“Cút, ngươi cút cho ta……”
Lăng Ngạo Thiên hung tợn nhìn Lăng Vân.
Lăng Vân buông quạt xếp trong tay, đôi mắt mở to, rất vô tội chớp chớp, dùng giọng nói vô cùng bi thương nói:
“Daddy, ngài thật sự muốn đuổi ta đi sao.”
“Đi đi, đi đi.”
Lăng Ngạo Thiên mệt mỏi phất phất tay, Lăng Vân hút hút mũi, ánh mắt trở nên thâm thúy, tay cầm quạt hơi nâng lên.
“Còn nhớ rõ đó là trận tuyết đầu tiên của một năm.”
Được rồi, tha thứ cho việc Lăng Vân không hiểu được niên đại dị giới.
“Đến muộn hơn so với những năm trước đó. Ngài vuốt đầu ta nói, nhi tử, cố gắng học tập, ngươi tương lai nhất định sẽ……” Kiếm đồng tiền lớn.
Được rồi, đây là lão cha kiếp trước nói.
“Ngài kỳ vọng rất cao vào ta, nhưng ta lại……” Đi tới một nơi chim không thèm đẻ trứng như vậy.
“Thật ra, ta có tâm làm một phen đại sự……” Nhưng ngay ngày đầu tiên đã bị trục xuất khỏi gia môn.
“Xin hãy tha thứ cho con đi……” Đều là hai nữ nhân đáng chết kia hại ta, quả nhiên phụ nữ chính là họa thủy, họa thủy……
“Ngươi vẫn còn nhớ rõ, nhưng ngươi lại……”
Lăng Ngạo Thiên như lâm vào hồi ức, khóe mắt cũng hơi ướŧ áŧ.
Lăng Vân hít hít mũi, trời xanh ơi! Đại địa ơi! Cậu nói lung tung thôi mà! Lăng Vân ngửa cổ một góc 45° ngắm nhìn trời, không có ánh mặt trời, cậu nhìn thấy chỉ là bức tường. Không nghĩ tới dị giới cũng có bức tường trắng như vậy.
“Ngươi đi đi.”
Lăng Ngạo Thiên có vẻ hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Lăng Vân lộ ra chút bất đắc dĩ và áy náy, Lăng Vân cúi đầu, ít nhiều cũng hiểu được một chút, đối phương là công chúa, nàng ta nói mình khinh nhờn nàng ta, vậy thì chính là cậu khinh nhờn nàng ta, dù sao thì Lăng gia cũng không thể nói công chúa nói dối. Vì thế, cậu chính là kẻ tra nam pháo hôi bi thôi kia, vì sao cậu mới đến dị giới ngày đầu tiên đã biến thành tra nam pháo hôi.
“Cha!”
Lăng Vân ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình nhìn thẳng vào mắt lão cha nhà mình.
“Ngài cho chút lộ phí đi, ngài xem ngài cũng đã mệt nhiều năm như vậy, cũng không để bụng thêm một chút, ngài chi viện nhi tử ngài thêm một chút đi.”
Lăng Ngạo Thiên có chút hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Lăng Vân.
Lăng Vân xoa xoa mũi, không cần nhìn cậu như vậy chứ! Cậu sẽ xấu hổ, nhưng thật sự cậu rất cần được không? Ba văn tiền áp đảo anh hùng hảo hán, tuy cậu không phải anh hùng hảo hán, nhưng cũng sẽ bị áp đảo.
Lăng Ngạo Thiên phẫn hận nhìn Lăng Vân, cao giọng nói:
“Ngươi có thể có chút cốt khí được không?”
“Không thể.”
Lăng Vân trả lời một cách vang dội, người ở đây đều dùng ánh mắt vừa khinh thường vừa buồn cười mà nhìn Lăng Vân, Lăng Vân mở quạt xếp ra, sao lại nhìn cậu như vậy, cậu thật sự sẽ thẹn thùng.
Công chúa Lâm Lang lại lần nữa bật cười.
Lăng Ngạo Thiên quay mặt đi, ném cho Lăng Vân, Lăng Vân như mèo thấy mỡ, kiểm tra một chút.
“Cha, ngài xem, có phải hơi ít hay không, nhi tử ngài vừa đi, chính là mười năm sinh tử cách đôi đường, đến lúc đó, ngàn dặm cô phần nỗi thê lương khôn xiết, cha à! Ngài hãy quên ta đi.”
“Cho ngươi.”
Lăng Ngạo Thiên lại ném một cái túi tiền cho Lăng Vân.
Lăng Vân còn muốn mở miệng nói cái gì.
Lăng Ngạo Thiên giận trừng mắt nhìn cậu một cái.
“Nhiều hơn cũng không có.”
Được rồi, đạo lý một vừa hai phải Lăng Vân vẫn hiểu được.