Mắt thấy Triều Từ sắp cùng Lương tần xuống dưới dùng bữa, Lâu Việt nhấc chân đi đến.
Người hầu thấy Lâu Việt tới cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, hô lớn “Cung nghênh bệ hạ”.
Thật ra Triều Từ đã sớm chú ý tới sự hiện diện của Lâu Việt, nhưng bây giờ y giả vờ như mình vừa nhìn thấy rồi cùng Lương tần hành lễ với Lâu Việt.
“Đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Lâu Việt bước tới, hỏi.
“Không có gì. Lương tần có chữ do thần viết nên mang tới cho thần xem thôi.” Triều Từ cười nói rồi vội vàng đi tới trước người Lâu Việt.
“Nếu không còn việc gì nữa thì lui xuống đi.” Lâu Việt nhìn Lương tần nói.
Tuy rằng Lương tần cảm thấy không hiểu hành động vừa đến đã đuổi người đi này của hoàng thượng, nhưng cũng không dám nói thêm gì bèn lui xuống.
“Bệ hạ tới sao không sai người thông báo một tiếng cho thần trước? Thần kêu người chuẩn bị thêm chút đồ ăn.” Triều Từ kéo tay Lâu Việt, hai người đi vào trong điện.
“Nếu trẫm không tới thì ngươi sẽ giữ Lương tần lại cùng dùng bữa sao?” Lâu Việt không biết có ý tứ gì hỏi.
“Sắc trời đã tối, thần giữ nàng ấy lại dùng bữa cũng phải thôi.” Triều Từ nói.
Lúc này hai người đã đi vào trong điện, Lâu Việt nghiêng đầu nhìn người đang cười đến cong cả mắt, khẽ nói: “Tuy ngươi là hoàng hậu nhưng thân là nam tử, cũng là chính thê của trẫm, cho nên hiểu được cái gì cần tránh.”
Đây là chất vấn.
Triều Từ buông tay Lâu Việt ra, cúi đầu nói: “Thần biết sai.”
Đôi mắt y không còn cong nữa, chỉ còn lại dáng vẻ bình tĩnh nhận lỗi.
Đột nhiên Lâu Việt lại cảm thấy không có gì thú vị.
“Thôi.”
Hắn bảo.
Sau khi hai người dùng bữa xong, bỗng Triều Từ nói với Lâu Việt: “Bệ hạ, trước đó vài ngày thấy người có vẻ thường xuyên đau đầu. Thời trẻ thần thϊếp từng học được mấy phương pháp giảm đau, hay là để thần xoa bóp cho người một lát?”
“Ngươi còn có tài năng hơn cả thái y sao?”
Mặc dù Lâu Việt nói như vậy nhưng thật ra cũng không phản đối.
Lúc này Lâu Việt đã ngồi xuống, Triều Từ đi tới phía trước Lâu Việt xoa bóp cho hắn. Xoa huyệt Thái Dương một lúc, xoa ấn gan bàn tay hoặc là xoa bóp những huyệt đạo khác trên bàn tay hắn.
Ở phương diện này thật đúng là hữu dụng hơn thái y nhiều. Dù sao cũng là cách mát xa cả đời cho người yêu kiếp trước.
Ban đầu Lâu Việt cũng chỉ tùy ý để Triều Từ làm trò nhưng bất ngờ là Triều Từ lại rất có tài. Mới vừa xoa bóp trong chốc lát mà hắn đã cảm thấy thư thái, đầu óc thanh tỉnh.
Quả thật hắn rất thường xuyên dễ bị đau đầu. Đặc biệt là mấy năm nay, hắn bận rộn tranh đoạt ngôi vị, đề phòng những đả kích ngầm hay công khai, hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, trong ngoài còn có rất nhiều chuyện vặt vãnh đang chờ đợi hắn. Không được nghỉ ngơi, các triệu chứng cứ thế trở nên nghiêm trọng hơn.
Hắn nhớ tới túi thơm buổi trưa Triều Từ đưa cho hắn.
Còn có hiệu quả của Viễn Chí và Phục Linh.
Nói cái gì mà đã học từ trước, Triều Từ cũng không phải người học y, cần gì phải phí sức lực vào mấy cái này. E là khi vào cung y mới tìm người học.
Nghĩ như thế, sự tức giận vì chuyện của Lương tần đã tan đi một chút.
Triều Từ vừa xoa ấn cho Lâu Việt vừa nhịn không được mà dặn dò: “Bệ hạ, mấu chốt là do người thức khuya dậy sớm quá mức và làm việc vất vả. Việc công há có thể giải quyết xong trong một đêm, nếu tự phá hoại sức khoẻ của mình thì mới là cái mất nhiều hơn cái được. Thần thϊếp nghe Trần tổng quản nói người thường xuyên bận rộn ở điện Cần Chính cả ngày, ngay cả cơm nước cũng không lo được, điều này không thể chấp nhận được…”
Người này lại bắt đầu dong dài rồi.
Lâu Việt nghĩ thầm.
Ở cạnh lâu rồi mới thấy, ở phương diện nào đó Triều Từ thật sự rất là người dong dài. Mới hai mươi tuổi đầu mà cứ như người trung niên sống được nửa cuộc đời rồi ấy, ngày nào cũng nói chuyện bồi dưỡng cơ thể, nghĩ đến việc hắn hay không dùng bữa, hay không đi ngủ.
Triều Từ cũng biết Lâu Việt ngại mình lải nhải. Nhưng cứ nghĩ đến căn bệnh đời trước của Lâu Việt thì lại không kìm được tự lải nhải.