Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 94-1: Xảo trá

Mộ Minh U đề phòng nhìn Tiểu Tô Minh, không thể phủ nhận đứa nhỏ này cho Mộ Minh U áp lực rất lớn, Tiểu Tô Minh cười hiền lành với Mộ Minh U, Mộ Minh U bị nụ cười kia làm cho lông tơ dựng ngược.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhìn Tiểu Tô Minh lộ ra biểu tình này, Gấu trúc lập tức cảm thấy da đầu tê dại, Lăng Vân giáo dục có tính sát thương thật sự là quá lớn, Gấu trúc liếc qua, không đành lòng đánh giá.

Tiểu Tô Minh vươn bàn tay đầy dầu mỡ, vỗ vỗ bả vai Mộ Minh U, lời lẽ chính nghĩa nói: “Nói cho ngươi biết, đừng hòng dùng một bữa cơm để thu mua ta, chút ơn huệ nhỏ này mà đã muốn ta đứng về phía ngươi, ngươi nằm mơ.”

Qua cầu rút ván, nói chính là loại người như Tô Minh, sau khi ăn uống no đủ thì nói với người ta đó là ơn huệ nhỏ.

Dịch Mộc vô cùng bội phục nhìn Tiểu Tô Minh, có thể nói như vậy với chủ thượng vẫn là lần đầu tiên hắn gặp, đứa nhỏ này thật lợi hại.

“Ta cũng không phải dễ thu mua như vậy, ngươi hiểu không?” Tô Minh chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nghiêm trang nhìn Mộ Minh U.

Sắc mặt Mộ Minh U khó coi gật đầu, bất đắc dĩ thốt ra một chữ. “Hiểu.”

Bạn nhỏ Tô Minh vui mừng mỉm cười, vững vàng gật đầu, làm như chuyện lạ nói: “Hiểu là được rồi!”

Tiểu Tô Minh vỗ vỗ tay. “Con người của ta rất có nguyên tắc, ta có nguyên tắc như vậy, sao có thể bởi vì một bữa cơm của ngươi mà bán đứng sư phụ ta đâu?”

Mộ Minh U không ngừng âm thầm cười lạnh, đứa nhỏ này đúng là rất có nguyên tắc, chiếm xong tiện nghi, mới đến ghê tởm người cho nhóc chiếm tiện nghi.

“Thủ đoạn của ngươi rất tệ, phải mới mẻ độc đáo, mới mẻ độc đáo hiểu không? Thật là, một chút sáng tạo cũng không hiểu, ngươi muốn ta nói cái gì mới tốt đây.” Tô Minh ông cụ non lắc đầu, biểu tình trên mặt vô cùng tiếc nuối.

Gấu trúc rối rắm xoa mày, sao hắn lại mang theo kẻ dở hơi như vậy ra ngoài chứ. “Đồng ngôn vô kỵ, Giang công tử, đừng để ở trong lòng.”

Mộ Minh U cắn răng cười. “Sao có thể, ta cảm thấy đứa nhỏ này nói vẫn có chút đạo lý.”

Gấu trúc nghe không nổi nữa. “Các ngươi nói chuyện, ta đi lên nghỉ ngơi trước, Minh Nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Sư phụ đi thong thả.” Tô Minh nhìn Gấu trúc rời đi, quay đầu lại, kích động nhìn Mộ Minh U. “Ngươi thật biết điều! Minh Nhi nói gì đều rất có đạo lý, nhưng sư phụ nghe không vào, tục ngữ nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, tiếc bạc, không có được tình lang, ngươi bỏ vốn còn chưa đủ, ngươi hiểu không?”

Mộ Minh U trầm mặc không nói, rũ mắt, trước nay đều chỉ có hắn hỏi người khác có hiểu không, phong thuỷ luân chuyển, lúc này đến lượt hắn, hắn phải biết cái gì?

Tô Minh chớp mắt, kiên trì không ngừng hỏi một câu. “Ngươi đã hiểu chưa?” Dịch Mộc trộm liếc sắc mặt Mộ Minh U, sắc mặt Mộ Minh U u ám làm Dịch Mộc dựng lông tơ, đứa nhỏ này thật đúng là kẻ không biết thì không sợ.

Mộ Minh U bất đắc dĩ nói: “Hiểu.”

Tô Minh vui mừng cười. “Hiểu thì tốt, nếu ngươi vẫn không hiểu, ta giải thích cho ngươi, rất mệt.”

Mộ Minh U không khỏi muốn trợn trắng mắt, hình như hắn không yêu cầu tên nhóc chết tiệt này giải thích đi, đều là tên nhóc chết tiệt này tự chủ trương phải giải thích cho hắn.

“Lấy đến đây đi.” Tô Minh vươn tay, đưa tới trước mặt Mộ Minh U.

“Thứ gì?” Mộ Minh U khó hiểu hỏi.

Tô Minh nheo mắt, biểu tình trên mặt có chút không vui, ánh mắt nhìn Mộ Minh U mang theo vài phần khinh thường. “Tiền đó! Tóm lại ta nói với ngươi cả nửa ngày, ngươi cho là nghe chuyện cười sao! Vừa rồi ta còn nói với ngươi, theo đuổi tình nhân thì phải hào phóng chút, ngươi cho là thiên hạ có bữa ăn không trả tiền sao!”

Mộ Minh U hoàn toàn ngơ ngẩn, cả đời hắn lăn lộn trong gió lốc chính trị, từng thấy chúng sinh trăm thái, nhưng tình hình này vẫn là lần đầu tiên thấy, Mộ Minh U rối rắm, vô cùng rối rắm, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nhưng hình như người ăn không trả tiền không phải hắn đi. Tên nhóc chết tiệt này, ăn, uống, lại còn dám đòi tiền hắn.

Tay Dịch Mộc cầm ly run lên, đứa nhỏ này đang muốn đòi tiền chủ thượng sao?

Sắc mặt Mộ Minh U khó coi, hơn nửa ngày mới cười thốt ra. “Trên người ta không mang nhiều tiền lắm, ngươi xem đủ không?”

Tô Minh nhận lấy ngân phiếu Mộ Minh U đưa qua, đếm đếm, Tiểu Tô Minh nhét ngân phiếu vào trong lòng ngực. “Giang tiên sinh, không phải ta nói, thành ý của ngươi không đủ rồi!” Tô Minh ngẩng cao đầu, phong phạm lão tử đệ nhất thiên hạ.