Mình Từng Yêu Thương

Chương 23: Họ có quan hệ

Bàn tay tôi đang đặt trên tách café bỗng chốc siết mạnh lại, cô ấy đã đoán đúng rồi, tôi chính là sợ tình cảm của hai người họ nhiều hơn giữa tôi và anh.

Tôi không trả lời, cô Lan liền kể về trước đây của hai người họ:

- Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, cả quá trình trưởng thành, mỗi sự kiện trong đời của đối phương đều có sự đồng hành của người còn lại. Có một lần tôi bị người ta bắt nạt, anh Hiếu đều đứng ra bảo vệ cho tôi, vì tôi mà bị người ta đánh đến tím bầm cả tay chân. Lúc đó tôi nói với Hiếu: sau này lớn lên em nhất định sẽ làm vợ của anh, chăm lo cho anh cả đời. Em biết Hiếu bảo sao không?

Tôi thật không hiểu, nếu đã muốn kể cho tôi nghe vậy cớ làm sao cứ phải ngập ngừng cắt đoạn, rồi hỏi tôi những câu hỏi như muốn thể hiện tình cảm của hai người họ thắm thiết lắm vậy.

- Cô muốn nói thì có thể nói hết, còn không đừng hỏi lại em.

Tôi đã bắt đầu mất bình tĩnh để nói chuyện với cô Lan, ngược lại cô ấy vẫn nhàn nhã kể lại chuyện xưa:

- Hiếu nói: cả đời này anh ấy sẽ chỉ lấy tôi làm vợ, sẽ yêu thương bảo vệ tôi đến hết đời. Vậy mà bây giờ người bên cạnh Hiếu lại là em.

- …

- Khi chúng tôi yêu nhau, người lớn hai bên đều tán thành và mong chúng tôi sớm về chung một nhà, cả tôi và Hiếu cũng muốn như vậy, chỉ cần đợi đến ngày chúng tôi tốt nghiệp là đã có thể cùng nhau đăng kí kết hôn rồi.

Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến Hiếu đã từng nói sẽ cưới tôi làm vợ, có phải ai làm người yêu anh, anh đều sẽ nói câu nói này với họ hay không?

Buồn cười thật, ngày tôi trao thân cho Hiếu, anh cũng nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sau đó lại nói, cho tôi hai năm đi làm rồi lấy anh. Vậy có phải đến khi tôi tốt nghiệp, anh sẽ nói lời chia tay không, giống như anh với cô Lan không?

- Nếu như ngày đó tôi theo Hiếu đi Mỹ, có lẽ chúng tôi đã không chia tay, không biết chừng chúng tôi đã là vợ chồng.

- Tại sao cô không đi Mỹ?

- Bởi vì tôi thích nước Pháp, bố mẹ tôi cũng muốn tôi đi Pháp, là con một trong gia đình, trước giờ luôn được bố mẹ cưng chiều theo ý tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn vì bố mẹ mà đáp ứng nguyện vọng của họ, nhưng cũng vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau, lần đầu tiên chúng tôi bất đồng ý kiến.

Sống cùng Hiếu lâu nay, giữa tôi và anh chưa từng bất đồng ý kiến bởi vì anh luôn biết nhường nhịn, hơn hết cả hai chúng tôi đều rất tôn trọng quyết định của nhau. Nếu như cô Lan nói, hai người họ yêu nhau như vậy, Hiếu sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với cô ấy.

- Nếu Hiếu yêu cô thật, nhất định anh ấy sẽ cùng cô đi Pháp, mà không phải là cãi nhau.

- Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ vì tôi mà đi Pháp, nhưng anh ấy lại không làm như vậy. Có lẽ là vì giận tôi nên anh nhất quyết đi Mỹ.

- …

- Khi cả hai đã ở hai thành phố khác nhau, tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ giận nhau mấy ngày rồi sẽ lại làm lành như trước, tình yêu của chúng tôi sẽ không vì khoảng cách mà ảnh hưởng.

Nhưng… tôi hình như đã sai rồi, Hiếu giận tôi rất lâu. Tôi vì cái tôi của mình cũng không chịu làm hòa trước, cuối cùng thì chủ động nói lời chia tay.

Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà hai người chia tay sao, nếu là vì khoảng cách yêu xa, lý do đó chẳng có gì thuyết phục.

Cô Lan hỏi tôi:

- Em có nhớ bức ảnh đại diện trên facebook đầu tiên của Hiếu không?

Đương nhiên là tôi rất nhớ, ngày đó khi kết bạn với Hiếu tôi vẫn cứ nhìn mãi vào bức ảnh đó mà chẳng hiểu là vì sao, hôm nay cô Lan nhắc đến, vậy là có ý gì?

- Em còn nhớ.

