Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 53: Thượng bất chính hạ tắc loạn

“Đường Nguyên, treo thẻ bài lên đi, dược phòng chúng ta ngừng kinh doanh bảy ngày.”

Lăng Vân bất đắc dĩ nói.

Đường Nguyên tiếp nhận mộc bài.

“Chưởng quầy, vì sao chúng ta phải ngừng kinh doanh?”

Đường Nguyên tò mò hỏi.

Lăng Vân rũ mi.

“Cái này sao, cây to đón gió, cửa hàng chúng ta kiếm lời khiến người ta đỏ mắt, dù sao cũng phải chừa chút đường sống cho tiệm thuốc khác.”

Lăng Vân nghĩ một đằng nói một nẻo. Mục Thu Hàm trọng thương, Gấu trúc sắp sinh, Tô Mặc ra cửa chưa về, mới vừa lại tới thêm vị khách trọ rắp tâm bất lương, không thể không phòng! Trên tay cậu trừ bỏ một tên tham ăn, thế mà lại không người để dùng, Lăng Thiếu Gia quyết định đóng cửa không kinh doanh mấy ngày……

“Đường Nguyên, đến phòng bếp đun chút nước ấm, nhớ kỹ, mấy ngày nay nước ấm không thể ngừng.”

Lăng Vân nghiêm túc cảnh cáo.

Đường Nguyên gật gật đầu, lại có chút khó hiểu hỏi:

“Muốn nước ấm làm gì?”

Nước ấm sao? Dùng lúc đỡ đẻ, lời nói của Lăng Vân đi đến cổ họng lại nuốt xuống, giận trừng mắt nhìn Đường Nguyên một cái, Lăng Vân bất mãn nói:

“Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, sai ngươi nấu nước, ngươi cứ đi nấu đi.”

Đường Nguyên vội gật đầu, chạy đi nấu nước.

“Gấu trúc sắp sinh sao?”

Mục Thu Hàm đi ra hỏi.

Lăng Vân gật gật đầu.

“Sắp, ngươi nói vị kia của Gấu trúc nhà chúng ta sao lại không tới nha?”

Lăng Vân ai oán hỏi.

Mục Thu Hàm khó hiểu nhìn Lăng Vân.

“Ngươi trông chờ hắn tới tranh đoạt con với Gấu trúc?”

Lăng Vân tiếc nuối lắc đầu.

“Hắn không tới, ta sẽ không thể cảnh cáo hắn một bút, tiền sữa bột của hai con gấu trúc con của chúng ta không có tin tức đâu!” Lăng Vân tiếc hận uể oải.

Mục Thu Hàm vội trấn an vỗ vỗ vai Lăng Vân.

“Không sợ, nếu tương lai ngươi mang thai con của ta, dù ta phải đi đột nhập cướp của, cũng sẽ tìm cách kiếm được tiền sữa bột.”

Mục Thu Hàm vô cùng chân thành nói, tuy hắn cũng không hiểu tiền sữa bột là bao nhiêu tiền, tóm lại là tiền là được rồi.

Lăng Vân trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm một cái, miệng chó phun không ra ngà voi, chính là nói loại người như Mục Thu Hàm.

“Ngươi yên tâm, có phải mang thai thì cũng là ngươi mang thao, đến lúc đó, muốn ta ra chút tiền ngao chút canh gà bổ bổ cho ngươi cũng có thể.”

Sớm biết rằng Mục Thu Hàm người này giống con gián đánh mãi không chết, cậu cũng không cần để Tô Mặc đi hái hắc liên đi, nói không chừng khiến cho tên Mộc Phong kia sấn hư mà vào, mất nhiều hơn được mà, mất nhiều hơn được.

Tô Minh đứng trong viện quy củ đánh quyền, Nhậm Chiến ở một bên xem mà nhíu mày, thật là, tôn tử thiên tài của ông ta! Chơi lại không phải Thiên Lôi Quyền của Nhậm gia bọn họ.

“Thúc thúc, Minh Nhi chơi có tốt không?”

Tô Minh duỗi cổ, một đôi mắt sáng ngời có thần hỏi.

Nhậm Chiến lập tức gật đầu.

