Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 67: Tu thành chính quả

Mục Thu Hàm bắt lấy bả vai Lăng Vân lay lay.

“Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, Tiểu Vân Nhi, ngươi không ghen với nàng quận chúa kia sao? Dù sao thiếu chút nữa nàng đã thành thê tử của ta.”

Lăng Vân lắc đầu, lập tức tỏ lòng trung thành. “Ta không ghen (ăn dấm).” Dấm rất chua, Lăng Thiếu Gia không thích ăn.

Sắc mặt Mục Thu Hàm đột nhiên biến đổi, như gió báo sắp đến, Mục Thu Hàm như xách gà con ném Lăng Vân lên trên giường, bỗng nhiên đè lên.

Đại não Lăng Vân chết máy, ai nha, cậu lại nói câu nào chọc tới vị đại thiếu gia này, lại đối xử với cậu như vậy.

“Này, ngươi buông tay, ngươi buông tay cho ta, nếu ngươi dám đυ.ng đến ta, ngày mai ta sẽ đuổi ngươi ra ngủ ngoài đường, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, ra cửa dẫm cứt chó, tên khốn trời đánh nhà ngươi, nếu ngươi dám chạm vào ta, tiểu gia làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, mỗi ngày ta đều cho ngươi ăn, làm chính ngươi trải nghiệm cái gì là dáng người ma quỷ, đường cong chữ S ……”

Lăng Thiếu Gia nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm, Mục Thu Hàm là nam nhân, dù giảm như thế nào giảm cũng không ra đường cong chữ S, trừ phi đưa gia hỏa này đến Thái Lan, nhưng đường xá xa xôi, hơn nữa tuổi của tên Mục Thu Hàm này cũng khá lớn, cũng không dẻo dai.

Tay Mục Thu Hàm đang bận việc dừng lại, lộ ra một nụ cười tà. “Nói xong rồi?” Mục Thu Hàm nguy hiểm hỏi.

Lăng Thiếu Gia hút mũi, nhìn hai mắt bốc hỏa của Mục Thu Hàm, ý thức nguy cơ trong lòng không ngừng dâng lên. “Ngươi mau dừng tay!”

Lăng Thiếu Gia ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo. Vì sao cậu lại xui xẻo đầu thai tới một tên phế tài, nếu cậu đầu thai vào một cao thủ võ lâm, cũng sẽ không đến mức nghẹn khuất như vậy.

Tiểu quỷ Diêm Vương phủ nhất định có thù oán với cậu, chẳng lẽ cậu đã vô tình ngủ hóa thân của thượng đế đầu thai đến nhân gian, kết quả ngày hôm sau thượng đế phát hiện mình biến thành nằm dưới, sau đó thẹn quá thành giận mà lưu đày cậu.

Rất có khả năng, những cái đó cái gì thần tiên, thiên sứ, thượng đế đều là kẻ lòng dạ hẹp hòi, lại cực độ có vấn đề tâm lý, bằng không vì sao bọn họ có thể cao cao tại thượng được người cúng bái? Phải biết rằng, người bình thường là không có khả năng được cúng bái, cho nên được cúng bái đều có vấn đề.

Mục Thu Hàm dán vào người Lăng Vân. “Được rồi, tiết kiệm chút sức lực đi, đừng có lát nữa muốn kêu cũng kêu không được, ta sẽ đau lòng.” Mục Thu Hàm hôn hôn môi Lăng Vân, nói cười yến yến.

Lăng Vân mở to đôi mắt đen nhánh, không ngừng hút khí lạnh, quả nhiên chính là cho lang ăn rau dưa mỗi ngày cũng sẽ không biến thành thỏ trắn, lại hoặc là cậu không cho Mục Thu Hàm ăn đủ nhiều rau dưa. Lăng Vân nghĩ ngợi lung tung.

“Mục Thu Hàm, chúng ta thương lượng đi, nếu không ta đè ngươi một lần, lại cho ngươi đè trở về một lần, lễ thượng vãng lai, ai cũng không lỗ, ngươi thấy được không?”

Nếu giữ không nổi số 1, dù sao cũng phải bảo vệ số 0,5, tình thế thắng người, không muốn thoái nhượng cũng không có cách nào!

Mục Thu Hàm cười ha hả. “Việc nặng nhọc như vậy sao ta không biết xấu hổ bắt ngươi làm chứ? Ngươi chỉ cần nằm là được, ta sẽ làm hết.” Lăng Vân hận không thể phá hủy gương mặt nạ giả trên mặt Mục Thu Hàm, tên khốn đáng chết, chiếm tiện nghi của cậu.

“Kỳ thật, thể lực của ta còn có thể.” Lăng Vân nhút nhát phản bác, đánh nhau không được, việc này cậu còn không được sao? Nói như thế nào, về mặt kinh nghiệm, Mục Thu Hàm cũng không thể so với cậu! Lăng Vân cậu là ai?

“Ta đau lòng, cho nên ngươi chỉ cần nằm là được.” Ánh mắt Mục Thu Hàm mê mang nhìn Lăng Vân, có vẻ có chút khí chất vương tử u buồn.

Sắc mặt Lăng Vân biến đổi, cậu cũng đã nhượng bộ, gia hỏa đáng chết này lại còn không nhả ra, Lăng Vân cắn răng. “Mục Thu Hàm, ngươi là cho mặt không cần sao?”

Mục Thu Hàm xoa xoa mặt Lăng Vân, thản nhiên nói: “Ta cần mặt chứ, ngươi xem mặt ta đẹp như vậy, vì sao ta lại không cần, muốn nói không biết xấu hổ, vậy cũng là ngươi không biết xấu hổ.”

“Ngươi nói ai không biết xấu hổ?” Lăng Vân hung tợn trừng Mục Thu Hàm.

Mục Thu Hàm lấy lòng cười. “Được được được, ta nói sai rồi, tuy ngươi kém hơn ta một chút, nhưng vẫn rất đẹp, cho nên cũng cần mặt.”

“Ngươi cút cho ta.” Lăng Vân phẫn nộ rít gào, hừ hừ, gia hỏa Mục Thu Hàm này dám nói mình kém hơn hắn, thật đúng là cái gì cũng dám nói, nhìn mặt hắn như trư bát giới mà dám nói đẹp hơn cậu.

Trong mắt Mục Thu Hàm xẹt qua một nụ cười mỉm giảo hoạt. “Không cút được, ta cút, ai tới hầu hạ ngươi đây! Ta cũng đã bán mình cho ngươi.” Mục Thu Hàm xé mở vạt áo Lăng Vân, đè lên.