Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 43-2: Phát hiện

Tô Mặc chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn người bên mép giường một cái, Nhậm Phong lẳng lặng đứng bên đầu giường, đầu óc Tô Mặc còn chưa quá tỉnh táo, không nhìn thấy biểu tình cố chấp và hối hận trên mặt Nhậm Phong.

“Ta không có việc gì, chỉ là bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi một chút là được.” Tô Mặc trầm giọng nói.

“Ngươi đừng nói chuyện, ngủ một giấc đi.” Nhậm Phong kéo chăn cho Tô Mặc.

Tô Mặc chăm chú nhìn Nhậm Phong một cái.

“Ngươi có điểm giống y.” Tô Mặc nhàn nhạt cười cười.

“Giống ai?” Nhậm Phong hơi vội vàng hỏi.

Tô Mặc như đã rơi vào mê mang, ánh mắt trở nên thống khổ, sau một lúc lâu trầm mặc, Tô Mặc thấp thấp nói: “Ta đã quên rồi.”

Nhậm Phong như nghẹn một cây kim trong cổ họng.

“Nếu đã quên thì quên đi, chuyện không vui quên đi là được.”

Tô Mặc nhắm mắt lại.

“Có lẽ đúng không, ta sớm hẳn là quên đi.”

Nếu quên rồi, sẽ không bị thương tổn sâu như vậy, nếu làm chuyện này với hắn chính là người khác, nói không chừng hắn sẽ không đau lòng. Nhậm Phong nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

“Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi.”

Tô Mặc nhìn thẳng lên trần nhà, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt Tô Mặc chảy xuống.

Nước mắt dừng ở trên tay càm giác lạnh lẽo.

Lăng Vân cuối cùng cũng phát hiện, cậu phỏng chừng đã đánh giá thấp khả năng ăn uống của Đường Nguyên, người này ăn vào có một loại khí thế một anh giữ ải, vạn anh khó vào, sau khi ăn xong cơm sáng, Đường Nguyên lại uể oải ghé vào bàn, Lăng Vân chỉ có thể đi giúp cậu ta mua bánh bao, ăn hết mười cái bánh bao, không đến nửa canh giờ, gia hỏa này lại bắt đầu kêu đói……

Điều duy nhất làm bạn nhỏ Lăng Vân vui mừng chính là miệng Đường Nguyên không điêu, chỉ cần là đồ ăn cậu ta đều có thể ăn hết.

Lăng Vân lập tức mua một trăm cái bánh bao cho Đường Nguyên, lập tức bắt đầu từ buổi sáng, Đường Nguyên vừa làm việc vừa ăn, tới giữa trưa một trăm cái bánh bao đã bị gặm hết.

Tim Lăng Vân đang nhỏ máu đây! Một trăm cái bánh bao, sao có thể ăn như vậy chứ, cậu vốn dĩ trông cậy vào người này có thể dựa vào một trăm cái bánh bao chống đỡ đến buổi tối, yêu cầu của cậu cũng đâu có cao! Ai tới nói cho cậu, vì sao mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, thật là quá không biết cố gắng.

Lăng Vân đánh giá bụng Đường Nguyên, có thể ăn như vậy, bụng lại không phồng lên, nếu không phải Lăng Thiếu Gia tận mắt chứng kiến ăn hết một đám bánh bao Đường Nguyên, chỉ sợ cậu sẽ hoài nghi, gia hỏa này đã giấu thức ăn đi, có thể ăn quá nhiều, có thể ăn thành như vậy, lại còn ăn không mập, này nếu ở địa cầu thì chính là thể chất không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nằm mơ cũng muốn có.

Đường Nguyên ăn hết một trăm cái bánh bao, lại bắt đầu liếc mắt đưa tình nhìn Lăng Vân, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn bánh bao.

“Mục Thu Hàm, ngươi lại đi mua cho cậu ta một trăm cái bánh bao đi.”

