Mình Từng Yêu Thương

Chương 12: Cho xem điện thoại

Tôi buồn chán vừa nghe nhạc vừa chơi game, nhìn đồng hồ mới thấy mình mới chỉ ngủ được hơn ba mươi phút, từ giờ đến địa điểm du lịch cũng phải gần hai tiếng đồng hồ nữa… Tôi ngó người sang bên Khánh và Hồng đang nói chuyện, tôi bảo:

- Khánh nói xong chưa? Trả Hồng về đây cho tôi tám chuyện đi.

Hồng trả lời:

- Chưa nói xong, mày nói chuyện với thầy đi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười gian sảo của nó, tôi mím môi liếc mắt cảnh cáo nó, nhưng Hồng không thèm quan tâm đến tôi, cứ như vậy mà nói chuyện với Khánh.

Bị Hồng thờ ơ như vậy, tôi lấy điện thoại nhắn cho nó:

- Mày có đổi chỗ lại không?

- Không đâu, ngồi bên cạnh thầy sướиɠ thế còn gì.

- Tao không thích, ngại bỏ xừ.

- Không có gì phải ngại, muốn có người yêu thì phải tấn công mạnh vào, nếu không đến lúc thầy yêu con khác ở lớp thì đừng có mà tiếc.

Tôi buồn bực thả một cái icon mặt tức giận với Hồng, không thấy nó nhắn tin trả lời lại, tôi tiếp tục chơi game, nghe nhạc, lúc sau thì lại xem phim.

Thầy Hiếu ngồi cạnh thấy tôi không ngủ nữa mà cứ chơi điện thoại, thầy đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi, nói nhỏ:

- Ngủ đi, đừng nghịch điện thoại nữa.

Tôi giật điện thoại ra khỏi tay thầy, giọng hờn dỗi bảo:

- Thầy cứ kệ em, thầy đi mà nhắn tin với Thảo ấy.

Tôi nói với thầy rất nhỏ vì sợ mấy đứa ngồi bên trên chúng tôi sẽ nghe được, chẳng hiểu sao mình và thầy không phải là người yêu mà tôi lại vẫn dùng cái giọng điệu hờn dỗi mà nói thầy. Nhưng nói xong rồi tôi mới ngớ người ra, chẳng khác nào đang thừa nhận vừa rồi mình nhìn trộm tin nhắn của thầy.

Thầy Hiếu ngược lại chẳng khó chịu gì mà khóe miệng còn hơi cong lên, thầy lấy điện thoại trong túi ra, mở mật khẩu đưa đến trước mặt tôi:

- Cho em xem đấy.

Tôi tròn xoe mắt nhìn thầy, không hiểu vì sao thầy Hiếu lại muốn đưa cho tôi xem, chẳng phải điện thoại là quyền riêng tư của mỗi người sao? Tôi và thầy không có quan hệ, mà kể cả là có đi cho nữa thì vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau.

Vì sự hiếu kỳ tôi đưa tay định cầm lấy điện thoại muốn biết Thảo và thầy đã nói với nhau những gì và có những ai trong lớp tỏ tình với thầy. Nhưng khi chạm tay đến điện thoại tôi lại thay đổi ý định, rụt tay về.

Thầy Hiếu hỏi:

- Sao vậy?

- Em không thèm xem.

- Thật?

- Vâng.

- Vậy ngủ đi, đừng có suy đoán linh tinh nữa.

Thật là tức chết đi mà, rõ ràng bản thân tò mò muốn biết giữa hai người họ có gì với nhau nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí để xem. Lòng tôi càng buồn bực, càng khó chịu hơn rất nhiều.

Tôi cố tình ngồi xích ra xa thầy, ngồi ép sát vào cửa ô tô, tựa đầu vào cửa kính nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng mà cái tư thế không được thoải mái này khiến tôi không sao ngủ được, cứ loay hoay mãi không chịu ngồi yên.

Thầy Hiếu bảo:

- Em ngồi yên đi, làm sao mà phải dính sát vào cửa vậy, tôi có ăn thịt em đâu?

- Mặc kệ em, thầy không thích thì về ngồi với Khánh đi, không thì lên trên ngồi với Thảo ý.

- Ừ, vậy kệ em, tôi đi ngủ. Đến lúc xuống xe mà mệt thì đừng bảo tại tôi không cho em được ngồi thoải mái.

Dứt lời thầy Hiếu nhắm hai mắt lại, tôi cũng chẳng buồn nói nhiều với thầy nữa, mấy phút sau thật sự mỏi người đến không chịu nổi nữa đành phải ngồi lại hẳn hoi, cố ngủ thêm một chút nữa.

Khi đến nơi, địa điểm du lịch đầu tiên của chúng tôi là Sun World.

