Mình Từng Yêu Thương

Chương 1: Tuổi thơ

Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, có lẽ ai cũng mang trong mình một hình bóng để thương nhớ. Có người là mối tình đầu chớm nở, có người là tình yêu năm mười bảy tuổi khắc cốt ghi tâm, có người lại là hình bóng của người giảng viên năm nào…

Người ta thường nói, thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, mang đến bao xúc cảm, kỷ niệm, cả những băn khoăn, trăn trở của cái tuổi thật đẹp, cái tuổi mà người ta gọi đó là cái mốc cuộc đời bước sang một chặng mới.

Nhưng thanh xuân sớm muộn cũng trở thành hồi ức mới buộc chúng ta phải tiếc nuối mỗi khi nhớ về.

Trong không gian yên tĩnh của thư viện trường Đại học quốc gia Singapore, tôi đang ngồi chăm chú đọc sách thì Huệ lên tiếng hỏi:

- Linh này! Hoàn thành chương trình học cậu có dự định gì không?

- Mình sẽ quay trở về nước, mình muốn được ở gần gia đình.

- Tại sao không ở lại đây? Tương lai của cậu sẽ tốt hơn, cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Đúng vậy, nếu ở lại Singapore tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển, nhưng ở Việt Nam tôi còn có gia đình, còn có một người mà tôi rất muốn gặp lại… Đã gần hai năm rồi, hai năm chưa về Việt Nam, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ… một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ là của tôi.

Không nói rõ lý do cho Huệ biết, tôi chỉ bảo:

- Chỉ cần có kinh nghiệm thì dù ở Sing hay ở Việt Nam cũng sẽ có công ty nhận mình vào làm mà.

- Biết là vậy nhưng cậu về Việt Nam rồi mình ở lại đây sẽ rất nhớ cậu.

Huệ cũng là du học sinh giống như tôi, nhưng cô ấy khác với tôi ở chỗ gia đình của cô ấy có điều kiện còn gia đình tôi thì không. Ở bên này Huệ đã được bố mẹ sắp xếp vào một công ty cũng có chỗ đứng tại thành phố, chỉ cần Huệ lấy được tấm bằng thạc sĩ thì sẽ lập tức về công ty làm việc.

Còn nhớ ngày trước, khi tôi đặt chân đến mảnh đất xa xôi này, khi còn đang lạc lõng giữa biển người xa lạ thì tôi gặp được Huệ. Chính cô ấy đã cho tôi cảm giác như mình được sống cùng người thân, cô ấy cho tôi ở cùng, cùng tôi học hành, cùng tôi rảo bước khám phá từng con phố nhỏ tại thành phố Singapore. Mỗi lần tôi đi làm thêm về muộn, Huệ đều đợi cửa chờ tôi về, có hôm còn đợi cơm tôi về cùng ăn.

Chúng tôi coi nhau như tri kỉ, có chuyện gì cũng đều chia sẻ với nhau, riêng chỉ có chuyện tôi từng yêu ai là tôi không nói cho Huệ biết, bởi vì tôi không muốn nhắc lại người đó.

Nói thật, nghĩ đến lúc mỗi đứa một nước tôi cũng không đành lòng, nhưng chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi phải trở về Việt Nam, còn Huệ vẫn phải ở lại Singapore làm việc.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Huệ nắm lấy tay tôi bảo:

- Hay cậu ở lại Sing làm việc đi, lúc đó kiếm được nhiều tiền sẽ thường xuyên được về thăm gia đình mà. Ở lại cùng mình có bạn có bè cho vui.

- Mình vẫn là muốn về Việt Nam hơn.

Thấy tôi nhất quyết muốn về, Huệ nhìn tôi với ánh mắt tò mò hỏi:

- Có phải ở Việt Nam cậu có người trong lòng rồi không?

- Không có ai cả, cậu đừng suy đoán linh tinh.

- Nếu không có ai tại sao hai năm qua lại từ chối nhiều anh đẹp trai theo đuổi cậu như vậy?

- Chỉ là thấy sự nghiệp chưa ổn định, chưa báo hiếu được cho bố mẹ nên không muốn yêu đương thôi.

- Mình không tin đâu, cậu vẫn có chuyện giấu mình đúng không?

- Mình nói thật mà.