Một cái bánh bao không nặng, một trăm cái bánh bao cũng là có chút cân nặng, loại việc nặng này sao có thể để Lăng Thiếu Gia sống trong nhung lụa đi làm đâu? Có sức lao động miễn phí không cần, tự mình động thủ, là sẽ bị sét đánh.

Mục Thu Hàm hơi giận dỗi nhìn Lăng Vân. “Ngươi có tình mới, đã không cần tình cũ sao?”

Lăng Vân lập tức bị chấn kinh, trời đất ơi, vì sao phải ép cho cậu tội danh như vậy, tình cũ của cậu ở nơi nào, tình mới lại ở nơi nào, Lăng Thiếu Gia cậu còn chưa từng lôi kéo ai đi lăn giường đâu. Này quả thực là vu hãm trắng trợn, thật sự là quá ác liệt.

“Tình mới ở đâu, tình cũ ở đâu, sao ta chẳng thấy một ai cả?” Lăng Vân có chút khó hiểu hỏi.

“Tình cũ ở đây này.”

Mục Thu Hàm chỉ chỉ vào mũi mình, Lăng Vân lập tức hỗn độn, Mục Thu Hàm ngươi muốn vô sỉ như vậy hay không, muốn hay không, muốn hay không ?

“Kia tình mới thì sao?” Lăng Vân hít sâu một hơi hỏi.

“Ở kia.” Mục Thu Hàm chỉ chỉ về phía Đường Nguyên.

Nếu lúc này có thêm Coca đá thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ đổ hết lên đầu gia hỏa này, giúp tên bồi tiền hóa Mục Thu Hàm đáng chết này rửa não.

“Mục Thu Hàm!” Lăng Vân nhịn không được mở miệng hô.

“Có mặt.” Mục Thu Hàm lập tức đáp. “Tiểu Vân Nhi, ngươi gọi ta là Thu Hàm là được, đương nhiên nếu ngươi nguyện ý gọi ta là tướng công, ta cũng sẽ không để ý.”

Lăng Vân nắm tay đến mức đốt ngón tay kêu răng rắc, cất cao giọng nói: “Dựa vào cái gì ta phải gọi ngươi là tướng công, phải gọi cũng hẳn là ngươi phải gọi ta là tướng công.”

Mục Thu Hàm cười tươi như hoa, trên khuôn mặt bình thường vốn anh tuấn diễm lệ lộ ra vài phần lưu manh.

“Ngươi muốn sao? Nếu ngươi muốn ta sẽ gọi.”

“Tướng công.” Mục Thu Hàm dịu dàng như nước gọi một tiếng, Lăng Vân không khỏi run rẩy, tự làm bậy không thể sống, Mục Thu Hàm lại có thể phối hợp như thế, việc này làm cậu nên như thế nào cho phải đây? Như thế nào cho phải?

Lăng Vân hít sâu một hơi, nói cho mình phải bình tĩnh.

“Mục Thu Hàm, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”

Mục Thu Hàm nhàn nhạt cười.

“Ta có ngươi, đương nhiên sẽ không có con, ta đã chuẩn bị tâm lý, ngươi không cần lo lắng cho ta.”

Lăng Vân hỗn độn trong gió.

“Lo lắng hả, ta không lo lắng cho ngươi một chút nào.” Quỷ mới sẽ lo lắng cho tên đáng chết này.

“Tiểu Vân Nhi, sao ngươi lại có thể nói nhẫn tâm như vậy?” Mục Thu Hàm buồn buồn hỏi.

“Bây giờ ngươi mới biết được ta tàn nhẫn độc ác sao?” Lăng Vân khinh thường liếc nhìn Mục Thu Hàm một cái. “Sợ thì cách ta xa một chút.”

“Sao ta lại nỡ rời xa ngươi chứ, nguy hiểm một chút thì nguy hiểm đi, ta sẽ không để ý, Tiểu Vân Nhi, trừ bỏ ta còn có ai chịu đựng được ngươi?”

Mục Thu Hàm vô cùng hào phóng nói.

Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người nông sâu, lúc trước Lăng Vân cậu là bị mỡ heo che mắt sao?

“Đáng tiếc ta không chịu được ngươi.”