Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 19: Tai bay vạ gió

Khi Lăng Vân cởi chiếc giày ướt dầm dề, dự cảm xấu trong lòng Mục Thu Hàm càng thêm mãnh liệt, hình như hắn đã vô tình phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm này có thể sẽ trực tiếp dẫn tới một đoạn thời gian rất dài sau Lăng Vân đều coi hắn trở như kẻ thù gϊếŧ cha.

Sắc mặt Lăng Vân trắng bệch, cả người đều có chút hư thoát, ánh mắt dại ra kia lộ ra một chút không dám tin tưởng, như bị đả kích to lớn gì.

Chuyện này rất đơn giản, mang loại đồ vừa nặng lại trói buộc như vàng lên đường, há là Lăng Vân tay trói gà không chặt có thể tiếp thu, cho nên Lăng Vân đổi vàng thành ngân phiếu.

Ngân phiếu quý như vậy đương nhiên phải giấu trên người, vì thế Lăng Vân giấu ngân phiếu trong giày, sau đó Lăng Vân không biết gì bị Mục Thu Hàm kéo vào trong nước, thậm chí Lăng Vân còn không kịp cởi giày.

Vì thế, Lăng Vân cứ như vậy hoa lệ lệ thêm một câu chuyện bi kịch.

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Mục Thu Hàm có chút lo lắng sốt ruột hỏi.

Lăng Vân chậm rãi lắc lắc đầu, nói:

“Ta không ổn.”

Giọng Lăng Vân hơi run rẩy, ánh mắt mê ly kia có chút đáng thương, giọng nói ẩn ẩn nức nở. Lăng Vân ngửa đầu nhìn trời, vì sao muốn đối xử với cậu như vậy, chẳng lẽ, chỉ vì cậu muốn xem mỹ nam tắm một lần miễn phí cho nên phải trả giá đại giới. Ăn không quả nhiên là không được.

“Tiền tài đều là vật ngoài thân, ngươi không cần quá để ở trong lòng.”

Mục Thu Hàm thấm thía nói.

Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn ngân phiếu biến thành một đám hồ nhão, tất lâu cũng chưa tỉnh thần. Sau đó Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lãnh khốc kia làm Mục Thu Hàm có loại cảm giác hắn hình như thật sự thành kẻ thù gϊếŧ cha Lăng Vân, Mục Thu Hàm đánh giá trình độ hung tàn trong ánh mắt Lăng Vân, lại cảm thấy có lẽ còn nghiêm trọng hơn kẻ thù gϊếŧ cha.

“Ngươi biết không? Người sẽ nói loại lời này chỉ có hai loại, một loại là giàu nứt đố đổ vách, nghèo thì cái gì đều không có chỉ có tiền, một loại khác, chính là nghèo đến không xu dính túi, lúc nào cũng có thể chết đói. Mục Thu Hàm……”

Toàn thân Lăng Vân ướt dầm dề, quần áo dán trên người, có một loại phong tình khác.

Mục Thu Hàm cúi đầu, được rồi, hắn không thể là loại thứ nhất, hắn là loại thứ hai. Trong lòng Mục Thu Hàm nhịn không được hơi lo, hẳn là còn chưa tới nông nỗi sơn cùng thủy tận đi.

“Ngươi không sao chứ?”

Mục Thu Hàm chần chờ nhìn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“5000 đồng vàng!”

Lăng Vân hút mũi, ngân phiếu dị giới không có tính kháng nước! Cứ như vậy mà biến thành hồ nhão, trời xanh! Đại địa! Lăng Vân cậu rốt cuộc đã tạo nghiệt gì! Lăng Vân hít hít mũi, nước mắt to như hạt đậu cứ như vậy rớt xuống, thật nhiều thật nhiều tiền, thật là ném đá trên sông.

Không thể không nói đây là lần đầu tiên Mục Thu Hàm nhìn thấy Lăng Vân rơi lệ, biểu tình Lăng Vân đau thương nháy mắt làm Mục Thu Hàm cảm giác được cái gì là hổ thẹn. Trời xanh! Đại địa! Lăng Vân vô tâm không phổi lại khóc, đủ có thể thấy lần này đả kích đối với Lăng Vân có bao nhiêu lớn.

Lăng Vân ngẩng đầu, hai tròng mắt bốc cháy ngọn lửa hừng hực.

“Ta muốn gϊếŧ ngươi.”

Lăng Vân nhào lên, đột nhiên túm cổ Mục Thu Hàm.

Dù công lực lùi lại, Mục Thu Hàm muốn khống chế Lăng Vân cũng rất đơn giản.

“Bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút.”

Mục Thu Hàm nhịn không được nói.

“5000 cái đồng vàng đấy! 5000! Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào, bình tĩnh thế nào được! Đổi thành ngươi, ngươi có thể bình tĩnh sao?”

Lăng Vân rít gào, đả kích lần này đối với Lăng Vân là quá tàn khốc, sự thật tàn khốc như vậy, muốn Lăng Vân yếu ớt mẫn cảm của chúng ta phải thừa nhận như thế nào.

Dù vì chữa khỏi Mục Thu Hàm tiêu tốn không ít tiền, nhưng kia tốt xấu là đầu tư! Bản chất hoàn toàn khác việc ngân phiếu bị nước biến thành hồ nhão.

Mục Thu Hàm từ sau lưng ôm lấy Lăng Vân, Lăng Vân đá đạp chân lung tung.

“Ngươi buông ta ra, ta muốn gϊếŧ ngươi.”

Lăng Vân vẻ mặt khủng bố nói.

“Lăng Vân, dù ngươi gϊếŧ ta, ngân phiếu của ngươi cũng không quay lại được!”

Mục Thu Hàm hơi không kiên nhẫn an ủi Lăng Vân.

Những lời này không an ủi được Lăng Vân, Lăng Vân càng thêm tức giận, vươn tay đẩy Mục Thu Hàm.

“Ngươi trả vàng cho ta, trả vàng cho ta.”

Lăng Vân lôi kéo cổ áo Mục Thu Hàm nói.