Biết Huệ sẽ không tin vì rất nhiều lần cô ấy luôn hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi vẫn kiên quyết nói là mình không yêu ai, lần này câu trả lời vẫn như cũ.

Huệ nhìn tôi lắc đầu, thở dài một hơi, rồi lại chuyển tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, Huệ nói:

- Còn hơn hai tháng nữa là phải xa cậu rồi sao?

- Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại mà.

- Hay là mình cũng về Việt Nam nhỉ?

- Hâm à! Bố mẹ đã sắp xếp cho cậu một công ty tốt như vậy, cậu không nên phụ lòng bố mẹ đâu.

- Haizz… chắc làm một – hai năm rồi về vậy.

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ. Trong kí ức lại mơ hồ xuất hiện hình bóng của người ấy, tôi cũng rất tò mò, không biết gần hai năm qua cuộc sống của người ấy như thế nào? Có vui vẻ, hạnh phúc như tôi tưởng hay không? Người ấy đã lập gia đình, có con hay chưa?.. Rất nhiều chuyện của người ấy tôi muốn biết.

Mặc dù đã hai năm, nhiều lần tự nhủ bản thân hãy quên người ấy đi nhưng mỗi lần càng cố quên thì bóng dáng, kỉ niệm với người ấy càng khắc sâu trong tâm trí của tôi.

Bất chợt trong lòng tôi trào dâng lên cảm giác xao xuyến, chỉ muốn thời gian hai tháng còn lại trôi nhanh hơn. Nhưng cũng rất sợ, khi vô tình gặp lại, nhìn thấy người ấy hạnh phúc bên người con gái khác, tôi sẽ phải đối mặt sao đây?

Đưa tay chạm lên viên đá thạch anh hồng trên sợi dây đen tết đeo ở cổ tay trái, tôi tự hỏi trong lòng:

“Thầy!.. Anh sống có tốt không? Còn nhớ đứa học trò như em không?”

***

Nhớ lại trước đây…

Hồi tôi còn nhỏ, bố có mở công ty riêng, đến năm tôi được mười sáu tuổi thì công ty phá sản, gia đình tôi đã phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn.

Cảnh mẹ khóc lóc khi người ta tìm đến nhà phá phách, chửi bới tựa như một đoạn phim in sâu vào ký ức tôi. Bố thì chìm vào men rượu, rồi liên tục mắng nhiếc, đánh đập ba mẹ con.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ còn biết cách vùi đầu vào học hành mong sau này có một tấm bằng loại giỏi, xin được một công việc tốt, mức lương thu nhập cao để gây dựng lại gia đình, giúp mẹ tìm lại hạnh phúc.

Nhưng bố tôi thường xuyên vì những việc nhỏ nhặt mà chửi đánh ba mẹ con thậm tệ, ngay cả khi tôi đạt thành tích cao nhất trường cũng không được khen ngợi lấy một câu, thậm chí còn bị bố mỉa mai:

- Đứng đầu một trường thì cũng lấy chồng hầu hạ cho nhà khác chứ được nước gì. Đẻ đứa con gái như mày chẳng được tích sự gì. Con gái học lắm chỉ tốn tiền của của tao, mày có giỏi thì tự kiếm tiền mà học, đừng có ngửa tay xin một đồng nào của tao nữa.

Những lời nói đó của bố hoàn toàn như một cú đánh mạnh vào tâm lý của một đứa con gái mới lớn như tôi. Tôi biết công ty phá sản không chỉ đối với bố là một cú sốc lớn mà ngay cả mẹ và tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

Tôi chưa từng nghĩ khi mình đi học đại học sẽ tiếp tục dùng tiền của bố mẹ. Tôi đã đủ trưởng thành, có đủ sức khỏe để tự mình đi làm kiếm tiền trang trải cho bốn năm học đại học.

Vì thành tích học tập của tôi ở cấp ba rất tốt nên được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng vào khoa Quản trị kinh doanh, nhận được học bổng toàn phần của trường. Cũng vì vậy mà vấn đề về tiền học phí tôi cũng không phải lo lắng nữa.

