Mình Từng Yêu Thương

Chương 24: Chia tay

Về chung cư, không thấy Hiếu ở nhà, có lẽ anh đi công việc chưa về, tôi bỏ balo xuống ghế sofa ngồi dựa lưng vào ghế, cố bình tĩnh suy nghĩ về những lời cô Lan nói. Thật không dám tin, người mà tôi yêu lại là con trai thứ của Chủ tịch Công ty thời trang X nổi tiếng. Nhìn thế nào cũng không ra anh lại là đại gia ngầm.

Thật là buồn cười, anh lại vẽ ra trước mắt tôi là viễn cảnh một cuộc sống đơn giản bình dị đến thế, còn muốn cùng tôi sau này đi làm kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà mặt đất, sống bên nhau an yên qua từng ngày. Giàu như anh, sao có thể cùng tôi sống bình dị đây, gia đình anh liệu có chấp nhận một đứa con gái nghèo như tôi không? Tại sao không nói thật cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi?

Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa ra quyết định cho bản thân mình, cho cuộc tình này của chúng tôi.

Tôi buồn bã đi đến phía phòng ngủ mà lâu nay tôi và anh đã ở cùng nhau. Nhìn đến chiếc giường king size với những nếp ga phẳng lì, chăn gối đều được gấp ngay ngắn, trên chiếc giường này mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ.

Nhớ lại những ngày tháng trước đây, từ lúc chuyển qua sống cùng anh, ngủ riêng phòng cho đến chung giường, tình cảm của chúng tôi tiến triển nhanh như thế nào thì đến khi kết thúc cũng vội vàng, chớp nhoáng đến thế.

Có lẽ sau này sẽ không còn cùng anh nằm trên chiếc giường này nữa rồi. Tôi cuối cùng cũng phải quyết định chia tay, nhường anh lại cho người con gái ấy, trả anh về nơi hạnh phúc mà anh muốn.

Tôi quay về phòng ngủ trước của mình, lấy quần áo trong tủ xếp vào vali, sống mũi tôi cay cay, tròng mắt đã phủ hơi sương, tôi ngước mắt nhìn lên cố ngăn chặn không cho nước mắt chảy ra nhưng vẫn không thể được…

Bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, lau đi nước mắt, chạy vào phòng tắm rửa mặt mũi, cố lấy lại bình tĩnh đi ra khỏi phòng.

Đúng lúc gặp Hiếu, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất chào anh:

- Anh về rồi ạ?

- Ừ.

Anh vẫn như ngày thương, nhìn tôi cười rất nhẹ, thấy mắt tôi đỏ hoe, anh quan tâm hỏi:

- Em sao thế, khóc à?

- Không, vừa nãy đi đường bụi bay vào mắt em dụi nhiều quá lên bị đỏ thôi ạ.

Tại sao anh vẫn cư xử dịu dàng với tôi như thế, có phải là vì cảm thấy có lỗi với tôi không?

Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất mà nói dối anh chẳng có chút sơ hở, Hiếu nghe xong chỉ gật đầu, anh đưa tay vén những sợi tóc dính nước trên mặt tôi:

- Em làm gì trong phòng đó thế?

- Không có gì, anh thay đồ đi, em đi chuẩn bị cơm.

- Ừ.

Trong lúc ăn cơm, tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện như mọi ngày, chỉ im lặng dùng bữa, nhưng đồ ăn trong miệng lại chẳng có vị gì của thức ăn mà chỉ có vị nghẹn đắng nơi cổ hỏng, nuốt cũng không muốn nuốt.

Hiếu thấy tôi không nói gì, anh hỏi:

- Sao vậy, nay không có gì nói với anh à?

Nghe anh hỏi, tôi lấy hết can đảm mở lời:

- Anh…

- Ừ.

- Mình… chia tay đi.

Sau khi nghe xong câu nói này, Hiếu bất chợt dừng lại động tác lấy thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoáng chốc như không tin tôi nói. Khóe miệng anh cong lên hỏi tôi:

- Em lại bày ra trò gì nữa vậy? Anh không thích em đùa kiểu này đâu.

- Em không đùa, em rất nghiêm túc.

Hiếu ngồi thẳng lưng, ánh mắt thâm sâu của anh nhìn chăm chăm tôi như thể xem tôi đang nói thật hay đùa.

Thấy tôi nghiêm túc không có ý đùa cợt, anh mới hỏi:

- Đang bình thường sao em muốn chia tay?

- Em thấy mình không còn hợp nữa.

- Đừng nói lý do kiểu đấy với anh, nếu không hợp tại sao có thể yêu nhau gần một năm, anh không phải trẻ con mà em lấy lý do vô lý đấy nói với anh.

