Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 74-2: Ấm áp

“Minh Nhi, ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.” Tô Mặc dặn dò, Tô Mặc trợn trắng mắt liếc Nhậm Phong một cái. “Ngươi mua cho con nhiều như vậy làm cái gì, lát nữa con ăn không nổi thì cũng lãng phí, Minh Nhi hồ nháo, ngươi cũng hồ nháo theo.”

Nhậm Phong hi hi ha ha cười, thầm nói, lãng phí cũng không sao, nhưng Nhậm Phong không dám phản bác Tô Mặc, vì nhi tử mà đắc tội lão bà, đó là mất nhiều hơn được. “Ta biết sai rồi.” Nhậm Phong thấp giọng nhận lỗi.

Tô Minh hơi khinh bỉ nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong sờ sờ mũi, ngượng ngùng.

“Nơi này có cửa hàng may quần áo, chúng ta vào xem đi.” Nhậm Phong nói.

Nhậm Phong vuốt nguyên liệu trên quần áo, ghét bỏ nhíu nhíu mày. “Loại nguyên liệu này cũng quá kém, cửa hàng nhà các ngươi lớn như vậy, mà không có một chút nguyên liệu tàm tạm sao?”

Biết là khách hàng lớm, thái độ của tiểu nhị rất tốt, vội lấy ra mấy cuộn vân cẩm sa áp đáy hòm. “Kích cỡ của Minh Nhi là bao nhiêu?” Nhậm Phong quay đầu hỏi Tô Mặc.

Tô Mặc báo một con số, Nhậm Phong gật gật đầu, lại báo một con số. Nói với tiểu nhị: “Theo hai kích cỡ này, mỗi cỡ làm mười bộ đưa đến Trung Hoa đại dược phòng.”

“Không cần nhiều như vậy.” Lúc đầu Tô Mặc chưa nghe ra, sau lại nghĩ lại, mấy con số Nhậm Phong báo ra sau kia còn không phải là kích cỡ của mình sao? Lập tức hơi nóng mặt. Nhậm Phong quay đầu lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười. “Cũng không nhiều lắm.” Nhậm Phong sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc, mặt lão bản cười thành một đóa hoa.

“Sao ngươi biết kích cỡ của ta?” Đi ra khỏi cửa hàng may, Tô Mặc khó hiểu mà thấp giọng hỏi.

Nhậm Phong đương nhiên nói: “Ta đều tự tay đo đạc nhiều lần như vậy, sao có thể không biết.”

Nhậm Phong cười đầy ẩn ý nhìn Tô Mặc, Tô Mặc hơi tức giận trừng mắt nhìn Nhậm Phong một cái.

Rất xa bên đường, một thiếu nữ bạch y, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nồng đậm, Hứa Yên Nhiên gắt gao nắm tay, ngực phập phồng.

“Vừa rồi ánh mắt nữ nhân kia thật đáng sợ, lớn lên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc.”

“Ai nói không phải đâu, nếu ai có thể áp loại nữ nhân này xuống, đó mới là chân chính có bản lĩnh.”

Hứa Yên Nhiên lau chùi máu tươi trên thân kiếm, hai cổ thi thể nằm trên mặt đất, khăn che mặt màu trắng che lại mặt Hứa Yên Nhiên, một đôi con ngươi lạnh lẽo như sương tuyết tháng mười hai, Nhậm Phong, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, Hứa Yên Nhiên lẩm bẩm, nhớ tới hình ảnh ở đầu đường, trong ánh mắt thiếu nữ lộ ra cừu hận thấu xương.

Lăng Vân uể oải gập sách lại, biểu tình trên mặt hơi khó coi.

“Trang chủ, làm sao vậy?” Tô Mặc và Nhậm Phong cùng đi đến.

Lăng Vân xấu hổ cười cười. “Mặc Mặc, có lẽ Băng Điệp Lam không giải được độc trên người của ngươi.” Nhớ tới bộ dáng Nhậm Phong còn ăn mày hơn cả ăn mày kia, Lăng Vân hơi hổ thẹn, lúc trước thuận cậu miệng một câu, kết quả Nhậm Phong lại đi liều mạng, cuối cùng người ta thiếu chút nữa mất mạng, lấy được đồ vật, lại không có tác dụng gì, Lăng Vân cảm thấy mình có chút nghiệp chướng nặng nề.

Tô Mặc cúi đầu. “Không sao, dù sao có Tiểu Hoa, trị không hết, cũng không có việc gì.”

Sắc mặt Nhậm Phong khó coi, thật ra y không để bụng mình một đường nguy hiểm, nhưng độ trên người Tô Mặc một ngày không tốt, thì một ngày y không thể yên tâm.

“Nhưng mà dù trị không hết, thứ này rất bổ, ngươi ăn tuyệt đối sẽ không có việc gì.” Lăng Vân an ủi.

Tô Mặc nhìn biểu tình của Lăng Vân, cười nhẹ. Tô Mặc nhắm mắt lại, cầm chén thuốc uống vào, Tô Mặc chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo từ trong ngực nổ tung, cả người đều ngâm mình trong nước đá, Tô Mặc lập tức hôn mê bất tỉnh, Nhậm Phong vẫn luôn chú ý biểu tình của Tô Mặc, thấy Tô Mặc ngất xỉu, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

“Ngươi nói sẽ không có việc gì, đây là có chuyện gì?” Nhậm Phong giận dữ hét lên với Lăng Vân.

Lăng Vân bị rống đến đầu váng mắt hoa, sau đó chỉ cảm thấy vòng eo bị người tác động, cả người vội dịch sang ngang mấy mét, Lăng Vân hồi phục tinh thần lại, thấy bàn ghế phía sau chỗ mình đứng vừa rồi đều đã chia năm xẻ bảy, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhậm Phong xuống tay thật tàn nhẫn, nếu là thật đánh vào người cậu, nói không chừng cậu sẽ lại xuyên.

“Ngươi trách Tiểu Vân Nhi có ích lợi gì, ngươi đánh chết hắn, Tô Mặc nhà ngươi cũng sẽ không tốt lên.” Mục Thu Hàm chắn trước mặt Lăng Vân, đề phòng nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong nửa ôm Tô Mặc, cảm xúc phẫn nộ có vẻ hoàn toàn bị nôn nóng thay thế, Nhậm Phong nâng mắt, nói câu thực xin lỗi với Lăng Vân, rồi rời đi. Lăng Vân vỗ ngực, thật đáng sợ, người này không thể chọc, về sau cậu cần phải cách loại người này xa một chút.