Không trung thoáng đáng cao xa, ánh mặt trời rực rỡ từ phía chân trời trút xuống, cây cối như đều bị mạ lên một tầng sắc thái nhu hòa.
Tô Mặc đứng dưới cây hoa đào, nhìn ánh bình minh nơi chân trời, lộ ra nụ cười điềm đạm, Nhậm Phong si ngốc nhìn Tô Mặc mỉm cười, một cái nhìn như qua vạn năm.
Nếu thời gian dừng lại ở giờ khắc này, chẳng sợ chỉ có một ngày, Nhậm Phong đều cảm thấy mình có thể dùng đời đời kiếp kiếp rơi vào địa ngục để đổi lấy.
Một ngày cuối cùng, Nhậm Phong nhắm mắt lại, lúc trước Tô Mặc không yên lòng Tô Minh, giờ phút này sợ là hắn đã yên tâm phó thác Tô Minh cho Lăng Vân, không có mong muốn sống sót, làm thế nào Tô Mặc có thể tiếp tục chịu đựng, đáng tiếc mình không phải lý do.
“Mặc Mặc.” Nhậm Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng, cảnh sắc trên mặt hồ và toàn cảnh trong hồ nước tôn nhau lên xinh đẹp. Tầng tầng sóng nước biếc, từng làn sóng lan xa, hồ nước trong vắt, chiếu sáng cả lòng người.
Tô Mặc quay đầu lại, mặt mày như yên, khuôn mặt như ngọc, Tô Mặc đứng dưới cây hoa đào, hoa rơi đầy vai Tô Mặc, bừng tỉnh, Nhậm Phong có cảm giác người trước mắt tựa hồ sắp theo gió mà đi. “Mặc Mặc.” Nhậm Phong lẳng lặng ôm chặt eo Tô Mặc.
“Mặc Mặc, ta có thể yêu cầu ngươi vì ta mà sống sao?” Nhậm Phong run giọng hỏi, không hề có tự tin.
Tô Mặc vươn ngón tay mảnh dài, miêu tả mặt mày Nhậm Phong. “Nhậm Phong, ta đột nhiên phát hiện, vì ngươi mà tồn tại, ta sống đều là đau khổ.”
Nhậm Phong cười thảm, chỉ một câu nhẹ nhàng, lại giống như trăm ngàn cây châm đồng thời đâm vào tim phổi, Nhậm Phong chỉ cảm thấy cả người đếu cứng đờ.
“Mặc Mặc.”
Đã sớm biết, không phải sao? Tô Mặc hận y, vẫn luôn hận y, y cũng nên là bị hận, rốt cuộc làm nhiều chuyện như vậy, sao y còn có thể trông cậy vào Tô Mặc không hận mình.
Tô Mặc quay mặt đi, nếu không dứt khoát, sau này Nhậm Phong sẽ càng đau khổ.
Tô Mặc nhận ra, nhìn vẻ mặt thống khổ của Nhậm Phong, hình như hắn sẽ có một chút vui mừng, hắn không phải thánh, không thể nào không hận! Nhưng càng nhiều hơn lại là chua xót và tiếc nuối, nhìn y cửu tử nhất sinh trở về, hắn cũng từng hoài nghi, có lẽ, bọn họ có thể bên nhau mãi mãi.
Đả thương người một trăm, tự tổn hại ba nghìn, Tô Mặc cười khổ, hắn hẳn nên hận y, nếu không phải Nhậm Phong, hắn sẽ không trúng độc, cứ mỗi một lần tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy, hắn lại hận Nhậm Phong thêm một phần, nhưng nếu có thể chỉ mỗi hận thì tốt rồi. Cắt không đứt, gỡ rối hơn. Gió nhẹ thổi bay tóc Tô Mặc, bay tứ tung, chặn lại trán Tô Mặc.
Nhậm Phong đột nhiên phát hiện mình sai rồi, sao y lại có thể hy vọng xa vời, khi mình đã làm sai nhiều như vậy, Tô Mặc còn có thể tha thứ cho y.
“Nhậm Phong, hãy chăm sóc Minh Nhi.” Tô Mặc dặn dò.
“Minh Nhi!” Nhậm Phong thầm cười khổ, Tô Mặc đây là chặn mọi đường đi của y, ngăn chặn khả năng y cùng chết.
Nhậm Phong vươn tay, không dám chạm vào tóc Tô Mặc. “Mặc Mặc, ngươi có biết không, có đôi khi, ngươi cũng thật tàn nhẫn.” Có phải báo ứng của y hay không, dù cho cửu tử nhất sinh đi ra từ rừng rậm Mê Thất, thứ mang về tới lại là vô dụng.
Tô Mặc ngẩng đầu, đôi mắt long kanh, mê mang nhìn Nhậm Phong.
Nhậm Phong vươn tay, che lại đôi mắt của Tô Mặc. “Đừng nhìn ta như vậy, ta chịu không nổi.”
Tô Mặc chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối cũng không nói với ai. “Nhậm Phong, kỳ thật, có đôi khi, ta thật sự hận ngươi.”
Nhậm Phong cứng còng mà đứng, y có thể nói cái gì? Y đã lầm, đó không phải lấy cớ.
“Chính là ở ngọn núi kia, ta nhặt được ngươi ở nơi đó.” Tô Mặc quay đầu, như rơi vào hoài niệm.
“Nhậm Phong, kỳ thật, ta cũng không tốt như ngươi nghĩ, ngươi nói thích ta, hơn phân nửa là bởi vì ta đã cứu ngươi, nhưng dù ngày đó là người khác rơi xuống ta cũng sẽ cứu, ta không cứu ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ chết, vậy thì khiến cho mọi thứ trở lại lúc ban đầu, ngươi vẫn là ngươi, ta còn là ta.”
Nhậm Phong đưa mắt nhìn lại, trên vách núi, còn có một gốc cây bị sét đánh, cho dù cái cây kia đã nứt thành hai nửa, lại vẫn mọc ra vài đốm mầm xanh nơi đầu cành uốn lượn, cầu sinh là bản năng của vạn vật, nhưng Tô Mặc lại đang muốn chết.
“Mặc Mặc, ngươi muốn ta bồi thường như thế nào, ta đều nguyện ý, ngươi đừng như vậy.” Nhậm Phong nhào lên, ôm lấy Tô Mặc.