Ở công viên Dragon Park, trò chơi đầu tiên chúng tôi chơi là vòng xoay tử thẩn. Những vòng quay xoay ngược cả người khiến bọn tôi như đang nhào lộn giữa không trung, tốc độ nhanh chậm bất ngờ của vòng xoay kiến chúng tôi có cảm giác mất kiểm soát, cứ vậy mà la hét ẫm ĩ.

Thầy Hiếu không chơi cùng chúng tôi mà chỉ đứng bên dưới cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc vui chơi của lớp tôi. Mấy đứa lớp tôi có rủ thầy chơi cùng nhưng thầy từ chối, nên bọn tôi cũng không mời nhiều nữa, đứa nào cũng ham chơi, chẳng ai chịu để ý đến ai.

Sức khỏe tôi chưa bình phục, lại bị nhào lộn nên chóng mặt vô cùng, sau khi kết thúc trò chơi, vừa đặt chân xuống đất tôi đã mê man tìm thùng rác mà nôn thốc nôn tháo. Hồng thấy tôi như vậy thì lo lắng hỏi:

- Mày có sao không?

Tôi vừa ôm ngực, vừa cúi người bên cạnh thùng rác mà nôn, trả lời nó:

- Không sao, chắc vừa ốm dậy chưa khỏi hẳn lại cứ nhào lộn nên chóng mắt không chịu được.

- Mày đừng chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Đã yếu còn thích ra gió cơ.

- Ừ, không chơi nữa đâu, sợ lắm rồi…

Nói chẳng được mấy câu thì cứ nôn mãi không thôi, đúng lúc đó trên lưng truyền đến cảm giác ai đó đang vuốt vuốt hộ mình, tôi cứ nghĩ đó là Hồng lên cứ để mặc cho người đó vỗ. Đến khi nghe người đó hỏi tôi mới ngớ người ra:

- Có sao không?

Tôi lập tức quay đầu nhìn sang thầy Hiếu, lúc này cũng nhận ra một bàn tay mình thì đang ôm ngực còn một bàn tay không biết từ lúc nào đã bám lấy cánh tay thầy. Tôi đang định rút tay ra nhưng thầy Hiếu vẫn giữ tôi rất chặt, thầy đưa cho tôi một chai nước trắng:

- Em uống đi.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Tôi cầm lấy chai nước đã mở sẵn định uống một hớp xúc miệng nhưng vừa ngửa cổ lên để uống lại đã buồn nôn.

Hồng đứng bên cạnh, nó bảo:

- Thầy ở lại đây với Linh nhé, em đi lấy khăn ướt cho nó.

- Ừ, đi đi.

- Vâng.

Hồng đi rồi, thầy Hiếu nói giọng như trách mắng lại như quan tâm:

- Người đã chưa khỏe còn chơi mấy trò này làm gì?

Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì đằng sau lại vang lên tiếng nói của Thảo:

- Thầy ơi, Linh sao vậy ạ?

- Em không thấy sao mà còn hỏi.

Khác với ngữ điệu nói chuyện với tôi, thầy Hiếu nói với Thảo rất lạnh nhạt. Trước nay dù tôi có nói chuyện vô lý đến đâu, có thái độ không phải với thầy như thế nào thì thầy Hiếu cũng chưa từng nói với tôi cáu kỉnh như vậy.

Thảo nghe thầy Hiếu nói vậy, giọng nói có chụt sợ sệt, ấp úng nói:

- Em… em chỉ là quan tâm lớp trưởng thôi mà.

Tôi thấy Thảo cũng chỉ hỏi qua loa vài câu thôi, mà không hiểu sao thầy Hiếu phải khó chịu như vậy, đang định nói giúp cho Thảo thì Hồng quay lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao mặt Thảo nghệt ra thế, không phải là cũng khó chịu đấy chứ.

- Không có.

- Ừ, mày không ra chơi với lớp đi?

- À… tao…

Hình như Thảo không muốn đi, nó cứ ấp úng mãi chẳng nói ra, cho đến khi thầy Hiếu bảo:

- Em ra ngoài kia chơi với các bạn đi, ở đây có tôi với Hồng là được rồi.

- Vâng… vậy em đi đây ạ.

- Ừ.

Nói thật, nhìn cái Thảo lúc này tôi thấy thương kinh khủng, nó cũng giống như tôi, cũng yêu thầy, cũng bày tỏ với thầy và cũng đều bị thầy tự chối. Nhưng tôi nhận ra mình khác nó ở chỗ, tôi được thầy quan tâm hơn thì phải.

Sau khi Thảo rời đi, thầy Hiếu lấy khăn ướt trên tay Hồng đưa đến cho tôi:

- Em dùng đi.

- Vâng.

- Đã đỡ hơn tí nào chưa?

- Em đỡ rồi, ngồi nghỉ một chút sẽ không sao nữa đâu.

- Ừ, chúng ta ra ghế ngồi đi.

- Vâng.

