Thập Niên 90: Nhật Ký Nuôi Con Trong Ngõ Nhỏ

Chương 486: Người thầy điển hình

Hàn Giang là người rất đơn giản.

Sau khi ở chung lâu, mọi người đều biết rất rõ con người này làm kinh doanh nhỏ, mở quán ăn hay làm cái gì cũng được, nhưng lại không hợp làm cơ quan, nói trắng ra là cơ chế cạnh tranh cùng ngành không thích hợp với anh.

Hàn Giang vụng về cho dưa chuột thái nhỏ, sa tế, tỏi giã và các loại gia vị lên trên mì lạnh, sau khi thêm xong lại dùng đũa khuấy mạnh, thật ra anh không thích xuống bếp, nhưng kiếp trước bị cô ép phải trở thành đầu bếp.

Ánh mắt Phạm Hiểu Quyên nhìn chằm chằm vào bát mì khó coi một lúc lâu.

Hàn Giang muốn cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn, cho nên mới nghĩ đến chuyện muốn đổi nghề.

Lúc đến nhà Giang Minh Đang đón con, Hàn Giang mới xem như thật sự chứng kiến cuộc sống của người giàu có.

Mặc dù anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng lấy hoài bão của một người đàn ông cũng sẽ nghĩ đến chuyện muốn cuộc sống của người trong nhà tốt hơn.

Dựa vào thu nhập của anh hiện tại thì không đủ.

Cho dù dẫn thêm nhiều lớp, một tháng cũng chỉ có thêm một chút, muốn cuộc sống tốt đẹp vẫn cách rất xa.

Thu nhập của đơn vị hành chính luôn không cao, nếu muốn làm giàu phải dựa vào mảnh đất xám.

Với tính cách của Hàn Giang, nhận tiền giới thiệu của Hàn Quân cần phải xây dựng tinh thần rất nhiều, anh thật sự muốn vào loại đơn vị này sao?

Phạm Hiểu Quyên cúi đầu nhìn ly trà trong tay, nhìn lá trà màu xanh lục trong ly gợn sóng.

“Nếu theo ý kiến của em, hiện tại anh làm huấn luyện viên cũng rất tốt, trường huấn luyện đang dần dần mở rộng quy mô, anh có thể từ chức để chuyên làm bên này.” Cô dừng một chút: “Đừng cảm thấy dạy ở trường thể thao mới là dạy học và giáo dục, công việc huấn luyện thể dục ở cơ sở cũng liên quan đến rất nhiều vấn đề học tập và trưởng thành của trẻ em, bóng bàn ỏ quốc gia chúng ta sở dĩ tốt không phải là vì đủ người ở cơ sở hay sao?”

Ý nghĩa của giáo dục không quan tâm anh dạy bao nhiêu nhân vật lợi hại, anh được hưởng bao nhiêu vinh quang, mà là ở bản thân giáo dục có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa hay không?

Có thể mang đến sự vui vẻ và ảnh hưởng tích cực đến cho chính mình và người khác hay không?

Bỏ chuyện kiếm tiền sang một bên, không phải Hàn Giang là thầy giáo điển hình thích dẫn dắt học viên hay sao?

Anh có thể nhận được sự vui vẻ trong quá trình dạy dỗ người khác, cho dù hy sinh thời gian cuối tuần để dạy học viên, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Phạm Hiểu Quyên suy nghĩ, sở dĩ đời trước người đàn ông này buông vợt bóng mà cầm nồi niêu xoong chảo, cũng không phải hoàn toàn là do cô.

Ở Châu Âu cũng có rất nhiều câu lạc bộ tuyển huấn luyện viên bóng bàn, anh lại chết sống không chịu đi theo con đường huấn luyện viên này, có quá nhiều thứ phức tạp lẫn bên trong đó, nếu cả đời này chỉ dạy bóng, anh vẫn sẽ như vậy sao?

Hàn Giang kinh ngạc nhìn cô.

Từ khi Tiểu Mạnh đến bộ phận tiếp thị, quản lý các công việc nội bộ của Phạm Hiểu Quyên, bộ phận tiếp thị đã gọn gàng ngăn nắp hơn.

Bộ phận tiếp thị không cho người ta hút thuốc, bàn làm việc cũng phải dọn dẹp ngay ngắn sạch sẽ, các bảng biểu cũng được đặt vào các tủ văn kiện, trước cửa bộ phận tiếp thị còn có một cái bảng nhỏ, đánh dấu là cấm hút thuốc, phía trước chỗ ngồi của Phạm Hiểu Quyên đặt hai cái ghế dựa, xem như khu vực tiếp khách.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha