“Người của Trích Nguyệt lâu kia, vẻ ngoài như dưa vẹo táo nứt còn tự xưng là thần tiên, không xứng đáng, không xứng đáng…” Y trộm liếc mắt ngắm nhìn nhan sắc tuấn mỹ như thần của sư phụ nhà mình, nuốt nước miếng, nuốt cả những lời mình định nói: “Nhan sắc còn không bằng đệ tử, đoán chừng là nói nhiều đến thè cả đầu lưỡi ra cho nên mới càng khó coi hơn.”
“A Từ.” Kỳ Yến Chỉ lạnh giọng gọi y: “Thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
Không biết thưởng thức gì cả, độc miệng như tiểu thiếu gia đây mới dễ thương!
Triều Từ yên lặng phàn nàn, có điều không để lộ lên trên mặt.
“Tu hành cho tốt, con đã lĩnh ngộ được tâm pháp lần trước ta dạy con chưa? Sư muội con sắp đột phá sơ kỳ Kim Đan rồi, mà con chỉ biết quát tháo đấu đá với người khác. Tính tình bất ổn như vậy, làm sao có thể tồn tại lâu dài trên con đường tu hành được.”
Triều Từ lập tức bĩu môi, uất ức nói: “Suốt ngày sư phụ chỉ sư muội sư muội, còn lâu con mới thua muội ấy!”
Nói xong y nhảy phắt ra khỏi l*иg ngực Kỳ Yến Chỉ rồi rời khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Hiện giờ thiên phú của y và Dung Nhã đều đứng đầu, năm nay y mới thành niên nhưng đã là cường giả trung kỳ Kim Đan, còn Dung Nhã thì là sơ kỳ Kim Đan. Nhưng nàng ta cũng đang tiến bộ một cách nhanh chóng, nghe nói lại chuẩn bị đột phá.
Triều Từ cảm thấy sư phụ rất thiên vị Dung Nhã nên đã chăm chỉ luyện tập, không ngờ chỉ sau vài năm đã có thể đánh bại Dung Nhã.
Thấy y như vậy, ngược lại Kỳ Yến Chỉ cảm thấy rất vui mừng.
“Sư huynh.”
Triều Từ mới vừa rời khỏi phủ đệ của Kỳ Yến Chỉ thì gặp được Dung Nhã, Dung Nhã lạnh nhạt hành lễ với y.
“Hừ.” Triều Từ ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn người như đang ngầm bảo tránh ra.
Tuy rằng Dung Nhã là người thiện lương nhưng cũng cảm thấy khó chịu bởi người sư huynh luôn tỏ ra thù địch với mình mà không có lý do.
“Rốt cuộc ta đã đắc tội y chỗ nào?” Dung Nhã nhịn không được hỏi Thương Trì bên trong thần thức của nàng.
Nàng không biết Thương Trì là hồn phách của linh tôn, chỉ biết Thương Trì là một cường giả thượng cổ, bởi vậy cũng chỉ xưng hô với hắn ta là “Tiền bối”.
“Hay là để bản tôn thay ngươi giáo huấn y một trận nhé?” Thương Trì cười nói.
Hắn ta cũng hơi khó chịu trước những lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Triều Từ trong những năm qua.
“Việc này… có phải hơi không tốt không?” Dung Nhã có hơi do dự.
“Chút giáo huấn nhỏ mà thôi.” Thương Trì nói.
…
Sau khi Triều Từ bước vào Kim Đan, Kỳ Yến Chỉ đã dạy y một bộ tâm pháp mới gọi là Hỗn Nguyên quyết.
Sau khi Triều Từ học xong tâm pháp thì tốc độ tu hành được tăng lên nhưng vì y vẫn chưa hiểu hết tâm pháp này cho nên vẫn bị tắc trong quá trình tu luyện.
Hôm nay sau khi bị sư tôn dặn dò, y lập tức về chỗ ở của mình rồi mở bản tâm pháp kia ra, chuẩn bị nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng.
Có điều khi y đang đọc thì dường như bên tai vang lên tiếng Phạn như có như không, sau đó lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp lại nhẹ nhàng chậm rãi: “Ngay cả thổ nạp (1) cậu còn chưa học được thì làm sao có thể học được tâm pháp này?”
Triều Từ như đã tiến vào sương mù, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, một người đàn ông mặc đồ trắng đứng giữa tuyết trắng mận đỏ.
Quả thật Triều Từ hơi thắc mắc: “Tại sao tất cả các nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ này đều thích mặc đồ trắng?”
“Thật ra chỉ có Thương Trì thích, Kỳ Yến Chỉ chỉ muốn thân thiết với đệ đệ hắn hơn thôi.” Hệ thống nói.
“Suy cho cùng Kỳ Yến Chỉ cũng phải giữ lại kiểu nhân vật giống tôi, thật không dễ dàng gì.” Triều Từ nghĩ tới cuộc sống khó khăn của mình khi phải duy trì kiểu nhân vật này mỗi ngày.
“Ta thấy ngươi rất thích thú ấy chứ.” Hệ thống cạn lời.
“Đấy là người ta cố tình giả vờ như thế, tiểu thiếu gia độc miệng kiêu ngạo, ai mà không thích! Cứ suốt ngày mặc đồ trắng giả vờ giả vịt như Thương Trì với Kỳ Yến Chỉ, ngược lại rất ngượng.” Triều Từ cố gắng tranh luận.