Lăng Vân chuyển ánh mắt đến vị hôn thê vô duyên của mình.
“Công chúa điện hạ.”
Lão cha đã hết xuất diễn, còn có một lão bà có tiền lại vô duyên.
Tim công chúa Lâm Lang lộp bộp nhảy dựng, Lăng Vân lắc lắc đầu, ánh mắt như muốn xuyên qua vách tường tuyết trắng, vọng xuyên qua cả hồng trần cuồn cuộn, giọng Lăng Vân bi thương mà uyển chuyển.
“Ta đã từng cho rằng, chúng ta có thể phong hoa tuyết nguyệt yêu đương một hồi, tương phùng dưới cây hoa đào, ngươi sắc như xuân hoa, khuynh quốc khuynh thành, lòng ta……” Vẫn lấy nhip tim 75 nhịp một phút mà đập, quả nhiên mình chính là GAY trời sinh!
“Nhưng, ta chỉ yêu nam nhân, nhưng ta vẫn chúc ngươi có thể tìm được một nam tử cường hãn anh tuấn bất phàm lại có thể văn có thể võ.” Không cường hãn thì không chịu nổi nàng!
“Công chúa điện hạ, có lẽ ngươi không biết, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, ngươi biết không, Phật nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại 500 lần mới đổi lấy một lần gặp thoáng qua kiếp này ……” Cho nên mình chạy đến nơi trời xa đất lạ này, xuyên qua thành vị hôn phu của mỹ nhân rắn rết này, lại còn là một vị hôn phu tắt thở bỏ mình, có thể thấy được kiếp trước mình nghiệp chướng có bao nhiêu nặng nề!
“Mà chúng ta lại có thể tương phùng giữa mênh mang trần thế này, cũng không thể không nói là một loại duyên phận……” Loại nghiệt duyên này buông xuống đầu mình, chẳng lẽ là Quan Âm tỷ tỷ cảm thấy chính mình không đủ soái, Lăng Vân hơi buồn rầu mà nghĩ.
“Trong thời tiết đào hoa mới nở, hoa thơm chim hót như vậy, duyên phận của chúng ta lại đi tới cuối, ngươi không tính toán đưa ta cái gì sao?”
Lăng Vân dùng quạt xếp che mặt, vô cùng ngượng ngùng nói.
Công chúa Lâm Lang hít một hơi, đây vẫn là tên Lăng Vân yếu đuối vô năng, nhát gan khϊếp nhược kia sao? Hoàn toàn chính là một tay ăn chơi thành tinh.
Công chúa Lâm Lang tháo vòng tay trên tay xuống, đưa cho Lăng Vân.
Lăng Vân lại rất bình tĩnh nhận lấy.
“Công chúa điện hạ, tại hạ thân không vật dư thừa, bên người chỉ có chiếc quạt xếp này làm bạn nhiều năm, hiện giờ tặng cho ngươi đi.”
Lăng Vân khép lại quạt xếp trong tay, dùng cả hai bàn tay dâng lên, trịnh trọng cầm quạt xếp trong tay dâng lên cho công chúa Lâm Lang.
Công chúa Lâm Lang bị ánh mắt sáng ngời có thần của Lăng Vân nhìn đến nổi da gà, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Lăng Vân, đành phải nhận.
“Công chúa điện hạ, ngươi không tính toán đưa ta cái gì đáp lễ sao?”
Mất đi cây quạt che lấp, vẻ mặt Lăng Vân chẳng khác nào gian thương, vô cùng rõ ràng.
“Đáp lễ?”
Nếu không phải từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt đẹp, nói không chừng công chúa Lâm Lang sẽ nghiến răng.
“Ta không phải đã đưa sao?”
“Công chúa Lâm Lang, đó là kỷ niệm duyên phận của chúng ta, sao có thể giống nhau được?”
Lăng Vân vô cùng vô sỉ nói.
Công chúa Lâm Lang tháo nhẫn trên ngón tay xuống.
“Cho ngươi.”
Hai mắt Lăng Vân tỏa sáng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nhận lẫy nhẫn từ tay công chúa Lâm Lang. Lăng Vân thanh thanh yết hầu, thời điểm chia tay như thế này, hãy để ta làm một bài thơ tặng công chúa điện hạ đi.
“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, ban công phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng.” (1)
Công chúa Lâm Lang ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng ở đó.
“Thơ hay.”
“Quá khen.”
Lăng Vân khiêm tốn nói, sắc mặt hơi đỏ lên. Việc đạo văn này, nói thật, cậu vẫn thấy hơi tội lỗi trong lòng, quả nhiên cậu vẫn quá thiện lương, Lý Bạch cũng đã chết nhiều năm như vậy, hẳn sẽ không lại đây chỉ trích cậu đi.
Lăng Vân đi lên trước một bước, nhổ trâm cài trên đầu công chúa Lâm Lang xuống, “Cây trâm cài này, lấy làm tặng lễ chia tay đi. Công chúa, hẹn gặp lại……” Không còn gặp lại……
Từ đây về sau thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (2), nếu còn gặp lại vị công chúa đáng chết này, cậu sẽ đâm đầu vào tường trước.
Lăng Vân phất tay áo xoay người, thân hình mảnh khảnh, như đột nhiên trở nên cao lớn. Lăng Vân nắm đồ vật trong tay, công chúa có tướng mạo không thể nhìn nhiều như vậy, toàn thân nhìn qua vẫn là cây trâm này đáng giá nhất, ánh mắt công chúa nặng nề nhìn về phía Lăng Vân rời đi, ánh mắt lộ ra một chút không biết làm sao.
Chú thích: (1) gốc từ bài thơ Thanh bình điệu kỳ 1 của Lý Bạch
Nguyên tác:
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng
(2) trích từ bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị
Nguyên văn:
Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến.
Dịch:
Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng,
Cả hai nơi đều mênh mang không thấy.