- Không biết em có để ý không, bên cạnh góc phải bức hình có kí hiệu “A – F”. Bức ảnh đó là Hiếu chụp khi ở bên Mỹ, nước Mỹ gọi là America, nước Pháp là France, kí hiệu “A – F” chắc em cũng đoán được ý nghĩa.

Trong đầu liền tôi hiện lên một ý nghĩ rằng: dù ở hai đất nước khác nhau nhưng sống chung một trái đất, anh ở Mỹ vẫn sẽ luôn hướng về Pháp, vẫn luôn muốn bay sang Pháp gặp cô Lan sao?

Không, tôi không tin, chắc chắn kí hiệu “A – F” đó chỉ là sự trùng hợp với hai tên nước. Tôi không thể hoàn toàn tin được lời cô Lan nói, dù như thế nào tôi vẫn có cảm giác cô Lan đang nói dối tôi.

Thay vì ngồi đây nghe cô Lan nói, vậy thì tôi về tìm Hiểu bắt anh kể rõ mọi chuyện là được rồi. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy tính xin phép ra về:

- Xin lỗi, em không muốn nghe nữa, em còn có việc phải về trước, em chào cô.

Nhưng cô Lan không có ý định cho tôi rời đi, khi tôi vừa đứng dậy, cô ấy liền ngăn cản:

- Có nhiều chuyện em đã biết hết về anh ấy chưa, hay anh ấy luôn giấu không kể gì cho em biết?

Một câu hỏi lập tức làm tôi từ bỏ ý định rời đi. Đã gần một năm bên nhau nhưng có rất nhiều, rất nhiều chuyện tôi không biết gì về anh cả.

- Em biết được những gì về gia đình Hiếu, em có biết anh ấy là ai không?

Đúng vậy, tôi không biết về gia đình Hiếu, cái gì cũng đều rất mơ hồ, chưa từng hỏi rõ về thân thế của anh. Nhưng chuyện anh là ai thì liên quan gì đến tình cảm của chúng tôi.

Cô Lan thấy tôi không có ý định rời đi nữa, cô ấy tiếp tục nói:

- Mẹ Hiếu là chủ tịch của Công ty thời trang X, nhà anh ấy có địa vị như vậy, em nghĩ thân phận của mình có hợp với Hiếu không?

Gì chứ, mẹ Hiếu là chủ tịch, anh là con nhà giàu sao? Tại sao lâu nay lại giấu tôi, tại sao không nói cho tôi biết?

Nếu đúng như cô Lan nói, vậy thì tôi lấy thân phận gì để yêu anh, một đứa nghèo như tôi, gia đình phá sản như tôi thì sao có thể hợp với anh?

Cô Lan nói:

- Gia đình Hiếu chỉ có thể chấp nhận tôi là con dâu, là vợ của anh ấy, mẹ Hiếu sẽ không chấp nhận em đâu.

- Em chưa gặp gia đình anh ấy, sao cô có thể dám chắc gia đình anh ấy sẽ không vì hạnh phúc của con cái mà chấp nhận em.

- Mẹ Hiếu đã nói, người làm vợ anh ấy chỉ có thể là tôi.

Giờ đây tôi đã chẳng thể nghe lọt tai câu nào của cô Lan nữa, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, hỏi rõ mọi chuyện với anh. Giấu tôi nhiều chuyện như vậy, trong lòng anh có vui không?

Cô Lan chợt cầm lấy anh tôi, ánh mắt như khẩn cầu:

- Tôi vẫn còn rất yêu Hiếu, em có thể trả anh ấy lại cho tôi không?

Tôi biết mà, cô Lan nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn tôi chia tay với Hiếu, nhưng tôi sẽ không, trừ khi là anh buông tay tôi trước, nói không cần tôi trước.

Tôi rút tay về, nói rất khiên định:

- Xin lỗi, em không thể. Cô cần hạnh phúc của cô, em cũng cần hạnh phúc của em. Chuyện giữa cô và anh ấy cũng đã là quá khứ, tương lai ai ở bên Hiếu là do sự lựa chọn của anh ấy.

- Nếu như anh ấy lựa chọn tôi, em sẽ đồng ý buông tay anh ấy phải không?

- Cô nói vậy là có ý gì?

Cô Lan không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy nói chuyện ngày hôm qua:

- Có phải tối qua Hiếu về nhà rất muộn không? Anh ấy là ở bên cạnh tôi, không biết em có nhìn thấy không, trên cổ áo sơ mi của Hiếu còn có dấu son môi tôi vô tình để lại.

Dấu son môi vô tình để lại sao? Có người yêu cũ nào vô tình để lại mà hôm sau còn kể với người yêu hiện tại không? Là cố ý chứ vô tình gì nữa, là cô ấy muốn cho tôi biết hai người vẫn qua lại.

