“Ta không thể đánh xe!”
Mục Thu Hàm hơi khó xử nói.
Lăng Vân không muốn, thẹn quá thành giận nhìn Mục Thu Hàm.
“Ngươi là ăn mà không làm sao? Phải không? Phải không? Nói cho ngươi, ngươi tiêu của lão tử nhiều vàng như vậy, dù làm cu li cả đời cho lão tử cũng đủ.”
“Ngươi không cần lúc nào cũng tự xưng lão tử, lão tử, thật là thô lỗ!”
Mục Thu Hàm nói, vốn hơi phản cảm Lăng Thiếu Gia Lăng Vân mềm yếu vô năng trong lời đồn đãi, nhưng mấy ngày ở chung lại phát hiện, Lăng Vân hoàn toàn không giống đồn đãi, có đôi khi người này còn rất đáng yêu.
“Ta thô lỗ thì sao? Ta thô lỗ liên quan đến ngươi sao?”
Lăng Vân cao ngạo ngẩng đầu.
“Ngươi cũng không đi hỏi thăm xem khi nào bổn thiếu gia từng làm ăn lỗ vốn, ngươi không nhổ ra những gì ngươi ăn vào, cũng đừng nghĩ đến thoát khỏi ta, đi đánh xe.”
Mục Thu Hàm buông tay.
“Không phải ta không muốn đánh xe, nhưng hiện tại ta bị người đuổi gϊếŧ, xuất đầu lộ diện ở bên ngoài dễ dàng đưa sát thủ tới.”
Lăng Vân vỗ trán.
“Không biết ta xui xẻo làm sao mà đi cứu ngươi?”
Lăng Vân hung tợn nói, khóe mắt không vui nhướng lên.
“Ngươi nói xem, người khác là thể chất chiêu tài, sao ngươi lại là thể chất gây tai hoạ, ngươi nhanh đi tắm đi, tắm sạch sẽ bớt vận đen trên người ngươi đi.”
Bị Lăng Vân nói như vậy, Mục Thu Hàm cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Lúc trước còn không cảm thấy, sau khi bình tĩnh lại, Lăng Vân mới phát hiện, trên người Mục Thu Hàm vết máu loang lổ, nhưng miệng vết thương khỏi rất nhanh, tác dụng của thuốc rõ ràng, nhưng hơn phân nửa cũng liên quan đến thể chất của người dị giới.
Lăng Vân ngồi bên hồ, xem mỹ nam tắm gội, Mục Thu Hàm ngượng ngùng tắm rửa, Lăng Vân chống cằm, không hề cố kỵ đánh giá, dáng người của Mục Thu Hàm vô cùng phù hợp tỉ lệ vàng, hai chân thẳng tắp, cơ bắp có lực, sau khi gội đầu, tóc có chút phiêu dật, một khuôn mặt đích xác anh tuấn phi phàm.
Bộ dáng Mục Thu Hàm như xuất thủy phù dung(1), ít nhiều cho Lăng Vân một chút an ủi. Nhặt được soái ca, dù sao cũng tốt hơn nhặt một tên ma chê quỷ hờn!
Lăng Vân đung đưa chân, ngồi trong bụi cỏ bên dòng suối nhỏ, nhìn không chớp mắt.
“Ngươi muốn xuống dưới tắm một chút hay không?”
Mục Thu Hàm hỏi.
Lăng Vân nhíu mày, hơi dao động, nếu mình cũng đi xuống thì có tính là tắm uyên ương không, nghĩ đến từ này, giữa mày Lăng Vân không tự chủ được giật giật, tuy ngoài miệng Lăng Vân luôn không đứng đắn, kỳ thật Lăng Vân vẫn rất thuần khiết.
“Xuống dưới đi.”
Lăng Vân chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, cả người đều chìm vào trong nước, Mục Thu Hàm là người trẻ tuổi đứng đầu Sở quốc, tầng thứ sáu Kinh Thiên Quyết, cho dù ngã xuống tầng thứ ba, vẫn hơn Lăng Vân luyện đến tầng thứ nhất Ngạo Thế Quyết!
Lăng Vân đồng hài luống cuống tay chân vùng vẫy, là ai nói, uyên ương hí thủy, à không, phải nói ương ương hí thủy là một việc thật phong nhã, trên đời này luôn có rất nhiều bất ngờ, vì thế bất ngờ cứ như vậy mà xảy ra.
“Bổn thiếu gia không biết bơi!”
Lăng Vân sặc mấy ngụm nước, lúc bị Mục Thu Hàm vớt ra bộ dáng có chút chật vật.
“Ngươi không biết bơi?”
Mục Thu Hàm kỳ quái hỏi.
Lăng Vân bám chặt vào cánh tay Mục Thu Hàm, trên mặt còn mang biểu tình sợ hãi.
“Bổn thiếu gia không biết bơi rất kỳ quái sao? Ai quy định bổn thiếu gia nhất định phải biết bơi.”
Phải biết rằng, bên cạnh nhà cũ của Lăng Vân vốn không thấy một con sông sạch sẽ nào, nếu ngay cả một con sông sạch sẽ cũng không có, vậy còn học bơi làm gì!
Như đột nhiên nhớ tới cái gì, Lăng Vân phát ra một kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sắc mặt trắng bệch, Mục Thu Hàm nhìn mà hãi hùng khϊếp vía.
“Làm sao vậy?”
Mục Thu Hàm không rõ nguyên do hỏi.
Lăng Vân hung tợn nhìn Mục Thu Hàm, ánh mắt kia như muốn xẻo sống Mục Thu Hàm.
“Đưa ta lên bờ.”
Vẻ mặt Lăng Vân thật sự là rất đáng sợ, thật giống như người sắp chết vậy, Mục Thu Hàm thật cẩn thận đưa Lăng Vân lên bờ, Lăng Vân cởi giày, nhìn ngân phiếu trong giày ướt thành một cục, vô ngữ cứng họng.
Cuối cùng Mục Thu Hàm cũng ý thức được, có vẻ như mình lại gây đại họa, này như thế nào cho phải!
Chú giải: (1) Ý nghĩa: hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)