Mình Từng Yêu Thương

Chương 3: Chúc em ngủ ngon

Hai đứa chúng tôi cứ thì thầm nói chuyện rồi lại tủm tỉm cười, thầy giáo đứng trên bục giảng liền cất tiếng nói:

- Lớp đã ổn định được chưa? Chúng ta làm quen với nhau trước đã nhé?

Cả lớp nghe vậy liền đồng thanh nói “vâng ạ”, mấy đứa con gái lớp tôi còn bảo:

- Thầy giới thiệu về bản thân đi ạ? Thầy nhớ nói cho bọn em biết thầy có người yêu hay chưa nhé.

Bọn con trai lớp tôi nói chen vào:

- Thầy có người yêu hay chưa cũng không đến lượt mấy bà đâu, đừng có mơ tưởng.

- Nhưng crush người đẹp trai độc thân vẫn thích hơn.

Thầy giáo nghe vậy liền cong khóe miệng lên cười, dù chỉ là nụ cười nhẹ trên môi nhưng cũng đủ tỏa nắng, càng làm đám con gái lớp tôi chết mê hơn.

- Uây, thầy cười đẹp trai vậy ạ. Nhưng nét mặt thầy lúc cười hay không cười cũng đều đẹp đến say lòng luôn ý.

Dường như những lời khen ngợi thầy đã được nghe rất nhiều nên khi các bạn lớp tôi khen hết nấc thì khuôn mặt thầy cũng chả có biểu hiện gì quá phấn khích, quá tự hào. Thầy nói:

- Trật tự nghe tôi giới thiệu được chưa?

- Vâng ạ.

Thầy đi xuống dưới lớp, đứng giữa hai dãy bàn một, lúc này tôi mới thấy thầy cao đến như nào, chắc cũng phải hơn một mét tám mươi, thân hình đúng chuẩn soái ca.

Đút tay vào túi quần âu, thầy giới thiệu:

- Tôi tên Vũ Thế Hiếu, 24 tuổi, nhà ở Hà Nội, từ giờ sẽ làm chủ nhiệm của lớp đến khi các em tốt nghiệp.

Thầy Hiếu không nói gì nhiều về bản thân, chỉ giới thiệu ngắn gọn như vậy. Bọn con gái lớp tôi vẫn chưa có được câu trả lời mà chúng nó muốn biết, nên rôm ran hỏi lại:

- Thầy có người yêu chưa ạ?

- Vấn đề này tôi nghĩ các em không cần biết, các em nên hỏi những vấn đề liên quan đến học tập thì hơn.

Ngữ điệu của thầy Hiếu khi nghe các bạn hỏi về người yêu, tôi nhận thấy có gì đó rất lạnh lùng, giống như là không muốn ai nhắc đến chuyện yêu đương của thầy vậy.

Chúng tôi là học trò, cũng không có quyền hỏi quá nhiều đến chuyện riêng tư của giảng viên. Thầy chia sẻ thì chúng tôi lắng nghe, nếu hỏi thầy không trả lời chúng tôi cũng không dám ý khiến gì.

- Lớp trưởng lớp mình đâu?

Thầy vừa hỏi vậy thì các bạn đã đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi đứng dậy trả lời:

- Là em ạ.

Ánh mắt thầy nhìn tôi lúc đó rất thân thiện, thầy gật đầu “ừ” một tiếng rồi nói tiếp:

- Em giới thiệu về mình và lớp đi.

- Vâng… Em tên Nguyễn Thùy Linh, lớp có 52 bạn sinh viên, 30 nữ, 22 nam ạ.

- Quê em ở đâu?

- Em ở Hà Tây ạ.

- Ừ. Cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc với lớp khi cần.

- Vâng. Số điện thoại của em là 09xx.xxx.xxx.

Việc thầy cô đứng lớp hỏi về số điện thoại của lớp trưởng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng thầy Hiếu lại hỏi cả quê quán của tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, chắc là thầy kĩ tính nên mới muốn hỏi rõ hơn thôi.

Vừa đọc xong số điện thoại, thầy Hiếu đã gọi vào số máy của tôi, thầy bảo:

- Số điện thoại của tôi em lưu lại đi, có gì hỏi có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.

- Vâng ạ.