Tôi thật là không dám tin tối qua Hiếu ở cũng cô Lan. Anh đúng là về rất muộn, khi anh về tôi mới chỉ vừa mới chợp mắt, tôi có hỏi anh đi đâu thì anh nói đi bàn công việc lên về hơi muộn. Tôi tin anh lên chẳng nghi ngờ gì cả, lúc anh vào nhà tắm tôi còn nghe được tiếng anh giặt đồ, tôi thấy hơi lạ vì ngày thường quần áo của anh đều là do tôi giặt. Hôm qua thấy vậy tôi có hỏi sao không để sáng mai tôi giặt cho thì anh nói có một cái áo sơ mi anh có thể tự giặt tay được. Nhưng giờ đây nghe cô Lan nói vậy, phải chăng là vì anh sợ tôi nhìn thấy dấu son, anh thật là ở bên cạnh cô ấy làm chuyện gì mờ ám sao?

Không, tôi không tin đâu, thời gian vừa qua đúng là anh không có dành nhiều thời gian cho tôi như trước, nhưng tôi tin đó là vị anh bận công việc, không phải là vì tình cảm anh dành cho tôi đã nhạt không, không phải là anh qua lại với người yêu cũ.

Cô Lan thấy sắc mặt tôi hơi thẫn ra suy nghĩ, liền đó hạ giọng nói:

- Thật ra chúng tôi đã quay lại với nhau một thời gian, Hiếu nói vẫn còn rất yêu cô, muốn bắt đầu lại với cô. Hiếu cũng tính đợi đến khi em tốt nghiệp sẽ tìm một cơ hội nói lời chia tay với em. Anh ấy không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em, cũng không muốn làm tổn thương em. Hiếu còn nói anh ấy vẫn là muốn em chủ động chia tay là tốt nhất, vì khi đó mức độ tổn thương của em sẽ giảm nhẹ hơn là việc chính miệng anh ấy nói ra.

Anh thật là muốn chia tay với tôi sao, thật là muốn quay lại với người yêu cũ sao? Chẳng lẽ thời gian vừa qua anh không dành nhiều thời gian cho tôi là vì bận dành thời gian cho cô ấy chứ không phải là bận công việc như anh nói sao?

- Cô biết sẽ rất khó để em buông tay anh ấy, vì dù sao Hiếu cũng là mối tình đầu của em. Mà mối tình đầu thì luôn khắc cốt ghi tâm, luôn để lại nhiều kỉ niệm, cũng là mối tình mà chúng ta luôn dành hết tình cảm tận tâm can trao cho đối phương. Cô và Hiếu cũng là mối tình đầu của nhau nên cô rất hiểu cho tình cảm của em. Cô không muốn gặp em trong hoàn cảnh như này, nhưng vì tương lai của chúng tôi, vì hạnh phúc của cả ba chúng ta, cô mới tìm em nói chuyện. Có thể em không tin những gì hôm nay cô nói, nhưng em hãy về suy nghĩ kĩ lại. Nếu em thật sự yêu Hiếu, em muốn Hiếu được hạnh phúc, vậy thì hãy để anh ấy được sống đúng với tình cảm mà anh ấy chọn. Có lẽ em đủ trưởng thành để biết, nếu tình yêu đã không còn sâu đậm vậy thì miễn cưỡng ở lại bên nhau chỉ làm cho cả hai thêm buồn lòng…

Lúc này, sống mũi tôi đã bắt đầu cay cay, tôi không thể nào nghe thêm những gì cô Lan nói nữa. Nếu thật sự anh nghĩ cho tôi, sợ làm tôi tổn thương vậy thì đã không giấu tôi qua lại với người yêu cũ. Tôi đã luôn tin tưởng anh như thế, luôn đợi lúc có “cơ hội” như anh từng bảo để giải thích cho tôi nghe về mối quan hệ của họ. Nhưng cái gọi là “cơ hội” ấy là đến bao giờ, là lúc tôi phát hiện ra hai người họ qua lại, hay là khi chính miệng anh nói lời chia tay?

Đủ rồi, thật sự đã đủ rồi, đã quá sức khiên nhẫn của tôi, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, không muốn ngồi đây nghe người yêu cũ của người yêu nói thêm nổi được lời nào nữa rồi.

Tôi cần có thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ giữa chúng tôi, liệu có nên tiếp tục ích kỉ tranh giành anh với người phụ nữ này, hay chấp nhận chủ động chia tay để cho anh không phải áy náy vì tổn thương tôi.

Tôi quyết định rời khỏi quán, lần này cô Lan không giữ tôi lại nữa, tôi thoáng nhìn thấy sắc mặt cô ấy có chút hài lòng và tự tin, có lẽ cũng đoán chắc được tôi lòng đã giao động về những gì cô ấy nói. Trước khi tôi rời đi, cô ấy chỉ nói duy nhất một câu, một câu mà khiến tôi tưởng chừng như mình là người dư thừa vậy, cô ấy nói:

- Cảm ơn em thời gian qua đã thay cô chăm sóc anh ấy, đến lúc trả Hiếu lại cho cô rồi.