Phụ Ái

Chương 1.1

“Cấp trên, anh không về nhà sao?”

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tần Uy. Mệt mỏi nâng mắt nhìn người quân trang phẳng phiu lưng vác ba lô đứng ở ngoài cửa, hắn nói, “Không. Về nhà cũng không có ai chi bằng ở lại quân doanh.”

Người nọ tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở về. Tần Uy lăn lộn trong quân đội bao nhiêu năm rồi nên dễ dàng nhận ra, lãnh đạm nói, “Có gì muốn nói cứ việc nói.”

“Vậy… Anh không đi thăm Tần thiếu sao?”

Tần Uy ngẩn người. Đi thăm nó? Có thể sao? Lần trước hắn đánh xe đến nhìn nó một cái nó đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, chén cơm trên tay cầm cũng không vững…

“Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Tần thiếu vẫn chưa… nói chuyện lại với anh sao?”

Hai chữ “tha thứ” sắp vọt tới bên mép lập tức bị người kia thay thế. Tần Uy đáy lòng nặng trĩu, ánh mắt không tự chủ được lại liếc tới khung ảnh để trên bàn làm việc. Nụ cười của đứa bé trong khung ảnh khiến hắn càng thêm đau lòng.

“Thôi, cậu cứ về đi. Nhân dịp được nghỉ phép ở bên cạnh con trai của cậu nhiều hơn một chút.”, Tần Uy phất tay.

Người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng cô đơn. Bàn tay Tần Uy vươn ra cầm lấy khung ảnh, mấy ngón tay thô ráp vì cuộc sống trong quân đội vuốt ve khuôn mặt của cậu nhóc trong ảnh. Sai lầm của năm đó khiến mối quan hệ của đôi bên rạn nứt đến không còn cách cứu chữa, hiện tại những việc hắn làm đều là vô ích. Con cái sợ cha mẹ là chuyện hiển nhiên nhưng sợ tới mức không dám xuất hiện, sợ tới mức đứng trước mặt không dám hít thở mạnh thì cũng chỉ có một mình con trai hắn.

Bên ngoài trời dần tối, Tần Uy ngồi lâu có hơi mỏi nên đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí một lát.

Ánh đèn lờ mờ của quân doanh ở phía xa cùng với tiếng côn trùng rêи ɾỉ khiến tâm trạng vốn dĩ đã não nề của hắn càng thêm tồi tệ. Tần Uy châm thuốc, rít một hơi. Khói thuốc lượn vòng, những chuyện năm xưa lại hiện về trước mắt.

Tần Uy có hai đứa con trai, đứa lớn là Tần Viễn đã mất cách đây hai năm, đứa nhỏ Tần Dịch hiện đang học đại học A ngành tiếng Anh. Tần Dịch từ lúc rời khỏi quân đội luôn không về nhà mà thuê luôn nhà ở bên ngoài, một mình đi đi về về. Tần Uy có lén đến nhìn nó mấy lần nhưng lần nào cũng bị nó phát hiện.

Hình ảnh lúc bé của hai đứa con trai tràn về trước mắt. Tần Uy đứng bên ngoài văn phòng hút thuốc thật lâu, hút đến nỗi dưới chân toàn là mẩu vụn thuốc lá, hút đến khí lạnh thấm vào mới trở vào trong. Nghĩ đến con trai ở ngoài kia một mình, lòng Tần Uy bất giác mềm đi, cũng nhói đau. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, nỗi ám ảnh đó vẫn còn dằn vặt nó. Tần Uy thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chín giờ rưỡi rồi, giờ này hẳn là Tần Dịch sắp đi làm thêm về.

Nhịn không được mà lại thở dài một lần nữa, Tần Uy thay áo khoác quân phục ra, mặc vào áo gió rồi đi ra ngoài. Hắn phải đến nhìn con trai một cái, nhìn một cái thôi.

