Đại đệ tử Triều Từ của lão tổ Yến Quyết lại gây chuyện.
Đây cũng không phải tin giật gân gì cho lắm, vì trong bao năm nay không biết tên Triều Tử kiêu ngạo kia đã gây biết bao nhiêu chuyện, không thể coi là hiếm lạ. Nhưng cũng vì vậy thỉnh thoảng có rất nhiều người dựa vào những câu chuyện hài hước của y để an ủi cho cuộc sống tu hành buồn tẻ nặng nề của họ.
Triều Từ đây từ ngoại hình, tài năng tới gia thế gì cũng là số một, ngay cả tính cách cũng lập dị số một. Có lẽ vì là con út của Triều gia, được nuông chiều từ nhỏ, sau khi vào Phần Tiêu tông cũng không tự tu tập lại bản thân mà ỷ vào sự yêu chiều của lão tổ Yến Quyết càng trở nên kiêu căng ương ngạnh hơn.
Có điều chuyện lần này y gây ra có liên quan đến vấn đề nam nữ, nghe nói Triều Từ đánh nhau với người khác vì một nữ đệ tử của Trích Nguyệt lâu. Tuy là tính tình Triều Từ chẳng ra gì nhưng tài năng thiên phú thì thật không có gì để nói, đánh cho người nọ tổn thương tới cả Kim Đan. Ai ngờ địa vị của người nọ không hề nhỏ, hình như là con trai của môn chủ Huyền Môn. Mặc dù Huyền Môn không thể sánh bằng Lăng Tiêu tông nhưng cũng là tông phái lớn số một số hai ở Linh Vực, hiện họ đang chuẩn bị tới Phần Tiêu tông để yêu cầu một lời giải thích.
…
“Sư phụ, đây là rượu Thiên Nhật (ngàn ngày) đệ tử mua được từ Bách Bảo Các, cứ tưởng đã thất truyền trăm năm nay rồi, ai ngờ Bách Bảo Các vẫn còn cất giấu một vò.” Triều Từ cầm một vò rượu bằng ngọc bích và đưa tới trước mặt Kỳ Yến Chỉ, có hơi chờ mong nhìn về phía Kỳ Yến Chỉ - người đang hờ hững nhắm mắt.
Kỳ Yến Chỉ mặc một chiếc áo gấm màu trắng, một nửa mái tóc đen như lông quạ được quấn lên bằng cài ngọc, nửa còn lại xõa ngang vai. Lông mày và sống mũi đều rất thẳng tắp, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống khuôn mặt tạo ra một cái bóng làm cho người ta rung động. Mắt phượng dài hẹp, tròng mắt đen nhánh sâu hun hút, môi mỏng hơi nhếch lên. Ở trước mặt hắn, cho dù là người không đàng hoàng như Triều Từ cũng không dám làm càn.
Hắn không nhìn vò rượu, cũng không quan tâm tới sự ân cần của thiếu niên mà chỉ khẽ nói: “Lại gây hoạ à?”
“Ờm…” Thiếu niên vốn đang cợt nhả lập tức im lặng, đôi mắt mèo màu hổ phách mở to, chớp chớp.
“Người bên Huyền Môn đã tới tận núi Đông Linh rồi, con còn muốn chối sao?”
Núi Đông Linh cách Phần Tiêu tông chưa đến hai trăm dặm, là một bộ phận do Phần Tiêu tông phòng vệ và đóng giữ.
“Không muốn gạt sư phụ.” Thiếu niên bẹp bẹp miệng.
“Vì nữ đệ tử Trích Nguyệt lâu kia mà con đánh cho Huyền Thanh tổn hại tới Kim Đan thật sao?” Kỳ Yến Chỉ liếc nhìn Triều Từ, nghe có vẻ là hỏi tội nhưng dù trong giọng nói hay nét mặt đều không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Trích Nguyệt lâu là môn phái tà đạo, đệ tử nội môn tu luyện công pháp song tu. Mà Huyền Thanh, cái tên đã đánh nhau cùng tên Triều Từ ấy lại là con trai của môn chủ Huyền Môn.
“Ai bảo thế?” Triều Từ mở to hai mắt: “Là tại tên Huyền Thanh kia nói năng lỗ mãng trước mặt đệ tử, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đệ tử nên đệ tử mới đấu pháp với hắn ta. Không liên quan tới nữ tử của Trích Nguyệt lâu!”
“Thôi.” Kỳ Yến Chỉ không muốn nghe thiếu niên giải thích: “Bên Huyền Môn kia, bổn tọa sẽ phái người giải quyết giúp con.”
“Sư tôn là tốt nhất!” Triều Từ vui vẻ nhào vào ngực Kỳ Yến Chỉ.
Kỳ Yến Chỉ bị Triều Từ nhào vào trong lòng, trong mắt lộ ra sự lạnh nhạt khó có thể phát hiện nhưng trên mặt thì không nhìn ra chút khác thường nào: “Tâm tư của đám người Trích Nguyệt lâu không đơn giản, về sau con đừng tiếp xúc nhiều với bọn họ.”
Triều Từ nghe vậy liền biết sư tôn không hề nghe lời giải thích vừa nãy của mình, không khỏi cảm thấy bức xúc: “Đệ tử không như thế.”