Thời gian đầu khi nhập học, tôi dự định ở kí túc xã hoặc sẽ tìm một bạn học cùng lớp để ở ghép nhưng vì thấy có nhiều bất tiện nên tôi quyết định ở một mình. Một đứa con gái như tôi phải xa gia đình, một mình tự kiếm việc làm, kiếm một nhà trọ có chi phí thấp để sinh hoạt… Có rất nhiều, rất nhiều vấn đề phát sinh khiến tôi cảm thấy áp lực, cô đơn trong chính thế giới của mình.

Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ và em trai, tôi chỉ dám gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ và em, không dám than thở, kể lể bất kì khó khăn nào cho mẹ biết. Vì tôi biết, gia đình tôi bây giờ cũng có rất nhiều chuyện phải lo toan, tôi không muốn bản thân ở bên ngoài mới chịu tí áp lực đã than vãn với mẹ.

Mặc dù đã hơn hai năm công ty phá sản, khoản nợ cũng trả bớt đi một ít, nhưng số tiền nợ nần vẫn còn rất lớn, có khi phải bốn - năm năm nữa mới trả hết nợ.

Tôi ở đây đi làm rất nhiều việc, ngoài giờ lên lớp thời gian còn lại tôi đều đi kiếm tiền. Chỉ cần là công việc đàng hoàng, có thể kiếm ra tiền thì dù vất vả khó nhọc ra sao tôi cũng cố làm cho bằng được.

Sẽ chẳng ai biết một đứa con gái ăn mặc giản dị nhất có thể, làm đủ thứ nghề như bưng bê, bán quần áo, làm gia sư,… phải chi li từng đồng, lại từng sống trong cảnh giàu sang phú quý, không phải lo đến tiền bạc.

Đời người đúng là vật đổi sao dời, chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào.

Khi tôi đi học xa nhà được một tháng, mẹ thấy tôi không về thì gọi hỏi thăm:

- Khi nào con về thăm nhà vậy? Mẹ nhớ con rồi.

- Dạo con bận quá không về được, mẹ đợi con sắp xếp được thời gian sẽ về với mẹ và em nhé.

Tôi nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ của mẹ ở đâu dây bên kia, có lẽ mẹ cũng rất nhớ tôi. Mẹ nghe tôi nói như vậy nên đành bảo:

- Con nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bận bịu học hành rồi thức đêm làm khuya mà quên chăm sóc bản thân. Mẹ sót lắm.

Cố giữ cho giọng nói không bị lạc đi, tôi chỉ biết ngậm ngùi đáp:

- Mẹ đừng lo cho con nhé, con biết chăm sóc cho mình mà. Con sẽ cố gắng thành công, báo hiếu với bố mẹ.

- Mẹ rất tự hào về con, con gái của mẹ.

Mỗi lần tủi thân, khi nghe được lời nói hỏi han quan tâm của mẹ, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều như tan biến, càng làm tôi có thêm động lực bước tiếp về phía trước, không cho phép bản thân chùn bước.

Tôi biết mẹ rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng rất lo lắng cho mẹ và em ở nhà. Không biết bố mỗi lần say xỉn còn đánh đập mẹ và em nữa hay không? Lần nào nói chuyện với mẹ tôi đều hỏi:

- Bố dạo này còn say rượu nữa không mẹ?

Vì không dám hỏi thẳng là “dạo này bố còn đánh mẹ nữa không?”, sợ làm mẹ buồn nên tôi chỉ hỏi bố còn uống rượu không. Nhưng mẹ dường như hiểu được lòng tôi, mẹ nói:

- Bố dạo này thay đổi rồi con ạ, không còn uống rượu hay chửi mắng mẹ và em nữa.

Tôi không tin lời mẹ cho lắm, vì tôi nghĩ mẹ nói như vậy chỉ là không muốn tôi lo lắng. Tôi bảo với mẹ:

- Có chuyện gì mẹ phải nói với con nhé, đừng giấu con.

- Mẹ nói thật, bố con dạo gần đây đã cai hẳn rượu rồi, ông cũng muốn tu chí làm ăn lại từ đầu.

Nghe trong lời nói của mẹ là giọng điệu có chút vui tươi khi nhắc đến bố, tôi cũng có chút niềm tin vào những gì mẹ nói. Tôi cũng chỉ mong bố hiểu ra, gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng kiếm tiền, trả nợ, gây dựng lại cơ nghiệp của bố.