Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 5 - Chương 4: Chim mệt mỏi trở về tổ nơi nào

“Tiền bối biết?” Triều Từ hơi ngạc nhiên.

“Tuy tàn hồn của bổn tọa chỉ có thể gửi vào trong Hỗn Nguyên quyết nhưng cũng có thể biết chút ít về thế giới bên ngoài.” Thương Trì nói, rồi lại hỏi: “Vì sao ngươi cứ một hai phải thể hiện với sư muội kia? Bổn tọa cũng nghe nói ngươi không hợp với nàng ta.”

*Thổ nạp: Phép thở ra hít vào ở Đạo gia gọi là thổ nạp, là có ý thổ ra cái dơ bẩn, nạp vào cái trong sạch. Thở, hít là phép căng chướng hay thả trùng vùng phổi.

Triều Từ nhấp môi không nói gì.

Còn có thể có lý do nào chứ, chẳng qua là vì sự thiên vị mà sinh ra ghen ghét thôi.

Sư tôn đối xử với y rất tốt nhưng do đã ở chung lâu rồi nên cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự thân thiết của sư tôn đối với bọn họ.

Tuy sư tôn đối xử với y rất tốt nhưng lại không gần gũi. Nếu sư tôn đi đâu xa cũng sẽ chỉ đưa Dung Nhã đi cùng, thỉnh thoảng bị y quấn lấy làm phiền mới miễn cưỡng cho y đi theo. Sư tôn rất hiếm khi cười với y nhưng ở trước mặt Dung Nhã lại rất hào phóng mà tươi cười. Dù cảnh giới của y tiến bộ cực kỳ nhanh thì sư tôn cũng chỉ thuận miệng khen ngợi vài câu, nhưng ngược lại chỉ cần Dung Nhã múa một điệu kiếm trước mặt, sư tôn còn vui vẻ hơn cả khi Triều Từ đột phá Kim Đan.

Triều Từ nghĩ xong, ủ rũ mặt mày.

Tuy Thương Trì không đoán được chi tiết lý do Triều Từ luôn nhắm vào Dung Nhã nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Hơn phân nửa chính là sự ghen ghét, có lẽ y thân là con vợ cả gia tộc lớn nên mới chướng mắt con của một thường dân như Dung Nhã.

Nhưng nhìn vào đôi mắt mèo ảm đạm của đứa nhỏ này, đôi đồng tử màu hổ phách tựa như đang chứa đầy nước mắt nhưng không rõ ràng, chỉ là một tầng sương. Môi thằng nhỏ hơi chu lên, giống như có người vừa cướp mất chủ nhân của chú mèo con này vậy. Không hiểu tại sao Thương Trì lại cảm thấy đứa nhóc này có hơi đáng yêu.

Vốn hắn ta không ghét Triều Từ cho lắm, bởi vì lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Triều Từ thì đã biết Triều Từ chỉ là thuốc giải mà Kỳ Yến Quyết tìm cho Dung Nhã. Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy, thu Dung Nhã có đạo thể ngũ hành làm đệ tử trước, sau lại tìm Triều Từ có linh thể trong hỗn độn?

Sớm muộn gì y cũng là thuốc giải cho Dung Nhã, chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm chín muồi mà thôi. Quả thật người như vậy không đáng để Thương Trì tức giận, nhưng bao nhiêu năm qua y cứ không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ và xa lánh Dung Nhã làm cho hắn ta cảm thấy phiền chán.

Đến khi tiếp xúc rồi mới mới phát hiện đứa trẻ này không xấu tính như hắn ta tưởng tượng, chẳng qua là tính cách trẻ con mà thôi.

Ngẫm lại cũng đáng thương, y luôn ngưỡng mộ, hoàn toàn kính yêu sư tôn, còn sư tôn thì chỉ xem y như thuốc chữa.

Triều Từ nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng trên người cũng hồi được ít sức lực. Y kiểm tra đan điền của mình, đột nhiên đôi mắt sáng ngời.

“Tiền bối, quả nhiên phương pháp thổ nạp này rất lợi hại. Lúc trước vãn bối rơi vào bình cảnh, tu luyện nhiều ngày mà vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng hiện tại đã có tiến triển rất lớn! Hỗn Nguyên quyết này có hạn chế số lần tu luyện mỗi ngày không ạ?”

Chẳng lẽ tên nhóc này vẫn còn muốn luyện tiếp? Khi nãy còn chưa đủ đau sao?

Thương Trì chần chờ một lúc, nhưng vẫn nói: “Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được thì Hỗn Nguyên quyết sẽ không có hạn chế.”

“Đa tạ tiền bối!”

Triều Từ nói rồi hưng phấn ngồi dậy, tiếp tục vận hành công pháp.

Thương Trì tu hành cùng đứa trẻ này cả ngày, tới khi mặt trăng đã lên giữa trời hắn ta mới bất đắc dĩ ngăn cản Triều Từ, nói: “Cho dù không có hạn chế thì cũng đừng tham lam. Sức người luôn có hạn.”

Triều Từ gật đầu, giờ phút này sắc mặt y trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời đến kinh người: “Dựa theo tiến trình này, lâu nhất khoảng hai tháng nữa ta sẽ có thể thăng cấp lên hậu kỳ Kim Đan!”