết tin này, nhân viên trong phòng kinh doanh nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác, không phải là chán ghét đố kị mà là ngạc nhiên sau đó thì vui vẻ chúc mừng. Một số anh chị có nói với tôi:

- Linh và Phó tổng là vợ chồng sắp cưới mà giấu kĩ thế, những lần mọi người nói chuyện của Phó tổng em có về kể lại không vậy?

- Em không có nói gì đâu ạ, mọi người có nói xấu gì Phó tổng đâu ạ, toàn khen thôi mà.

- Có chồng vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn thành đạt, thích em nhỉ?

Tôi ngại ngùng nên chỉ cười với các anh chị khi họ nói đến chuyện của chúng tôi. Đúng là có một anh người yêu vừa trẻ đẹp và giàu có đương nhiên là thích rồi. Nhưng dù anh không giàu tôi vẫn hạnh phúc vì được anh yêu.

Một chị hỏi tôi:

- Em và Phó tổng quen nhau như thế nào vậy?

- Năm em là sinh viên năm 3, anh ấy là cố vấn học tập của lớp em.

- Uây, thế là có một chuyện tình yêu thầy trò à, chắc lãng mạn và thú vị lắm em nhỉ?

- Dạ… cũng rất vui ạ.

- Đây là kiểu: “ở bên ngoài em luôn luôn là học trò, là cấp dưới của anh, phải nghe lời anh, nhưng về nhà em là nhất”, đúng không em?

Mọi người nghe chị ấy nói vậy thì phá nên cười, ai cũng bảo ước gì ngày xưa đi học cũng được gặp một anh thầy đẹp trai độc thân để có cơ hội làm người yêu của thầy.

- Bảo sao Linh vào công ty không lâu thì có tin Phó tổng sắp lấy vợ, mà từ ngày Linh vào làm chẳng thấy anh ấy đi công tác mấy nữa. Chứ ngày trước chắc cả tháng mới nhìn thấy Phó tổng xuất hiện ở công ty một lần.

- Đúng rồi, có vợ vừa trẻ vừa xinh làm ở công ty sao muốn đi đâu nữa.