Mình Từng Yêu Thương

Chương 13: Nụ hôn đầu

Tôi cùng Hồng đi ra ngoài, chúng nó thấy tôi lần đầu ăn mặc thiếu vải như vậy thì bảo:

- Ôi, lớp trưởng lớp mình ok quá nhỉ, so với Thảo cũng một chín một mười rồi.

Hồng nghe vậy thì hỏi:

- Vậy ai chín ai mười thế?

Hơn phân nửa lớp nói rằng tôi đẹp hơn Thảo, tôi nghe xong chỉ biết cười, nhưng Thảo nghe vậy thì không vui, khi tôi vô tình nhìn sang Thảo thấy ánh mắt nó đang nhìn tôi rất sắc bén, thấy tôi nhìn, nó liền thay đổi thái độ, vừa cười vừa nói:

- Tớ làm sao có thể bằng lớp trưởng được, Linh vẫn là hơn mà.

Khánh lên tiếng nói:

- Được rồi, ai cũng đều đẹp cả, con gái lớp mình ai cũng xinh hết ý… Mà thầy giáo đâu rồi nhỉ, nãy giờ chẳng thấy thầy đâu?

Đúng vậy, từ lúc thay đồ ra đến giờ tôi cũng không nhìn thấy thầy Hiếu đâu. Lớp tôi ngó nghiêng một hồi thì nhìn thấy bóng dáng thầy đang đi đến phía chúng tôi, tôi để ý thấy trên tay thầy có cầm một chiếc kính đen.

Khánh nói:

- Thầy đi đâu đấy ạ, bọn em tìm mãi?

- Lớp cứ tự chơi với nhau đi, tìm tôi làm gì?

- Bọn em rủ thầy đi cùng thì thầy phải tham gia trò chơi cùng bọn em chứ ạ.

- Tôi không chơi đâu, các em cứ chơi đi.

Đám con gái lớp tôi liền vây quanh thầy, chúng nó bảo:

- Thầy chơi cùng bọn em cho vui đi ạ, sáng nay thầy đã không tham gia rồi.

Hồng thấy đám con gái lớp tôi vây quanh lấy thầy, nó liền đi chen tới, lớn tiếng bảo:

- Chúng mày đứng xa thầy ra cho thầy còn thở, muốn làm thầy chết ngạt à.

- Đứng xa lắm rồi đây thê.

- Xa đâu? Sấn sổ lại thế kia mà bảo xa à.

Đám con gái lớp tôi đành phải đứng xa thầy Hiếu ra nhưng tôi thấy Thảo vẫn không nhích nổi một bước, tay nó còn đang ôm lấy cánh tay thầy.

Tôi đưa mắt nhìn đến thầy Hiếu, thầy cũng nhìn về phía tôi, hai chân mày hơi nhíu lại, tôi quay sang nhìn Khánh, nói vu vơ mấy câu.

Hồng trước nay vốn không thích Thảo, nó thấy Thảo cầm tay thầy liền đi đến gỡ ra, nó bảo:

- Thảo không biết vô duyên à, chả thân thiết gì mà cầm tay thầy, người yêu thầy ghen đấy.

- Thầy làm gì đã có người yêu đâu, tôi cầm tí có sao?

- Có sao chứ. Mà ai bảo bà là thầy chưa có người yêu?

- Tôi… lớp mình ai cũng biết vậy mà.

- Vậy bà nhầm rồi nha, thầy có người yêu rồi, không tin thì bà hỏi thầy mà xem.

Thầy Hiếu đứng cạnh nãy giờ chẳng quan tâm hai người chúng nó nói gì, thầy cứ nhìn chăm chăm về phía tôi, cho đến khi Thảo hỏi:

- Thầy có người yêu rồi ạ?

- Ừ.

Cả lớp tôi nghe thầy nói vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn thầy. Tôi còn nhìn thoáng qua trong ánh mắt một số đứa con gái lớp tôi là tiếc nuối.

Hồng bảo:

- Đấy, nghe rõ rồi thì tránh xa thầy ra, nếu không thành người thứ ba sẽ không ai chơi với bà đâu.

Tôi thấy không khí giữa hai đưa nó bắt đầu căng thẳng liền nói chen vào:

- Chúng ta đi chơi thôi, nếu không sẽ không chơi được nhiều đâu.

Lớp tôi nghe vậy cùng hùa nhau vào nói, kéo nhau đến chỗ chơi. Tôi vội đến khéo Hồng đi khỏi đó, nhưng nó vẫn nhất quyết đưa mắt nhìn Thảo cười đầy đắc ý. Tôi hỏi:

- Mày cứ gây sự với nó thể nhỉ?

- Tao ghét thì tao gây sự đấy, nhìn cái kiểu đỏng đảnh ve vãn thầy tao đã thấy ngứa cả mắt. Mặc thì như không mặc, cởi mẹ nó ra cho xong.

- Thôi, nó đẹp nó muốn khoe kệ nó.

- Khoe mà thầy có thèm nhìn nó lấy một cái, nãy giờ tao để ý toàn thấy thầy nhìn mày.

- Đừng có nói linh tinh, chúng nó nghe được thì sao?