Trường học và chỗ Tần Dịch thuê trọ cũng không xa quân doanh lắm. Lúc trước Tần Uy không đóng quân ở thành phố A mà ở tận thành phố K, sau này vì chuyện xảy ra với con trai và chuyện nó thoát ly khỏi gia đình đi học nên Tần Uy đã làm đơn xin chuyển nơi công tác. Nhà trọ của Tần Dịch cũng là do Tần Uy ngấm ngầm nhờ người tìm giúp, thậm chí cả việc làm thêm ở cửa hàng KFC cũng do hắn nhờ vả mới có được. Mặc dù trước kia Tần Uy đối với Tần Dịch có vô vàn nghiêm khắc, nói thẳng ra là hơi độc ác tàn nhẫn nhưng hiện tại đối với đứa con này hắn không có cách nào ngăn cản bản thân cưng chiều nó đủ đường.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, sáu chữ này có thể dùng để hình dung Tần Uy hiện tại.

Quán KFC mà Tần Dịch đang làm nằm cách chỗ trọ của cậu không xa lắm, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Tần Uy đậu xe bên lề đường, đóng cửa kính xe lặng lẽ nhìn về hướng đó. Mặc dù trong quán hiện tại rất đông nhưng Tần Uy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng cao gầy của con trai. Tần Dịch mặc đồng phục màu đen quấn tạp dề màu đỏ, tay bưng cái mâm chất đầy chén bát bẩn linh hoạt xuyên qua đám đông đi vào phía trong. Giờ phút này, tâm trạng không vui của Tần Uy cứ thế tan thành mây khói.

Tần Dịch bận rộn phục vụ ở bên kia, Tần Uy ở bên này bận nhìn con trai nên không nghe thấy tiếng gõ cửa xe, mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên, hắn mới giật mình hồi thần.

Ánh mắt Tần Uy vô thức hướng ra ngoài cửa kính xe, phát hiện có người đứng ngoài mà điện thoại trong túi cũng không đổ chuông nữa.

Người gõ cửa xe Tần Uy từ nãy đến giờ chính là Đinh Mạch.

Tần Uy chồm người qua mở cửa ghế phụ lái cho anh ta sau đó lại quay sang tiếp tục nhìn theo bóng dáng con trai.

“Tần thiếu tướng, ngài cũng rảnh rỗi thật. Không ở quân đội lại chạy tới chỗ này ngẩn người.”, vừa đóng cửa xe xong, Đinh Mạch đã cất giọng chế giễu. “Cửa hàng KFC kia có cái gì hấp dẫn ánh mắt của ngài vậy?”

“Cậu không chịu về nhà với con trai đi, ở đây châm chọc tôi làm cái gì?”, Tần Uy cũng lười nhìn anh ta.

“Thiên Thiên đi làm vẫn chưa về, tôi không muốn ở nhà một mình, càng không muốn chạy tới chỗ kia làm phiền nó làm việc nên mới đi lang thang ở đây.”, Đinh Mạch đắc ý nói. “Vừa nãy đi ăn cơm đã gặp. Tôi nói tay nghề của Thiên Thiên càng lúc càng tiến bộ.”

“Đừng ở đây khoe con cậu với tôi, khoe cũng vô dụng.”, Tần Uy nghiến răng nghiến lợi nói. Có con trai giỏi giang hiếm lạ lắm sao? Con trai bảo bối của tôi so với đầu bếp nhỏ nhà anh còn có giá hơn.

“Chậc chậc, có người không cam lòng nhìn người khác hạnh phúc đây mà.”, Đinh Mạch lấy một cái hộp từ trong cặp táp ra. “Tôi nói nha Tần thiếu tướng, anh với tiểu Dịch có gì khúc mắc thì cứ trực tiếp gặp mặt nhau nói cho ra lẽ. Không chịu gặp thì bắt cóc, không chịu nói chuyện thì đánh, đánh tới khi nào chịu nói chuyện thì thôi. Quân nhân đáng lẽ phải cứng rắn mạnh mẽ lên chứ.”