Các bạn nữ trong lớp thấy tôi có số điện thoại của thầy thì ghen tỵ, nháo nhào gọi tên tôi nháy mắt ra hiệu cho các bạn xin số thầy. Tôi khó xử chưa biết trả lời sao thì thầy Hiếu nói:

- Tôi chỉ trả lời điện thoại của sinh viên liên quan đến vấn đề học tập, những chuyện khác tôi sẽ không trả lời. Nếu các em làm phiền vậy thì cũng đoán được hậu quả rồi đấy.

Cứ nghĩ thầy không quá khó tính nhưng khi vừa nghe xong lời thầy nói, các bạn nữ liền im lặng, ngồi im phăng phắc. Mấy đứa con trai lớp tôi liền đưa mắt trêu chọc, có đứa còn bảo:

- Thầy phải xử lý nghiêm vào ạ, không là chúng nó gọi điện nhắn tin đến cháy máy thầy luôn đấy ạ.

- Hay thầy cho bọn em facebook đi ạ, bọn em kết bạn với thầy có gì hỏi cũng sẽ tiện hơn ạ.

Tôi lạ gì lớp tôi nữa, nói là hỏi bài thôi nhưng thật ra là xin facebook để ngắm ảnh, theo dõi trạng thái của thầy đây mà. Nhưng tiếc cho chúng nó rằng, thầy lại nói:

- Tôi không dùng facebook.

- Hả? Thầy không dùng thật ạ?

Thầy Hiếu nói vậy ai mà tin cho được chứ, đám bạn tôi giả bộ ngơ ngác nói với thầy:

- Chắc thầy không muốn cho bọn em nên mới nói vậy thôi, chứ thời đại 4.0 như bây giờ có ai mà không dùng facebook chứ ạ. Đến cả ông bà em lớn tuổi rồi vẫn chơi nữa mà.

- Vậy chắc tôi lạc hậu quá rồi.

Khánh - lớp phó liền bảo:

- Thầy cứ đùa thôi… Nếu thầy không có facebook vậy cho bọn em zalo được không ạ?

- Zalo tôi chỉ liên lạc với người thân, nếu các em muốn, tôi sẽ về lập facebook sau đó sẽ cho các em nick face.

Nghe vậy cả lớp vui mừng vỗ tay ầm ầm, xôn xao mà nói:

- Thầy nhớ lập nick sớm nhé, phải chấp nhận lời mới kết bạn của bọn em đấy ạ.

- Được rồi, vào học thôi.

- Vâng.

Cả buổi học hôm đó, thời gian học với chúng tôi cảm giác trôi qua rất nhanh, không nhàm chán như những tiết học khác. Chưa bao giờ tôi thấy lớp tôi lại ngoan ngoãn nghe giảng bài đến như vậy, đến cả khi chuông báo đã hết giờ mà chúng nó vẫn ngẩng đầu lên bảng lắng nghe thầy giảng bài. Không biết là vì thầy dạy quá hay, hay là vì mải ngắm thầy quên cả giờ giấc. Đúng là sức mạnh của cái đẹp khiến cho con người ta mê mẩn đến quên lối về.

Buổi tối ngày hôm đó, tôi có buổi dạy thêm cho một em lớp 9, đang ngồi giảng bài thì điện thoại trong túi rung lên.

Đi làm tôi thường để điện thoại ở chế độ rung nên không biết là có thông báo hay tin nhắn đến. Cả buổi tập trung giảng bài cũng không lấy điện thoại ra xem, cho đến khi hết giờ cũng vội vàng ra về để kịp chuyến xe bus.

Về đến nhà, ăn uống, tắm giặt quần áo xong xuôi ngồi vào bàn học, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra. Thấy điện thoại có tin nhắn đến của thầy Hiếu:

- Em gửi Email qua đây, tôi gửi tài liệu tham khảo cho lớp.

Tin nhắn đến lúc hơn bảy giờ tối, bây giờ đã hơn mười giờ tôi mới trả lời lại:

- Em xin lỗi thầy ạ! Giờ mới xem được tin nhắn của thầy. Email của em là: [email protected].

Thầy không trả lời lại tin nhắn của tôi ngay mà gửi tài liệu qua email xong thì mới nhắn lại:

- Tôi vừa gửi tài liệu, em nhận được chưa?

- Vâng, em nhận được rồi ạ.

Tôi cứ nghĩ cuộc trò chuyện của thầy và tôi đến đây là kết thúc nhưng hơn năm phút sau thầy Hiếu lại nhắn:

- Em chấp nhận lời kết bạn zalo của tôi đi.

