Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 42-2: Giông tố trên bàn cơm

“Minh Nhi cần cha là đủ rồi.” Tô Minh bưng chén cơm, nghiêm túc nói.

Tô Mặc vui mừng sờ sờ đầu Tô Minh.

“Nhưng mà nếu có cha nuôi, sẽ có càng nhiều người yêu thương Minh Nhi.”

Tô Minh kiên quyết lắc lắc đầu. Tuy Lăng Vân có chút thất vọng, nhưng gia hỏa Mộc Phong này cũng không thực hiện được, Lăng Vân thấy thế nào cũng cảm thấy gia hỏa Mộc Phong này có vấn đề.

Mọi người vẫn gắp đồ ăn, nhưng tốc độ ăn lại rất chậm, chỉ có một người là ngoại lệ, khi Lăng Vân trơ mắt nhìn Đường Nguyên nuốt vào cái bánh bao thứ mười tám, bạn nhỏ Lăng Vân mới bắt đầu tự hỏi, mình mướn người này có phải sẽ lỗ vốn hay không, cậu ta lại có thể ăn như vậy.

Trong mắt Đường Nguyên chỉ có đồ ăn, ba đĩa đồ ăn xung quanh cậu ta đều đã chỉ còn đĩa không, trước mặt Lăng Vân còn có vài món thức ăn có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì Lăng Vân ngồi xa Đường Nguyên nhất, Đường Nguyên còn chưa chuyển chiến trường đến trước mặt Lăng Vân.

Hơn nửa bàn đồ ăn đều thấy đáy, tốc độ ăn cơm của Đường Nguyên không hề có dấu hiệu chậm lại, cuối cùng đến khi đũa của mọi người không gắp được đồ ăn nữa, bạn nhỏ Đường Nguyên mới được mọi người chú ý, xem như đền bù lúc trước mọi người làm lơ cậu ta.

Tuy mọi người đều không ăn nhiều lắm, nhưng đều ngừng lại, ánh mắt động tác nhất trí nhìn chăm chú vào Đường Nguyên, đối mặt sự chú ý cao độ như thế, bạn nhỏ Đường Nguyên vẫn thủ vững tư tưởng chiến đấu hăng hái với đồ ăn đến cuối cùng, ăn hết sức chuyên chú. Đường Nguyên ăn rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, không lãng phí một chút nào, cậu ta càn quét hết một đám đồ ăn đến một đám đồ ăn khác, không kén ăn một chút nào.

“Ăn no chưa?”

Lăng Vân xấu hổ hỏi. Trước kia có người nói với cậu, thời điểm vài người ngồi cùng nhau ăn cơm, tự nhiên sẽ cảm thấy muốn ăn, Lăng Vân muốn thêm một câu, khi ngồi cùng một tên tham ăn, dù bạn đói đến mấy cũng sẽ hết muốn ăn.

Đường Nguyên sờ sờ bụng.

“Còn thiếu một chút, nhưng như vậy là được rồi.”

Lại còn thiếu một chút, một bàn đồ ăn gần như toàn vào bụng một mình cậu ta, lại còn thiếu một chút, người này sẽ không bị no chết đi, ăn uống quá độ gì đó dễ dàng xảy ra nguy hiểm nhất.

“Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn.”

Đường Nguyên hăng hái phấn chấn đứng lên, vẻ mặt thỏa mãn.

“Từ từ ăn?”

Lăng Vân ai oán nhắc lại một lần, gia hỏa này đều ăn hết rồi, cậu còn từ từ ăn thế nào.

“Mặc Mặc, đi nấu thêm một bàn với ta.”

Lăng Vân đứng lên nói, Gấu trúc đang mang thai, không thể bị đói, Minh Nhi đang phát triển, cũng không thể đói, Lăng Vân cân nhắc, về sau nấu ăn đành phải làm gấp đôi.

Tô Mặc đứng lên nói: “Được.”

Thấy Tô Mặc đi theo Lăng Vân ra ngoài, Nhậm Phong bế Tô Minh lên, Tô Minh đột nhiên không kịp phản ứng bị ôm lên, một đôi mắt đen nhánh, không chớp mà nhìn Nhậm Phong.

“Ngươi năm nay bao lớn rồi?”

“Năm tuổi.”

Tô Minh giòn giã nói, Nhậm Phong lấy ra ngọc bội treo trên cổ Tô Minh, đại lục Thương Lan có một đồn đãi rằng, đứa nhỏ sinh ra sẽ khắc ngày sinh vào ngọc bội, nhìn sinh nhật của Tô Minh, Nhậm Phong thầm nói một tiếng quả nhiên, y cùng với người năm đó cứu y chỉ sau khi trúng độc phát sinh một lần quan hệ, tính ngày, nếu là một ngày kia có thai thì sẽ hoàn toàn khớp.

Nhậm Phong chỉ cảm thấy choáng váng đầu, mọi nhận tri ban đầu nháy mắt bị đảo lộn, y sai rồi sao? Y đã tự tay đẩy người vốn dĩ hẳn là nâng niu trong lòng vào hố lửa. Nhậm Phong cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, có lẽ, không phải như thế, Tô Mặc chỉ là trùng hợp mà nuôi nấng con trai mình thôi.

Nhậm Phong cảm thấy trong lòng buồn bực, vội chạy lên nóc nhà hóng gió.

Lăng Vân đứng ở một bên xắt rau, Tô Mặc thuần thục xào rau, tay Tô Mặc rất khéo, thứ gì đều xem một lần là biết, thấy tài nấu nướng của mình có người kế tục, Lăng Vân cảm thấy vô cùng vui mừng.