Hai chúng tôi cứ nói chuyện mà chẳng quan tâm đến cái Hồng đang đứng bên cạnh bị coi như người vô hình. Thầy Hiếu nắm tay tôi đi về ghế ngồi nghỉ, Hồng cứ thế lững thững theo sau chúng tôi chẳng nói gì, thi thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng nó tủm tỉm cười.

Các bạn thấy tôi không chơi cùng thì cũng ra hỏi thăm tôi, biết tôi ốm nên cũng chỉ bảo tôi ngồi nghỉ đừng chơi mấy trò mạo hiểm nữa. Mặc dù rất muốn chơi cùng mọi người nhưng mà sợ không chịu được mà lại nôn nên chỉ có thể ngồi một chỗ, luyến tiếc nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ.

Buổi chiều chúng tôi tiếp tục trò chơi ở công viên nước, con gái đứa nào đứa đấy cũng diện bikini, mặc dù không phải là quá hở hang nhưng mà cũng chỉ đủ che đi vòng một và vòng ba. Mấy đứa con trai lớp tôi được ngày nhìn con gái trong lớp ăn mặc mát mẻ thì nói đùa:

- Học với nhau ba năm mới biết con gái lớp mình đẹp thật đấy, trước đây không nhận ra đúng là bị ma che mắt mất rồi.

- Sao ngày trước mấy ông chê gái lớp mình xấu đến ma chê quỷ hơn cơ mà, còn bảo gái lớp mình xấu nhất trường.

- Đâu có, bọn tôi chê con gái lớp khác xấu hơn gái lớp mình mà, mấy bà chắc nghe nhầm rồi.

Hồng đứng cạnh, nó huých vai tôi bảo:

- Chơi không?

- Có, nhưng mà không chuẩn bị đồ bơi.

Đến giờ thì tôi cũng không còn chóng mặt, mà tôi lại rất thích chơi công viên nước nên không có lỡ bỏ qua. Nhưng tôi không có đồ bơi như mấy đứa trong lớp, vì tôi tính chỉ mặc áo croptop và quần sooc, giờ nhìn các bạn nữ ai cũng mặc bikini, nếu một mình tôi không mặc thì thấy hơi lạc quẻ.

- Không sao, tao mang hẳn hai bộ liền, mới mua xong.

- Nhưng mà… tao ngại mặc hở lắm.

- Ngại gì, đẹp thì phải khoe ra chứ.

Đang nói chuyện với Hồng tự nhiên đám con trai lớp tôi hú lên, quay đầu nhìn lại thấy chúng nó đang tròn xoe mắt nhìn Thảo. Thảo mặc bộ bikini hai mảnh tam giác, da nó trắng mịn đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu, vòng nào ra vòng đấy, tôi là con gái nhìn không thôi còn thích huống chi là bọn con trai.

Đột nhiên tôi nghĩ đến thầy Hiếu, vội đưa mắt tìm kiếm xem thầy đang ở đâu, nhưng nhìn ngó nghiêng mãi chẳng thấy thầy, cho đến khi đằng sau có tiếng nói:

- Em tim ai?

Tôi quay lại thấy thầy Hiếu đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, lúng túng bảo:

- Em… em chẳng tìm ai.

Nói xong tôi vội bước đến gần Hồng, khoác tay nó, cúi mặt xuống đất, e thẹn như gái mới về nhà chồng. Nó bảo:

- Con thần kinh này, mày lại làm sao thế?

- Tao chẳng sao, đi chỗ khác đi.

- Vậy đi thay đồ nhé.

- Nhưng…

Tôi ngại không muốn mặc bikini nên tính từ chối nó nhưng Hồng nói:

- Không nhưng nhị gì hết, mày nhìn con Thảo kìa, nó ngon như thế kia, ăn mặc hở đến vậy chắc chắn là cố tình cho thầy Hiếu xem rồi. Mày định để nó hớt mất ông thầy của mày à?

- Nó đẹp thế kia, thầy thích nó cũng dễ hiểu thôi.

- Không nói nhiều, đi theo tao.

Hồng cứ như vậy mà kéo tôi về phòng thay đồ, nó đưa cho tôi hai bộ bikini bảo tôi tự chọn một bộ mình thích, bộ còn lại để nó mặc. Tôi chọn một bộ màu đen, nhìn cũng khá khín đáo, không có bị hở quá, hơn hết quần bơi có một lớp váy ngắn che bên ngoài lên không sợ quá lộ vòng ba.

Khi tôi thay xong đồ bước ra, Hồng nhìn tôi xuýt xoa bảo:

- Đấy, kín đáo nhưng mà đẹp quyến rũ, nhìn ngon nghẻ hơn cả con Thảo.

- Thật không?

- Thật, mày chả tin tao gì, tý nữa ra ngoài đấy kiểu gì cũng ăn đứt con Thảo luôn.

Tôi nhìn mình trong gương thấy cũng không đến nỗi nào, da tôi cũng trắng, ba vòng cũng khá ok, mỗi tội hơi gầy một chút thôi.

-----