Tôi nhớ sáng nay thầy có nói Zalo thầy chỉ dùng để liên lạc với người thân, bây giờ thầy kết bạn với tôi, tôi cứ nghĩ chắc do thầy chưa dùng facebook mà liên lạc qua số điện thoại cũng có nhiều hạn chế nên thầy mới bảo tôi kết bạn Zalo với thầy.

Tôi vào Zalo mới thấy thầy Hiếu đã gửi lời mời từ bao giờ mà tôi lại không để ý, vì tôi có thói quen hay lướt màn hình điện thoại xuống rồi tiện tay ấn xóa ở thanh cuốn thông báo, nhiều khi còn chẳng xem nội dung thông báo có những gì.

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn xong thì nhắn tin qua zalo trả lời lại thầy:

- Em đồng ý rồi ạ.

Thầy Hiếu chụp màn hình nick facebook gửi bảo tôi:

- Nick fb của tôi, em và các bạn kết bạn đi nhé.

- Vâng.

Tôi vào facebook tìm nick thầy Hiếu, vừa gửi lời mời kết bạn thầy đã chấp nhận luôn.

Facebook mới lập nên cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi thông tin thầy đều không điền hoặc cũng có thể là để ở trạng thái một mình tôi. Trang cá nhân chỉ có mỗi tấm ảnh đại diện hình chiếc máy bay trên bầu trời trong xanh.

Không hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn mãi vào hình ảnh đại diện của thầy, ngón tay vô thức ấn vào bức ảnh thì tôi thấy ở góc dưới bên phải bức ảnh có dòng chữ màu trắng rất nhỏ “A – F”.

Tôi chẳng có suy nghĩ gì sâu xa, chỉ đoán chắc thầy lấy ảnh trên mạng nên có kí hiệu đó. Sau này cũng vì dòng chữ kí hiệu ấy mà chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Ngẩn ngơ suy nghĩ mấy phút, tôi vào nhóm lớp đăng một bài viết thông báo với lớp nick facebook của thầy Hiếu. Mọi lần đăng tài liệu học tập hay các hoạt động ngoại khóa thì chẳng thấy đứa nào like hay comment, nay vừa đăng ảnh thầy chúng nó đã thi nhau vào thả tim, bình luận rôm rang, thông báo về facebook tôi ầm ầm luôn.

Khánh lớp phó có bình luận bảo:

- Linh cho thầy vào nhóm lớp đi, có bài tập hay hoạt động gì cùng nhau thảo luận sẽ hay hơn.

- Để tôi hỏi thầy xem ý thầy thế nào đã nhé!

Lúc này nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn mười một giờ đêm, không biết thầy Hiếu đã ngủ hay chưa, tôi sợ làm phiền thầy nên chỉ dám vào zalo thả tim vào tin nhắn gần nhất của thầy.

Chắc thầy Hiếu cũng hiểu tôi có chuyện gì muốn hỏi nên thầy nhắn:

- Em có chuyện gì muốn hỏi sao?

- Vâng. Các bạn bảo muốn thêm thầy vào nhóm lớp để tiện thảo luận vấn đề học tập. Nên em muốn hỏi ý kiến thầy thế nào ạ?

- Ừ, thêm tôi vào cũng được.

- Vâng ạ.

Được sự đồng ý của thầy Hiếu, tôi liền lên facebook ấn mời thầy vào nhóm lớp, thầy chấp nhận xong thì nhắn bảo tôi:

- Ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học.

Tôi không nghĩ mình lại được một thầy chủ nhiệm mới đẹp trai nhắc nhở đi ngủ sớm, chợt khiến trái tim tôi không biết vì sao lúc đó lại đập nỗi nhịp đi nữa.

Tự nhiên hai má cảm giác hơi nóng lên, tôi đưa tay vỗ vỗ nhẹ hai cái lên mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, ngón tay lúng túng nhắn trả lời:

- Vâng, em chúc thầy ngủ ngon ạ.

- Ừ, em ngủ ngon.

Vì là học trò của thầy, để thể hiện phép lịch sự tôn trọng người lớn, tôi không thể không trả lời lại tin nhắn của thầy, nhưng không biết phải nói lại sao cuối cùng đành chọn một cái icon mặt cười gửi lại.