- Nghe được càng tốt.

Tôi hết nói nổi với Hồng đành im lặng không đôi co với nó nữa, kéo nó đến mấy cái trò chơi.

Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi đứa nào đứa đấy cũng ướt sũng cả người, tuy hơi mệt nhưng rất là vui. Tôi chơi nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt hướng về phía thầy Hiếu, thấy thầy ngồi một chỗ đeo kính hướng về phía chúng tôi, tôi chẳng thể nào biết được ánh mắt sau lớp kính đó là đang nhìn về ai.

Rời khỏi Sun World, lớp tôi đến một quán lẩu dùng bữa sau đó về khánh sạn gần biển Bãi Cháy.

Khánh sạn này là thầy Hiếu đứng lên thuê cho chúng tôi, thầy bảo chủ khách sạn là bạn học cũ có cho thuê phòng giá rất rẻ, còn hỗ trợ chúng tôi vì là sinh viên nên cho lớp tôi thuê tám phòng với giá bình dân.

Tối đó, tôi với Hồng hai đứa dắt tay nhau đi dạo trên bãi biển, nó chêu tôi:

- Lúc sáng ngồi bên cạnh người mình yêu thích không?

- Thầy ấy có yêu tao đâu mà thích hay không.

- Tán một lần không được thì phải tán nhiều lần vào chứ, dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?

- Thôi, tao không thích làm đứa con gái mặt dày không biết xấu hổ đâu. Mày nhìn cái Thảo đấy, nó bạo hơn tao, tấn công thầy như vậy mà còn bị thầy lạnh nhạt, tao chắc cũng như nó thôi.

- Tao dám khẳng định là thầy Hiếu cũng thích mày đấy, chắc thầy sợ mày yêu đương vào rồi học hành chểnh mảng nên mới không đồng ý. Với lại lớp mình có mấy đứa con gái cũng thích thầy mà, nếu mày và thầy yêu nhau, chúng nó biết, kiểu gì chúng nó cũng khó chịu với mày cho mà coi.

- Tao chịu, mà chiều nay thầy nói thầy có người yêu rồi còn gì.

- Hâm à, thầy nói vậy để con Thảo tránh xa thầy ra thôi, mày chẳng tinh ý gì.

Tôi cũng chả biết nữa, rõ ràng rất nhiều lần tôi cảm nhận được tình cảm thầy dành cho tôi, nhiều lần bắt gặp ánh mắt thâm tình thầy nhìn tôi nhưng mà thầy lại không đồng ý lời tỏ tình của tôi. Người ta nói con gái là khó hiểu nhất nhưng mà tôi thấy thầy Hiếu còn khó hiểu hơn nhiều.

Sau lưng chúng tôi đột nhiên có một giọng nói vang lên:

- Hai em không ở phòng ra đây làm gì?

Tôi và Hồng ngay lập tức quay lại, Hồng lên tiếng chào thầy trước:

- Thầy ạ!

- Ừ.

- Bọn em ra đây hóng gió biển tí thôi ạ, về Hà Nội rồi là chẳng biết đến bao giờ mới có thời gian đi hít gió biển nữa. Thầy cũng ra hóng gió biển ạ?

- Ừ, ở trong phòng hơi chán nên ra ngoài này dạo một chút, không ngờ lại gặp hai em.

Cái Hồng như không tin, nó cười gian sảo, đứng sát cạnh tôi mà cứ va vào người, nó bảo:

- Có trùng hợp quá không thầy nhỉ?

- Tôi cũng không biết. Nếu đã gặp vậy thì đi cùng nhau đi.

Hồng lập tức đồng ý, nó khoác tay tôi đi lẽo đẽo phía sau thầy Hiếu. Tôi chẳng nói gì, im lặng để mặc cho hai người họ nói chuyện với nhau.

- Sao chiều nay thầy không xuống chơi với bọn em ạ?

- Tôi qua cái tuổi chơi rồi.

- Tuổi nào cũng đều phải chơi mà thầy, nếu không chơi cuộc sống sẽ nhàm chán lắm đó ạ.

- Tôi không thấy nhàm chán.

- Eo ơi, vậy ai mà làm người yêu thầy chắc chán chết mất. Con gái bọn em yêu vào sẽ rất muốn người yêu dẫn đi chơi đấy ạ, thầy lại không thích chơi thì buồn lắm.

Hồng hơi dừng lại, nó nhìn sang tôi rồi nói tiếp:

- Đúng không Linh?

- Tao chịu.

- Ơ… sao lại chịu, mày không phải con gái à? Hay là mày cũng không thích chơi giống người nào đó nhỉ?

Tôi biết “người nào đó” ở đây Hồng nói là ai, nãy giờ nó nói chuyện cứ mập mờ ám chỉ hai chúng tôi, tôi giả vờ giận dỗi gỡ tay nó ra:

- Tao về phòng trước đây, mày ở lại nói chuyện với thầy đi.

Hồng thấy tôi giận thì giữ chặt tôi lại, nó bảo:

- Thôi, không trêu nữa, cười lên xem lại, mặt xị ra xấu gái lắm đó.

