Phụ Ái

Chương 1.2

Trong hộp của Đinh Mạch là một dãy thứ gì đó xếp ngay ngắn, vẫn còn hơi nóng. Đinh Mạch lấy một cái sau đó chìa cái hộp cho Tần Uy. Tần Uy liếc mắt một cái, “Thứ gì vậy?”

“Donut mặn đó. Con trai tôi làm.”, anh ta thỏa mãn cạp một miếng lớn. “Nhìn anh là tôi biết anh chưa ăn gì rồi. Ăn một cái đi, thử tay nghề con trai tôi một chút. Nó mới học làm được vài loại bánh trông hơi quái quái nhưng mà hương vị rất ngon, tôi vừa ăn đã ghiền nên nó mới làm một ít cho tôi ăn khuya.”

“Thôi, bữa khuya tình yêu của con trai anh làm cho ba nó, anh ráng mà ăn cho hết đi.”, Tần Uy phất tay. Ở bên kia, Tần Dịch đã tan ca, hiện đang đi theo hướng ngược lại với hai người bọn họ. Đinh Mạch chậm rãi thưởng thức bánh donut trong tay. Nhân thịt bò bằm với ớt ngọt nha~ dù không thực sự thích ớt ngọt nhưng mà hai thứ này phối với nhau thực không tệ~

“Tôi nói nè, đã lâu như vậy rồi mà tiểu Dịch vẫn còn chưa nói chuyện với anh sao?”, Đinh Mạch liếʍ ít nước sốt thịt dính trên đầu ngón tay, hàm hồ hỏi.

“Nói chuyện? Nó gặp tôi còn không dám nữa là.”, Tần Uy khởi động xe, dùng chậm hơn cả rùa bò đuổi theo Tần Dịch.

“Nhà họ Tần các anh thật là lằng nhằng quá. Nó không đến gặp anh chẳng lẽ anh cũng không đi gặp nó? Tần Uy, tôi mà là anh ngày nào cũng sẽ quấn lấy nó, quấn chặt không buông, quấn tới khi nào nó từ sợ chuyển sang phiền thì thôi, vậy không phải giải quyết xong rồi sao?”

“Đừng có đem cách đối phó Thiên Thiên đi đối phó con trai tôi.”, Tần Uy cau mày, ngừng xe, tắt máy. Tần Dịch ở phía trước không xa cảnh giác nhìn về phía này sau đó sắc mặt thay đổi, bước chân cũng nhanh hơn. Tần Uy nghiến răng, đập tay vào vô lăng mắng, “Khốn khϊếp!”

“Ê nè nè, chú ý hình tượng, không được nói mấy lời không sạch sẽ trước mặt tôi.”, Đinh Mạch vẫn còn đang ăn donut, lười biếng nói. “Huấn luyện rất tốt, sức quan sát rất mạnh. Tần Uy anh hài lòng không?”

“Tôi thà rằng nó không luyện được khả năng đó còn hơn.”, Tần Uy ảm đạm nói. “Đi, tôi đưa cậu tới chỗ Thiên Thiên.”

“Hèn nhát.”, Đinh Mạch ngắn gọn phun ra hai chữ. Không luyện được mấy cái loại năng lực quái dị như thế Tần Uy anh còn không chỉnh chết nó sao? Tuy nhiên những lời này anh ta chỉ nói thầm cho chính mình nghe.

Tần Uy cũng không phản bác, lặng yên nhìn theo bóng Tần Dịch khuất dần ở phía xa.

“Đi đi.”, Đinh Mạch đem hộp bánh cất lại vào cặp táp, lôi gel rửa tay từ trong túi áo blouse ra rửa tay. “Đến gặp nó đi.”

“Không.”, Tần Uy cứng ngắc trả về một câu.

“Anh bướng làm gì chứ, con cũng là con của anh. Ông già muốn gặp con trai còn phải nhìn sắc mặt nó ư? Ở đâu ra chuyện đó?”, Đinh Mạch nói. “Tôi xuống xe đây. Thiên Thiên tan tầm rồi, tôi đến đón nó đi ăn khuya.”

“Được, cậu đi đường cẩn thận.”, Tần Uy gật đầu.

“Tần Uy.”, Đinh Mạch xuống xe rồi, nghiêm túc nói. “Huyết thống đối với tôi chính là một thứ kỳ diệu, là một loại xiềng xích trói buộc mà ai cũng không có khả năng giãy thoát.”

“Anh là cha của tiểu Dịch, cho dù nó có ra sức phủ nhận, ra sức trốn tránh thì nó vẫn cứ là con trai của anh. Lợi dụng địa vị bất biến của anh trong cuộc đời nó giải quyết chuyện này đi.”

“Tôi không thể xen vào chuyện nhà của anh, càng không có tư cách nhận xét chuyện anh làm cha ra sao bởi tôi cũng từng làm rất nhiều chuyện tổn thương con trai mình. Cái tôi muốn nói là cho dù người có chạy đi đâu, một bác sĩ quèn như tôi vẫn có khả năng tìm về được, nói chi con anh lại không có lá gan chạy trốn khỏi anh. Tiểu Dịch là một đứa nhỏ dễ mềm lòng, dỗ dành nó một chút, đối xử tốt với nó một chút thì nó tự nhiên không sợ anh nữa. Anh cứ lẳng lặng làm chuyện của anh, nó làm sao dám tin anh không giống như lúc trước? Anh thương nó, đau lòng nó phải nói cho nó biết.”

“Nghĩ kỹ lời tôi nói. Tôi đi trước.”, Đinh Mạch nháy mắt, sau đó rời khỏi.

Tần Uy tựa đầu vào vô lăng, thở dài. Nếu chuyện chỉ đơn giản là dỗ dành một đứa nhỏ đang giận dỗi thì tốt rồi.

Nhưng mà… hắn thực sự rất muốn gặp con trai. Nhìn nó một chút thôi cũng được…

Lý trí chưa kịp suy nghĩ xong thì tay chân đã đánh xe đến trước khu trọ của con trai rồi. Tần Uy thở dài xuống xe, nhìn xuyên qua ánh sáng lờ mờ đến căn nhà nhỏ ở trong cùng, rốt cuộc hạ xuống đủ quyết tâm đi tới.

Gặp mặt mà thôi, cũng không ăn thịt nó.