Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 48-1: Một đường phong tuyết

Càng đi về phía bắc, gió lại càng lớn, thời tiết cũng càng lạnh, Tô Mặc ôm lò sưởi ngồi ở trong xe ngựa.

“Ngươi có lạnh không?” Tô Mặc xốc màn xe lên hỏi.

Nhậm Phong quay đầu, lắc lắc đầu với Tô Mặc.

“Không cần lo lắng cho ta, ta có thể lấy nội lực chống lạnh.”

Tô Mặc không mang mặt nạ, một đôi mắt trong suốt long lanh, được khảm trên khuôn mặt như tôi ngọc có loại mị lực rung động lòng người.

Kỳ thật ánh mắt đầu tiên đã động lòng, thời điểm hắn làm tế phẩm bị đẩy đến trước mặt y, y cũng đã động lòng.

Y còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên Tô Mặc thấy mình, trên mặt khó có thể kiềm nén kinh hỉ, nhưng mình lại tàn nhẫn phá hủy nụ cười ấy.

“Ta biết, việc này đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, nếu ngươi không muốn con của ngươi xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn mà phối hợp với ta đi……”

Nhậm Phong nhắm mắt lại, tiếng gió gào thét bên tai.

Y còn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của Tô Mặc, nhìn cặp con ngươi xinh đẹp kia, nhiễm đầy khói mù, ngay lúc đó mình lại còn có chút đắc ý, là người đều sẽ có mong muốn phá hư đi, nếu không thuộc về mình, như vậy thì phải bị phá hủy trong tay mình.

Tô Mặc xốc màn xe lên, nhìn phía ngoài xe, những bông tuyết nhỏ lả tả bay xuống, rơi xuống lòng bàn tay, lạnh băng.

“Đến chỗ rẽ rồi.” Tô Mặc phục hồi tinh thần lại, vội nói, lại phát hiện xe đã rẽ vào.

“Ngươi biết đường ư?” Tô Mặc hỏi.

“Không phải, ta từng nghe ngươi nói, ta nghĩ hẳn là rẽ ở chỗ giao lộ đó.”

Nhậm Phong ra vẻ không chút để ý nói. Sao y có thể không biết, dạo thăm chốn cũ bao nhiêu lần, lại vẫn chưa từng gặp được hắn, lần nữa bỏ lỡ, chẳng lẽ chính là báo ứng của y.

Gió lạnh thổi qua, Tô Mặc dựa vào trong xe, ánh mắt dần dần tan rã, hiện tại người kia hẳn là thực hạnh phúc, Hứa Yên Nhiên không có việc gì, một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, chỉ cần nhìn cũng cảnh đẹp ý vui!

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhậm Phong hỏi.

“Không có gì, nghĩ đến một chút chuyện trước kia.” Tô Mặc hà hơi ra tay, ánh mắt trở nên sâu xa. “Không phải ngươi đang nghĩ đến tình lang đi?” Nhậm Phong nửa đùa nửa thật hỏi.

Tô Mặc lắc lắc đầu, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên.

“Nghĩ đến tình lang của người khác, si tâm vọng tưởng thôi.” Tô Mặc tự giễu nói.

“Sao có thể, không chọn ngươi, là tổn thất của hắn.”

Nhậm Phong rũ mắt nói, thanh âm này đã bạn với mình nửa năm ở chân núi, buồn cười, tới tận hiện tại mình mới nhận ra. Nhậm Phong thét dài một tiếng, tiếng huýt gió to lớn vang dội quanh quẩn trên nền tuyết, tăng thêm chút nhân khí cho địa phương diện tích rộng lớn không người này.

“Ngươi nói đùa, trên đời này, người ưu tú hơn ta, có rất nhiều.” Tô Mặc ôm Xà vương Bách Hoa trong lòng ngực, nhàn nhạt nói.

“Nếu là ta, ai ta cũng không cần, chỉ cần ngươi.” Ánh mắt Nhậm Phong nặng nề nhìn Tô Mặc, bỏ lỡ một lần, y không muốn bỏ lỡ lần thứ hai.