“Đẹp, ta chưa từng thấy qua ai chơi đẹp mắt hơn tiểu bằng hữu ngươi.”

Nhậm Chiến không chút nào tiếc rẻ khích lệ, tuy rằng bộ quyền này thoạt nhìn không có gì khí phách, nhưng dù sao cũng không thể đả kích lòng tự tin của tôn tử.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Minh cười thành một đóa hoa, Nhậm Chiến cảm thấy bị tính kế.

“Nếu Minh Nhi chơi đẹp như vậy, ngài xem ngài có phải cho chút phí xem chơi hay không?”

Tô Minh duỗi tay nhỏ, mi mắt cong cong nhìn chằm chằm Nhậm Chiến.

“Minh Nhi, ai dạy ngươi thành như vậy?”

Nhậm Chiến nghiến răng nghiến lợi.

Tô Minh ngẩng đầu lên.

“Minh Nhi là tự học thành tài, Lăng thúc thúc nói, kiếm tiền chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt địa điểm, chẳng phân biệt thân sơ, kiếm mọi thứ có thể kiếm tiền, phát mọi thứ có thể phát tài, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, lúc tiền nhiều chồng chất, ma còn có thể đi theo quỷ, tiền, là thứ tốt nha! Có nó, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn địa vị có địa vị……”

Nhậm Chiến cảm thấy nghe không nổi nữa.

“Minh Nhi, mục tiêu của ngươi hẳn là trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà không phải trở thành một tên thương nhân đầy người hơi tiền.”

Tô Minh đánh giá Nhậm Chiến từ trên xuống dưới một phen.

“Thôi, chim yến tước an biết chí lớn (1), Lăng thúc thúc nói, đi con đường của mình, để cho người khác ăn cỏ ăn trấu đi thôi, thúc thúc, vừa thấy ngươi chính là người chưa từng nghèo, không biết chỗ tốt của tiền mà, có tiền, thật là một việc vô cùng tốt đẹp.”

Nhậm Chiến có chút hận sắt không thành thép nhìn Tô Minh, Tô Minh bị nhìn mà hơi không được tự nhiên, căng da đầu nói: “Thúc thúc, ngươi rốt cuộc có cho tiền hay không?”

Nhậm Chiến hít sâu một hơi, bày ra một nụ cười khó coi nói: “Ta cho.”

Tôn tử muốn, ông ta có thể không cho sao?

Bạn nhỏ Tô Minh viên mãn.

Nhậm Chiến không cho nhiều, mười đồng vàng, nhưng là Tô tiểu bằng hữu vẫn rất vui vẻ.

“Tô Minh tiểu bằng hữu, trừ bỏ kiếm tiền, ngươi còn có lý tưởng gì không?”

Nhậm Chiến tò mò hỏi, từ nhỏ đến lớn của Tô Minh, Nhậm Chiến chưa từng tẫn trách nhiệm làm gia gia, lập tức cảm thấy chột dạ.

Tô Minh chắp tay sau lưng.

“Lần trước, có một số lớn người bắt cha đi, còn dùng ta uy hϊếp cha, hình như nghe nói là phải trị độc cho nữ nhân xấu xa nào đó, hiện tại cha trúng độc, chờ Minh Nhi trưởng thành, nhất định sẽ một lưới bắt hết đám người hại cha.”

Nhậm Chiến xấu hổ cười cười, người Tô Minh nói hại cha, chẳng lẽ là nhi tử nhà mình.

“Có lẽ là hiểu lầm.” Nhậm Chiến giật giật mày, năm đó hẳn là nhi tử nhà mình làm hại người ta.

Bạn nhỏ Tô Minh dũng cảm xua tay.

“Không cần phải nói, hại cha đều không phải là người tốt, một kẻ ta đều sẽ không bỏ qua, ta muốn cho cả nhà bọn họ đều nếm thử tư vị Liệt diễm hỏa độc.”

Nhậm Chiến nhìn bóng dáng Tô Minh, sắc mặt trở nên khó coi.

Chú giải: (1) “Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai” (Sử ký – Trần Thiệp thế gia).

Dịch nghĩa: Chim sẻ, chim yến làm sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc (thiên nga).