Thập Niên 90: Nhật Ký Nuôi Con Trong Ngõ Nhỏ

Chương 485: Cạnh tranh

Từ lúc ấy cô đã không thích cách Dương Dương theo đuổi con gái người ta.

Sau này cô kết hôn sinh con, mặc dù từng có liên quan đến Dương Dương, nhưng từ nay về sau chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi.

Người này rất đào hoa, nhưng thật ra cũng không gây ra chuyện lớn gì.

Dương Dương mím môi: “Ngày mai có một cuộc họp của hiệp hội ngành sản xuất, quản đốc Chu bảo tôi dẫn cô đi.”

Hoá ra là chuyện này.

Bất kỳ ngành sản xuất nào cũng cần mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, bây giờ nhà máy Hoa Anh chỉ là một nhà máy nhỏ, mới bắt đầu đi những bước đầu tiên mà thôi.

Khác xa tưởng tượng của Phạm Hiểu Quyên, chuyện mở cửa hàng chuyên bán tại các huyện thành tuyến bốn tuyến năm, quầy chuyên doanh tại các trung tâm thương mại lớn nhất đô thị cấp một còn cách rất xa.

Tham gia nhiều cuộc tụ họp của các hiệp hội, có thể mở rộng nhiều mối quan hệ, cũng có thể tìm được nhân tài thích hợp.

Phạm Hiểu Quyên dùng ngón tay xoa một khung ảnh trước mặt, bên trong là tấm hình chụp một nhà ba người.

Bối cảnh trong tấm ảnh là một cái tháp màu trắng ở công viên Bắc Hải, trong tay Phạm Hiểu Quyên đang ôm một đứa bé dựa sát vào người của Hàn Giang, tay Hàn Giang như cố ý lại như vô tình đặt trên eo Phạm Hiểu Quyên, cho người ta một cảm giác rất bình yên.

“Mấy giờ? Anh cho tôi địa chỉ đi.” Cô muốn tự đi đến đó.

Dương Dương nhướng mày, tiện tay lấy ra giấy bút từ trong túi áo khoác, ghi rõ địa chỉ và thời gian.

Sau khi Phạm Hiểu Quyên trở về lập tức nói chuyện cuộc họp ngày hôm sau với Hàn Giang: “Ngày mai em muốn đi họp, có lẽ sẽ ra ngoài một chút, anh ở nhà chăm sóc con, không có chuyện gì thì đừng để Hàn Tinh Thần chạy khắp nơi.”

Nhà trẻ đã chính thức cho nghỉ hè, mấy đứa trong ngõ đã bắt đầu đi ra đùa giỡn với nhau.

Trong thành phố không có sông, không có bờ đê, cho nên không cần lo lắng mấy đứa trẻ xuống nước bơi lội, nhưng bây giờ xe trên đường cũng không ít, bọn nhỏ chạy khắp nơi, mỗi năm đều có thể nghe thấy một vài trường hợp bất hạnh xảy ra.

Sau khi bận rộn, Hàn Giang mới cảm thấy vợ mình giống như lên làm quản lý.

Nhà bọn họ là gia đình có vợ chồng làm công nhân viên, nó không giống những gia đình bình thường, cha mẹ anh không giúp được gì, công việc rất nhiều còn phải trông con, mọi chuyện đều dựa vào chính mình.

Trước đây thu nhập của cô ít, thế nhưng cũng có thể lo được ít nhiều cho ngôi nhà.

Nhưng bây giờ bận bịu, công việc của Hàn Giang phải chậm trễ không ít.

“Đội thành phố bên kia muốn điều vài người từ trường bọn anh qua đó.” Hàn Giang nói.

“Là sao?” Phạm Hiểu Quyên hỏi lại.

Trình độ bóng bàn của thành phố Bắc Kinh ngang nhau, vận động viên tốt đều “mua” về từ tỉnh ngoài, vận động viên như Hàn Giang khi đó là hạt giống tuyển thủ của đội thể thao thành phố, cho nên sau khi xuất ngũ mới có thể vào trường thể thao làm huấn luyện viên.

Nói chung là học cái gì làm được nhiều thì sức cạnh tranh cùng sẽ cao.

Ở đời sau được gọi là cạnh tranh cùng ngành.

Mọi người đều mạnh, bạn phải mạnh hơn cả những người khác.

Bây giờ người học bóng bàn nhiều lên, cho dù đi ra từ đội quốc gia thì cũng chưa chắc có thể tiến vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, càng không cần phải nói đến sức cạnh tranh của đội thành phố thế nào.