- Thời gian sẽ làm con người thay đổi mà, vậy nên yêu đến giờ em mới nhận ra chúng ta… không hợp.

Hiếu im lặng không nói, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. Không thể tiếp tục nhìn anh nữa, tôi cụp mi mắt xuống, tay cầm cốc nước trên bàn lên uống, cố lấy lại bình tĩnh:

- Em còn phải đi du học, anh đợi được em sao?

- Anh không quan tâm em phải học thêm bao nhiêu năm, vì dù em có đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất cùng nhau đi Sing rồi.

Tôi thật không hiểu, anh còn vương vấn người cũ như vậy, sợ làm tôi tổn thương mới do dự không nói lời chia tay, vậy tại sao bây giờ tôi nói chia tay anh còn níu kéo làm gì?

Nhưng dù có như thế nào tôi cũng không thể cùng anh tiếp tục được nữa. Không phải chỉ vì có cô Lan ở giữa, mà còn vì gia đình anh và gia đình tôi quá chênh lệnh, người thích hợp ở bên cạnh anh sẽ chẳng thể nào là tôi được nữa.

- Em không thể cùng anh đi Sing nữa.

- Tại sao?

- Vì em đã hết yêu anh rồi, em đã tìm được một người phù hợp với em.

Có lẽ chỉ có thể lấy lí do là yêu người khác Hiếu mới chịu đồng ý chia tay, nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, anh vẫn lì lợm hỏi tôi:

- Em tìm được ai, thằng đấy là thằng nào? Em ở cạnh anh suốt thì tìm được ai, đừng có nói dối anh?

- Bây giờ người ta tìm hiểu nhau qua mạng đầy mà anh, anh không biết là vì em giỏi che giấu thôi.

- Anh không tin.

Nói sao cũng chẳng được, tôi biết sẽ rất khó để anh tin, tôi biết con trai họ rất tự cao, mà người như anh sẽ không chấp nhận người khác lừa dối mình, cũng không chấp nhận ai lợi dụng anh.

Tôi nói:

- Thật ra tình cảm em dành cho anh đã phai nhạt từ hai tháng trước. Lúc em đi thực tập em đã thích một anh trong Công ty Lê Hải, em từng nghĩ lại tình nghĩa giữa chúng ta nên không muốn dây dưa với anh ấy nữa, nhưng anh ấy lại không bỏ cuộc, vẫn rất kiên trì theo đuổi em. Cảm giác được một người theo đuổi rất thích anh ạ, không giống như ngày trước em đã phải khóc rất nhiều mới có thể trở thành người yêu của anh… Anh biết đấy, con gái mà, ai chẳng muốn được quan tâm, yêu thương. Thời gian vừa qua anh bận em có thể hiểu, anh không có thời gian dành cho em nhiều em cũng có thể hiểu, nhưng cũng chính vào cái lúc em thấy trống trải đó thì anh ấy lại quan tâm em thay anh, vì vậy mà em cũng nhận ra tình cảm dành cho anh ấy đã nhiều hơn anh rồi.

- …

- Em tính chia tay anh sớm hơn nhưng vì bài luận văn chưa hoàn thành, mà có anh nhiệt tình giúp đỡ em như vậy nên em muốn đợi xong khi mọi thứ xong xuôi sẽ nói cho anh biết, đến giờ thì đã có thể thẳng thắn với anh. Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của anh trong thời gian qua.

Lấy lí do yêu người khác, chỉ vì cho anh hiểu rằng, ngoài anh ra tôi vẫn có thể yêu thêm nhiều người nữa, sau khi chia tay tôi sẽ không lụy, sẽ có thể nhanh chóng có tình yêu mới, anh sẽ không áy náy nữa, sẽ có thể sống hạnh phúc với người mà anh chọn rồi.

Hiếu nghe xong không nói lời nói, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười, tôi không rõ là anh đang dùng nụ cười để khinh bỉ tôi, hay là nụ cười cho chính anh, vì anh đã tin tôi, hết lòng vì tôi mà để đến cuối cùng tôi lại đối xử với anh như vậy, nói ra những lời như vậy. Chẳng khác nào là ăn cháo đá bát đúng không?

Nhưng anh có biết không, nói ra được những lời này thì trái tim tôi cũng đã vỡ vụn tan nát như những mảnh thủy tinh. Anh có biết hay không khi anh nói với cô Lan rằng vẫn yêu cô ấy nhưng lại thương hại vì sợ làm tổn thương tôi nên mới không nói lời chia tay trước, đợi tôi chủ động buông tay, tôi đau như thế nào. Giờ thì tôi buông tay rồi đấy, thành toàn cho ước muốn của anh, để cho anh và người con gái đó có thể hạnh phúc bên nhau mà không vướng bận, không áy náy. Anh là người làm tổn thương tôi trước, vậy mà tôi vẫn không lỡ chất vấn anh như vậy đấy.

Anh có thấy vui không? Còn tôi thì đau, đau lắm.

Một người tưởng chừng sẽ cùng tôi đồng hành trên những chặng đường sau này, nhưng rồi đến ngã ba anh lại để tôi bơ vơ lạc lõng đứng đó. Đến cuối cùng tôi vẫn phải trở về như trước đây, cô đơn một mình. Mà không, có lẽ là cô độc mới đúng.

Một lúc sau Hiếu mới lên tiếng:

- Em có từng thật lòng yêu anh không? Những lời hứa trước đây có muốn cùng anh thực hiện nữa không?

Nếu tôi nói là muốn cùng anh thực hiện, vậy anh có thật tâm buông bỏ được tình yêu với cô Lan không? Gia đình anh có thể chấp nhận một đứa con dâu nghèo như tôi sao khi mà họ đã chọn cô Lan? Câu trả lời chắc chắn là không thể, vậy thì còn nhắc đến lời hứa trước kia làm gì?

Nuốt một ngụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, tôi chậm rãi nói:

- Ngày trước em nói yêu anh là thật, muốn lấy anh cũng là thật bởi vì lúc đó em chẳng cần gì cả, cũng chẳng quan tâm tương lai sẽ như thế nào. Khi đó em chỉ muốn có một người cho em cảm giác yêu thương, được bảo vệ, cho em cảm giác an toàn khi ở bên. Mà khi đó anh chính là người cho em cảm giác đó, anh giống như chỗ dựa vững trắc nhất của em… Lúc đó em chẳng nghĩ gì nhiều, em mặc kệ kết quả có ra sao, em chỉ biết yêu anh và yêu anh thôi.

- …

- Nhưng mà đến hôm nay thì khác, suy nghĩ của em đã trưởng thành hơn, em hiểu rõ rằng bản thân cần gì. Em yêu anh nhưng em yêu bản thân mình hơn, đồng nghĩa với việc em chẳng thể nào ở bên một người mà mãi cũng không bao giờ có tương lai được. Em muốn có nhà cao cửa rộng, muốn ngồi ô tô chứ không phải là ngồi sau xe máy mà cả người lạnh toát mỗi khi đông về. Những thứ như vậy đến bao giờ anh mới có thể cho em? Em không thể lấy một giảng viên, nghề nhà giáo rất nghèo, em không muốn cả đời này sống nghèo khổ nữa, em muốn tìm một người giàu có có thể lo cho em và gia đình em chứ không phải giống như anh.

- Giống như anh?

Tôi biết anh thừa sức cho tôi được tất cả những gì tôi muốn, những vẫn cố nói ra những lời coi thường đó. Người nhà giàu chắc sẽ rất ghét những đứa con gái ham tiền như tôi đúng không? Coi thường anh như vậy, đã đủ làm anh chán ghét chưa?

Trải qua nhiều lần đau đớn khắc cốt ghi tâm, tôi đã học được cách khống chế nước mắt, nên lúc này mặc dù rất muốn khóc tôi không cho phép mình rơi lệ.

- Xin lỗi anh, thanh xuân của em ngắn lắm, em không thể đợi đến lúc anh giàu sang được.

- Đủ rồi, đừng nói gì nữa.

- Vâng. Vậy chúng ta kết thúc tại đây anh nhé?

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, đi vào trong phòng lấy đồ mình đã chuẩn bị trước đó. Khi Hiếu thấy tôi vào phòng được hai phút liền đã kéo vali đi ra. Lúc này anh nhìn tôi nở một nụ cười rất nhạt, hờ hững đến lỗi như không thể chấp nhận được một đứa con gái ham vật chất như tôi.

Anh nói:

- Em thật là đã có quyết định từ trước, dù anh có đồng ý chia tay hay không em cũng sẽ rời đi, phải không?

- Em xin lỗi.

- Không cần, đi đi, đừng gặp lại nhau nữa. Tôi chúc em có được cuộc sống như em muốn.

- Cảm ơn… thầy.

Kéo vali rời khỏi chung cư, rời khỏi ngồi nhà đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc với tôi, sau này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây nữa…

Tạm biệt! Em chúc cho anh vui bên người ấy, em chúc cho em mau sớm quên được anh.