“Nơi này cũng không có rượu, sao ngươi đã say rồi, hay là uống nhiều nước tuyết cũng có tác dụng như rượu.” Tô Mặc cong mày, nói cười yến yến.

“Rượu không say người người tự say, chỉ cần nhìn ngươi ta đã say.” Nhậm Phong vui cười nói.

Tô Mặc nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười cười.

“Đừng nói với ta những lời như vậy, ta sẽ hiểu lầm.”

Nhậm Phong còn muốn nói gì, lại bị Tô Mặc chặn lại.

“Cho ta xuống dưới đi, đường núi tương đối gập ghềnh, chúng ta đi bộ đi.”

Nhậm Phong buộc ngựa vào một thân cây, dẫn theo Tô Mặc chậm rãi đi tới, tuyết rơi một tầng thật dày, một chân dẫm xuống tạo nên một dấu chân thật sâu, tuy Tô Mặc đã mặc áo lông chồn thật dày, lại vẫn ngăn không được khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.

“Ta cõng ngươi đi.” Nhậm Phong cong lưng nói.

Tô Mặc hơi do dự.

“Không cần đâu.”

“Đi lên đi, ta đi bộ khá nhanh, ngươi đừng làm bệnh Mục Thu Hàm bị chậm trễ.” Nhậm Phong nói.

Nhậm Phong vừa nói như vậy, Tô Mặc cũng không chối từ, Tô Mặc ôm chặt cổ Nhậm Phong, đặt hết trọng lượng thân thể trên người Nhậm Phong, Tô Mặc nhẹ nhàng thở vào cần cổ Nhậm Phong,

Nhậm Phong nhịn không được tim đập nhanh hơn.

“Tim ngươi đập thật nhanh, ngươi rất mệt sao?” Tô Mặc nghi hoặc hỏi.

“Không có, tim ta đập trời sinh nhanh hơn người thường.” Nhậm Phong mặt không đổi sắc nói dối.

Nhậm Phong quả nhiên đi bộ rất nhanh, dù đang cõng một người, Nhậm Phong đi trên nền tuyết vẫn là thân nhẹ như yến, Tô Mặc nhẹ nhàng cười.

“Ngươi cười cái gì vậy?”

Nhậm Phong hỏi, không biết vì cái gì, Nhậm Phong luôn cảm thấy tiếng cười của Tô Mặc có vài phần bỡn cợt.

“Ta nghĩ đến lời Lăng công tử nói với ta lúc ra ngoài.” Tô Mặc cong cong mi mắt, có vẻ tâm tình rất tốt đẹp.

“Tên kia đã nói cái gì?” Nhậm Phong trực giác từ trong miệng Lăng Vân cũng không nói ra được cái gì lời hay.

“Hắn nói Mộc Phong da dày thịt béo, không sợ lạnh, không sợ nóng, đến lúc đó, có cái gì tiện nghi thì chiếm, không chiếm thì lãng phí.” Tô Mặc rất thành thật nói.

Quả nhiên không phải lời hay gì, Nhậm Phong cười dịu dàng/

“Phải không? Kỳ thật, tiện nghi của ta rất dễ chiếm, ngươi muốn chiếm như thế nào thì cứ chiếm như vậy.”

“Mộc Phong, ngươi nhất định rất biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ đi.”

Bông tuyết bay lả tả, con đường phía sau vừa đi qua, rất nhanh đã làm tuyết đọng bao trùm.

“Ta muốn dỗ dành chỉ có ngươi thôi!” Nhậm Phong thâm tình chân thành nói.

“Nhưng mà, ta đã có người yêu thích.” Tô Mặc tiếc hận nói: “Nếu, người ta gặp được trước là ngươi, có lẽ ta sẽ động tâm cũng nói không chừng.”

Nhậm Phong bước chân đình trệ một chút.

“Ngươi thích là người như thế nào, ngươi thích hắn cái gì?”