Tôi cố nhe răng ra cười “hì hì” cho nó vừa lòng.

Đi được một đoạn đột nhiên Hồng đẩy mạnh tôi vào người thầy Hiếu. Đột nhiên bị đẩy, vì mất thăng bằng mà tôi ngã nhào về phía trước cũng may là va vào l*иg ngực thầy nếu không tôi đã cắm mặt xuống bãi cát.

Thầy Hiếu đỡ lấy người tôi hỏi:

- Có sao không?

- Em không sao.

Tôi xấu hổ gần chết, cáu kỉnh quay lại nói lớn tiếng với Hồng:

- Mày làm cái gì vậy hả, tự nhiên đẩy tao?

- Ơ, tao không cố tình đâu, không may vất chân ý mà.

Rõ ràng là nó đẩy tôi mà khi tôi hỏi thì mặt nó tỉnh bơ như người vô tội. Tôi bặm môi lườm Hồng nhưng vẻ mặt nó đúng như kiểu: tao nói thật, tao không có cố ý.

- Ừ, mày không cố tình, chỉ cố ý thôi chứ gì?

Hồng giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, miệng cười toe toét bảo:

- Tự nhiên em thấy hơi mệt, em về phòng trước đây ạ. Hai người ở lại có gì cứ thoải mãi nói với nhau đi nhé.

Nói xong, nó bỏ tôi ở lại, chạy một mạch về hướng khách sạn, tôi nói với theo:

- Ơ… này, đợi tao về nữa.

Tôi còn chưa kịp đuổi theo nó đã bị thầy Hiếu giữ lại:

- Ở lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em.

Nhìn xuống bàn tay thầy Hiếu đang giữ mình, tôi hơi ngại cố ý tránh ra, nhìn về phía Hồng nó cũng đã chạy mất hút một đoạn rất xa, cuối cùng tôi đành ở lại nói chuyện với thầy Hiếu:

- Chuyện gì vậy ạ?

- Lúc sáng, ở trên xe, em ghen với Thảo sao?

- Em lấy tư cách gì để ghen? Em cũng chẳng phải người yêu của thầy.

- Vậy tại sao phải ngồi xa tôi như vậy?

Tôi cứng họng không biết phải nói sao, liền quay mặt hướng ra mặt biển nhìn những con sóng từng đợt vỗ vào bờ cát.

Ước chừng một phút không thấy tôi trả lời, thầy Hiếu nói:

- Hôm ở phòng trọ, tôi định nói với em một chuyện nhưng chưa kịp nói em đã ngất đi rồi.

- Chuyện gì ạ?

- Tôi thích em.

Tôi như không tin vào những gì mình vữa nghe, miệng chữ o ngơ ngác nhìn thầy Hiếu, khác với biểu hiện của tôi, sắc mặt thầy vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ về tình cảm của mình đối với em. Tôi thừa nhận, tôi cũng đã thích em. Không phải là thích theo kiểu giảng viên yêu quý sinh viên, mà là một người con trai… yêu một cô gái.

Thầy nói thầy yêu tôi sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Một tháng qua bị thầy từ chối tôi buồn chán chẳng có tâm trạng làm việc gì, bây giờ nghe thầy nói vậy tôi vui lắm, nhưng vẫn làm giá, cố tình hỏi:

- Thầy bảo thầy có người yêu rồi mà?

- Không có.

- Nếu vậy thì thầy nhận lời yêu Thảo đi, bạn ấy cũng thích thầy mà.

- Nhưng tôi yêu em.

Lòng tôi vui đến độ nở hoa bung bét, chỉ muốn chạy lại ôm thầy Hiếu, không kìm được sự vui sướиɠ trong lòng, tôi nở một nụ cười hạnh phúc nhìn thầy:

- Em có thể xem như thầy đang tỏ tình với em không?

- Có thể.

Dứt lời, thầy Hiếu kéo tôi vào lòng, đứng giữa bãi biển lộng gió, lác đác phía xa cũng có mấy người đang đi dạo, chẳng kiêng nể gì cúi đầu hôn lên môi tôi.

Nụ hôn bất ngờ làm tôi chưa định hình được, cả người cứ đứng đơ như khúc gỗ, mắt mở thao ráo nhìn thầy. Chợt như có một tia điện, người tôi khẽ run, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng không phản xạ được gì môi cứng đơ cứ để mặc cho làn môi thầy chạm nhẹ trên môi. Cho đến khi đầu lưỡi của thầy bắt đầu tách miệng tôi ra đi vào bên trong, tôi giật mình đẩy thầy ra, môi mím chặt lại.

Thầy Hiếu thấy tôi đẩy ra như vậy, chắc nghĩ rằng tôi không thích, thầy vội nói:

- Xin lỗi em, tôi…

- Không có gì ạ, tại em chưa chuẩn bị tinh thần.

- Ừ. Tôi đợi em.

Tôi lúng túng không biết nói gì, đứng bên cạnh thầy Hiếu mà mặt cứ đỏ ửng lên vì xấu hổ, cũng may là trời tối thầy không nhìn thấy rõ chứ nếu không tôi không biết giấu mắt đi đâu.