Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 7: Cố nhân đã không còn như xưa

Ví dụ, 1 linh Thạch trung phẩm tương đương 100 linh thạch hạ phẩm nhưng thật ra hàm lượng linh khí trong 100 viên linh thạch hạ phẩm đã bằng với hàm lượng linh khí trong ba viên linh thạch trung phẩm, mà sở dĩ linh thạch trung phẩm có giá cao hơn, là bởi vì linh khí trong linh thạch hạ phẩm quá pha tạp, nếu hấp thu nhiều ngược lại sẽ có hại, hơn nữa lúc hấp thu cũng vô cùng đau đớn.

Nhưng tên quỷ nghèo Lục Diễn này vì tiết kiệm một chút tài nguyên, thà rằng để mình đau một chút, còn tốn thêm chút thời gian để tinh luyện những linh thạch hạ phẩm này.

Nhưng hắn ở chỗ của Triều Từ, mỗi ngày lại dùng linh thạch cực phẩm làm gạch, một ngày hấp thu một trăm tám mươi viên… Mấy ngày sau, gia sản của tu sĩ Nguyên Anh đều có thể bị hắn đào sạch.

Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở trên vân châu của Triều Từ. Vân châu này là một pháp khí thiên giai, dùng thay đi bộ. Không gian rất lớn, bên trong cũng vô cùng kỳ xa hoa. Đương nhiên, nguyên nhân chính mà nó có thể trở thành pháp khí thiên giai là vì tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lại có lực phòng ngự mạnh, có thể ngăn một kích toàn lực của đại năng Độ Kiếp kỳ.

Nửa tháng sau, Triều Từ đến phòng tu luyện tìm hắn.

"Chân Quân đại nhân." Lục Diễn phát hiện có người đi vào, ngừng tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía Triều Từ.

"Gọi ta là Việt Chỉ được rồi." Triều Từ nói.

Việt Chỉ là tên tự của y.

"Ngươi sắp xung kích Kim Đan rồi đúng không?" Triều Từ hỏi.

"Vâng. Đêm nay chuẩn bị đột phá." Lục Diễn nói.

"Đêm nay ngươi đến chỗ ta, ta hộ pháp cho ngươi." Triều Từ lạnh nhạt nói.

Xung kích Kim Đan tất nhiên là sẽ có nguy hiểm. Kim Đan cũng không phải là một cảnh giới nhỏ, tu sĩ Kim Đan trong Tu Chân giới đều có thể trở thành người mạnh nhất của một tòa thành cỡ nhỏ. Nhất là người có dung lượng đan điền rộng lớn như Lục Diễn, nếu không cẩn thận phá hủy gân mạch thì vô cùng thê thảm.

Lục Diễn nhìn chằm chằm Triều Từ một hồi, sau đó cúi đầu nói: "Vâng, đa tạ tiền bối."

Mặc dù đổi thành một cách xưng hô ít xa lạ hơn nhưng hắn vẫn không gọi Triều Từ là Việt Chỉ.

Triều Từ thản nhiên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng trong lòng lại đang xúc động nói với hệ thống: [Thật không thể hiểu nổi nhiệm vụ này của các cậu là để làm gì, lại ép một thẳng nam chơi gay.]

[Cậu cũng đừng có xem thường Lục Diễn, loại người như hắn, chỉ cần nắm được cơ hội là có thể không từ thủ đoạn để leo lên, chơi gay thì sao?] Hệ thống nói.

[Tất nhiên là tôi sẽ không coi thường hắn.] Triều Từ trừng mắt.

Loại người như Lục Diễn này, rất dễ hiểu. Giới hạn của hắn càng thấp thì nguyên tắc cuối cùng càng mạnh. Trong lòng không hề có ý thức gì về đạo đức, cho thấy hắn chỉ làm việc theo vui buồn của bản thân.

Càng như vậy, lúc ra tay càng tàn nhẫn và hung ác.



Ban đêm, Lục Diễn đến phòng tu luyện của Triều Từ tìm y, vừa vào cửa liền bị choáng ngợp trước nồng độ linh khí đậm đặc ở đây. Hắn không biết rằng phòng tu luyện này của Triều Từ chính là trung tâm của vân châu, phía dưới có chôn một viên nội đan của yêu thú Độ Kiếp kỳ.

Tu sĩ áo xanh kia đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, gật đầu với hắn, nói: "Cởϊ áσ ra đi."

Lục Diễn: "..."

Ta có lý do nghi ngờ ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta nhưng lại không có chứng cứ.

Nhưng tình thế mạnh hơn con người, trước mặt hắn dù sao cũng là một đại năng Phân Thần kỳ, một đầu ngón tay của y liền có thể nghiền chết hắn. Hơn nữa Lục Diễn cũng không phải là người hay ngượng ngùng, liền rất sảng khoái cởϊ áσ ra, tiện tay thu vào trong giới tử.

Triều Từ nhìn lướt qua hắn.

Đây cũng nhiệm vụ liếʍ cẩu thứ n mà cậu đã làm, chẳng qua đối tượng nhiệm vụ giống như Lục Diễn ngược lại khá hiếm thấy.

Hắn hoàn toàn không có một chút tiên khí nào, thậm chí ngay cả một chút khí chất nhã nhặn cũng khó nói. Làn da hắn không trắng, hơi thiên về màu đồng cổ, cơ bụng đã vừa gọn gàng vừa đẹp nhưng lại không hề quá lố một chút nào, vòng eo rất thon gầy nhưng nhìn một chút liền có thể nhận ra sức mạnh bộc phát trong đó. Người này trông như một con báo săn, vừa hung ác vừa mang khí chất thổ phỉ nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp tao nhã.